Trọng Sinh Chi Mỹ Vị Văn Học

Chương 13



Bởi vì kiều tử lam lần đầu tiên phát biểu nên bình luận xoát xoát lại lên cao, rất nhiều người khoa trương.

– “Người thật đáng yêu, thực lễ phép!” Post xong. Càng nhiều độc giả hy vọng tác giả có thể phát biểu, trao đổi nhiều hơn.

Mà Đem đại sư nghe được tôn tử nhà mình biểu tình vui tươi hớn hở, đột nhiên nghĩ tới cái gì, bước nhanh đến sau lưng tôn tử, giương mắt tìm tòi.

Tôn tử bị dọa thét một tiếng chói tai:

– “Mẹ ơi ~~~~~~” Được rồi, tôn tử ngoan thiếu chút nữa bị dọa tới tiểu không khống chế được. Thở phì phì kêu:“Gia gia, người làm gì, dọa chết con!”.

Đem đại sư hồn nhiên, đối với tôn tử kêu gào không đáng để ý tới, chỉ vào màn hình nói:

– “Người này rốt cục cũng online! Mau, con cho ta viết bình luận, tốt nhất có thể cùng hắn trò chuyện!”.

Tôn tử rầu rĩ, nếu có thể chống đối lại thì tốt rồi, mỗi ngày hắn đều phải phát vài trăm bình luận, còn có người so với hắn càng khoa trương hơn, ai biểu Lam Sủi Cảo thần bí như vậy, có thể trò chuyện được với người là sự tình tốt đẹp cỡ nào a, tuyệt đối có thể đi khoe khắp nơi.

Đầy lý tưởng, đầy cốt cảm. Ý tưởng không thực tế không cần có, bằng không đến cuối cùng thương tâm cũng chỉ có chính mình mà thôi!

Cuộc sống mỗi ngày của Kiều Tử Lam hết ăn, lại ngủ, rồi công tác, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, thường thường nhận được vài tin nhắn của Lãnh Sở Diệp, cơ bản đều là hỏi một ít vấn đề về phương án, ngẫu nhiên cũng sẽ quan tâm một chút về hắn, tỷ như khi nào ăn cơm, khi nào thì nghỉ ngơi này nọ đơn giản linh tinh.

Chúng ta quay lại với quý ngài Lãnh Sở Diệp, tỷ như quý ngài hiện tại đang làm gì?

Đây là thời gian cơm chiều, Lãnh Sở Diệp cùng bạn tốt họ Lê tên Nguyên Mẫn và A Khương đang ngồi trong phòng ở nhà ăn Enma đàm luận, chuyện đông chuyện tây, đề tài nhàm chán không bờ bến, đa phần là gần đây buôn bán lời bao nhiêu.

Tên họ Lê này cùng Lãnh Sở Diệp là bạn từ nhỏ đến lớn, thanh mai trúc mã. Thế giới họ Lê luôn quay quanh kỵ giáp, hắn hiếu chiến, hy vọng chính mình có một ngày có thể tự mình dẫn theo mội đại đội kỵ giáp càn quét đạo tặc vũ trụ. Hoặc là có thể tìm được một tinh cầu có sự sống mới. Làm con cháu Lê gia, kỳ thật A Khương thật sự hạnh phúc, không có gánh nặng, chỉ cần hắn thích, Khương gia lão chưa bao giờ phản đối hắn làm như thế nào, Khương lão tướng quân đều biết A Khương thích quân đội cùng kỵ giáp, nhưng là rất nhiều thời điểm, Khương lão đầu cũng không hy vọng A Khương tham dự, đây cũng là một câu chuyện xưa dài dòng đi!

Mối tình đầu của Mẫn Khương là Lãnh Sở Diệp, nhưng được biết, Lãnh Sở Diệp chỉ xem mình là bằng hữu, thời điểm đó Nguyên Mẫn rất bối rối, rồi sau trở lại bình thường, có lẽ khi còn nhỏ, Lãnh Sở Diệp quá cường thế làm tâm A Khương sinh ra tình cảm sùng bái, cho rằng loại tình ý này là tình yêu. Vì không để mất đi tình bạn này, A Khương yên lặng tạm biệt mối tình đầu của mình, đem Lãnh Sở Diệp thành thần tượng mà đối đãi.

A Khương là con riêng của Lê Gia, nhưng lại là đứa con duy nhất.

Tuy rằng là con riêng, nhưng Lê gia không có đối với A Khương ‘Đặc thù chiếu cố’ cẩu huyết gì đó, mà vô cùng yêu thương hắn. Là người thừa kế hợp pháp của Lê gia, bề ngoài mặc dù rất kiên cường, nhưng nội tâm lại thực yếu đuối, sợ hãi mình có một ngày không kiên trì được nữa!

Mẫn Khương:

– “Nghe nói quảng cáo công ty các cậu làm rất tốt a?”.

Lãnh Sở Diệp nâng chung trà:

– “Cậu nghe ai nói ?”.

– “Rất nhiều người đều biết, quảng cáo thứ hai sản phẩm X của công ty họ cũng giao cho các cậu làm mà?”.

Nghe Mẫn Khương nói tới quảng cáo, Lãnh Sở Diệp đang nhíu chặt chân mày cũng thoáng giãn ra, nhưng biểu tình vẫn như cũ không thay đổi, như tượng điêu khắc. Mẫn Khương lại biết, tâm tình Lãnh đại tổng tài rất tốt! Lúc này, Mẫn Khương thấy thần sắc hắn thả lỏng, thoáng kinh ngạc.

– “Có chuyện gì thú vị phải không?”.

– “Chuyện thú vị?” Lãnh sở diệp cẩn thận nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói: “Đại khái là có đi……”

Mẫn Khương tâm tính hay nói giỡn nên mới nói như vậy, không nghĩ tới Lãnh Sở Diệp cho hắn câu trả lời khó lường! Mẫn Khương kinh hoảng! Hắn thật rất khó mà tin được, trừ phi là một lời tiên đoán!

Lãnh Sở Diệp vốn lạnh lùng, chưa bao giờ biết quan tâm đến bất cứ điều gì, có thể để hắn nói thú vị, điều gì lại làm được như vậy.

Còn chưa lấy lại tinh thần, người bạn thanh mai trúc mã đã kêu người phục vụ tính tiền, miễn cưỡng ngăn nỗi nghi vấn tồn tại trong lòng, phải tính toán cách nào thì mới biết được đáp án!

Tò mò hại chết mèo, một hại thành hai, vẫn là hai mèo thông minh! (Chỗ này Ta hiểu ta chít lìn tại chỗ a)

– “A lãnh, cậu gần đây có xem một siêu tác phẩm văn học, gọi là [ Trù Hồn ] không? Tác giả tên gọi là Lam Sủi Cảo, mình hiện tại siêu sùng bái hắn, thật không biết sao hắn lại nghĩ được như thế, quá lợi hại , thức ăn bên trong mình tới giờ đều không có nghe, thấy qua, hiện tại đã được làm và trải qua chứng thật đều có thể tạo ra, tuy rằng hương vị không ngon giống vậy, khẳng định là do mấy lão đại sư không làm được!” [ Mẫn Khương, người này kỳ thật chính là vua chân tướng đi ].

– “Cậu đang nói tác phẩm [ Trù Hồn ] làm mọi người điên đảo?”.

Không đợi câu trả lời, Mẫn Khương vội vàng phát một câu:

– “Đừng nói cho mình biết cậu còn chưa thấy qua?”.

– “Tại sao mình cần xem qua?”.

– “Ây da ây da, cậu như thế nào lại không biết, mỗi một chương truyện đều có một vài món mới ăn ngon, trời ạ, nói thật, cái món xíu mại trong đó mình thật sự rất muốn ăn a, còn món trứng cua nữa! Nguyên lai máy hột nhỏ nhỏ trong mai là trứng con cua! Quá thần kỳ mà ”.

Tên tham ăn như quỷ đói này ca ngợi suốt, Lãnh Sở Diệp có chút xúc động muốn nhìn một cái! Nhưng miệng vẫn như cũ không khách khí nói:

– “Cậu vẫn là đi giảm béo ăn ít thịt đi! Nhìn xem, mặt đều toàn là thịt !”. Bị Lãnh Sở Diệp nói như vậy, hắn lại không hề áp lực, vì hắn cố ý tăng cân.

– “Thật ư? Kế hoạch tăng cân của mình có hiệu quả nha, ha ha!”.

Mẫn Khương bị cuộc đối thoại của họ thực không biết nói gì, này cái gì cùng cái gì a, tổn hại nhân không giống tổn hại nhân, bị tổn hại lại tưởng khoa nhân.

“A lãnh, thật sự rất tuyệt, cậu đọc đi, mình hiện tại là fan hâm mộ trung thành của hắn, lúc trước hắn ở mục tác giả thông cáo có post bình luận, rất lễ phép, không có bộ dáng có kiêu ngạo, nói cám ơn, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, chỉ là lời xã giao! Nhưng cá nhân mình thực thích!”

Lãnh Sở Diệp kỳ thật rất kinh ngạc, bọn họ cho tới bây giờ rất ít đọc các tác phẩm văn học, thế nhưng khi nhắc tới đến sách này hắn liền thao thao bất tuyệt, như người lạc vào cảnh giới thần tiên, điều này làm cho Lãnh tổng tài chỉ muốn nhìn một chút nay lại hứng thú nhiều hơn!

Lãnh Sở Diệp từ khu xe về tới biệt thự Lãnh gia!

Quản gia lạnh lùng lại một lần nữa thấy được đại tổng tài nhà mình, lần này hắn bình tĩnh hơn, không có kinh ngạc như trước, có một thì sẽ có hai, nếu đã trở về, quản hắn vì nguyên nhân gì đều tốt cả.

Tắm xong, đơn giản ăn ít hoa quả, Lãnh Sở Diệp ngồi trước máy tính Tinh Linh tìm kiếm trang đầu của thế giới võng lạc văn học, Lãnh Sở Diệp căn bản không cần tìm, vì [ Trù Hồn ] dĩ nhiên nằm ở vị trí đứng đầu bảng, ánh vàng rực rỡ ở vị trí ‘Đặc’ hấp dẫn sự chú ý của mọi người!

Nhấp vào, hắn bắt đầu đọc tác phẩm, lúc đầu Lãnh tổng tài còn bình tĩnh, càng đọc về sau, hắn mất đi vẻ bình tĩnh của mình, rõ ràng vừa mới ăn cơm chiều, còn ăn chút hoa quả, nhưng hôm nay, hắn lại thèm ăn sủi cảo. Hơn nữa tên tác giả cũng làm cho người ta thèm ăn, Sủi Cảo, có ai biết làm không? Chẳng lẽ chỉ có tác giả biết thôi sao?

Đương nhiên, là biết rồi, Kiều Tử Lam hiện tại đang ở nhà ăn sủi cảo, hôm nay là nhân thịt cải trắng, mùi vị điển hình của đông bắc. Đặt biệt còn chấm với nước điều chế cho hợp với nhân. Dấm chua + tỏi băm + một chút hạt tiêu, cay ê ẩm quả nhiên là tuyệt diệu a!

Bên Lãnh đại tổng tài vì rất đói liền xuống lầu, thấy quản gia, nhịn không được hỏi, ông có biết làm sủi cảo không?

Được rồi, quản gia lạnh lùng ngốc lăng một lát, sau trịnh trọng trả lời:

– “Thật có lỗi, ông chủ, có lẻ chỉ có tác giả mới biết, tuy rằng rất nhiều người muốn ăn, nhưng đến nay còn chưa có người làm ra!”.

– “Ừ, tôi đã biết!” Lãnh tổng tài vẫn như cũ vạn năm không thay đổi. Kỳ thật, đầu hắn lúc này đang có ý nghĩ biến thái, xoay quanh vấn đề thế nào có thể tìm được tác giả! Nhưng cấm chế võng lạc văn học rất nghiêm khắc, phiêu lưu rất lớn a!

PS: Chế tác sủi cảo mỹ vị.

Nói tới sủi cảo, rất nhiều người thích ăn, nhất là từ lớp da mềm, cắn một cái, ăn no lại ăn ngon, sủi cảo rất nhiều loại, hình dạng bao ngoài cũng nhiều không thể tả. Vì ẩm thực cho sức khỏe, tự nhiên kêu sủi cảo sức khỏe—- sủi cảo khỏe mạnh.

Nguyên liệu bao gồm gạo nếp, nấm hương, hắc mộc nhĩ, thịt băm, dầu oliu, nước tương cùng với gia vị bình thường như [ muối, đường, kê tinh, rượu gia vị ]. Nấu gạo nếp thành cơm, nhớ kỹ không cần rất thấp, trong khi đợi cơm chín, nên xào nấm hương cùng mộc nhĩ thêm một chút dầu oliu vào, sau đó bỏ thịt băm vào rồi xào một lúc, thêm muối, đường, kê tinh, nước tương. [ tùy khẩu vị mỗi người ], cuối cùng bỏ chân giò hun khói, xào đều đều. Cơm nấu xong bỏ vào nhân, quấy, nhân cơm gạo nếp lớn một chút, cho nên phải dùng lực_ đồng thời quấy, còn bỏ vào lượng nước tương vừa phải, thêm dầu oliu cùng gia vị vừa miệng, nhân sủi cảo xong, đem nhân để vào trong da, nắn da bốn phía về phía trước, nắn đường viền hoa, bao lên là xong, mặt trên không cần bao, nhân lộ bên ngoài, biện pháp bao có điểm đặc biệt, mọi người để ý một chút, để vào chưng, chưng khoảng 10 phút là có thể, đây là cách làm sủi cảo thông thường. Có điều kiện có thể chính mình nếm thử đồ mình làm nha!

Kê tinh không biết có phải bột ngọt không, hay là nước hầm gà. Ta tra không ra, nên để nguyên vậy T-T. Có ai biết xin chỉ giúp để mình sửa. Thanks


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.