Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe

Chương 22



Yến Kinh.

Những ngày gần đây Lê Khinh Chu liên tục bù đầu trong phòng thí nghiệm vừa được xây dựng.

Cậu không phải nghiên cứu hệ thống AI thông minh trên ô tô vì trong giai đoạn này kỹ thuật đó đã khá hoàn thiện rồi. Thay vào đó, cậu muốn nâng cấp “trang bị” của chính mình – chiếc xe lăn.

Cậu hy vọng có thể biến chiếc xe lăn thành một phiên bản chạy bằng điện.

Hệ thống điều khiển bằng giọng nói thông minh được lắp vào đó đẻ kết nối với điện thoại di động, thuận tiện cho việc di chuyển, điều khiển hơn.

Quyết định này được toàn bộ nhóm các nhà nghiên cứu ủng hộ.

——Đầu tiên, hệ thống điều khiển bằng giọng nói thông minh có thể là hệ thống đầu tiên được hiện thực hóa, lọt vào tầm mắt công chúng, làm phương tiện điều khiển, kết nối đơn giản.

Việc lập trình trí tuệ nhân tạo AI trên ô tô theo đó cũng sẽ được hoàn thiện hơn nữa.

Thứ hai, việc phát triển, sản xuất xe lăn sẽ diễn ra nhanh, dễ dàng hơn so với ô tô; công ty càng nhận trước được nhiều tiền, thì phòng thí nghiệm càng có nhiều quỹ phục vụ cho nghiên cứu.

Hôm nay, việc sản xuất xe lăn đã hoàn thành.

Lê Khinh Chu mời Liễu Bạc Hoài đến phòng thí nghiệm để xem thành quả, đích thân cậu thử nghiệm trên chiếc xe lăn cho hắn xem.

Không gian phòng thí nghiệm rất rộng rãi.

Liễu Bạc Hoài đứng cách Lê Khinh Chu khoảng ba mét.

Cách đó không xa, một nhà nghiên cứu đang đẩy một chiếc xe lăn mới đã được tân trang, sạc đầy pin và kiểm tra mọi mặt lại đây.

Liễu Bạc Hoài nhìn về phía Lê Khinh Chu.

[Đến, đến, tọa kỵ(1) của tôi cuối cùng cũng xuất hiện! ]

(1)Tọa kỵ: là một hệ thống thú cưỡi, sử dụng trong đi lại, di chuyển, có màu sắc bắt mắt; ở đây tác giả dùng với dụng ý ám chỉ chiếc xe lăn.

——Bé con trong bong bóng kích động nắm chặt nắm tay nhỏ, vẻ mặt hưng phấn, ngay tại chỗ nhảy nhót một vòng, lộ ra dáng vẻ gấp gáp, không thể chờ nổi, hí hửng muốn thử.

Kiều Hoán Minh bước tới, tiếp nhận chiếc xe lăn từ trong tay nhà nghiên cứu, giảng giải cho Liễu Bạc Hoài: “Chiếc xe lăn này có thể điều khiển hoàn toàn bằng điện.”

“Thế nên dưới chân ghế phải lắp thêm một bộ nguồn ắc quy có thể tích điện … Vì vậy, xe lăn sau cải tiến này nặng hơn xe lăn thông thường.”

Tuy nhiên, lắp thêm ắc quy là điều không thể thiếu.

“Có một bảng điều khiển màn hình cảm ứng đơn giản trên tay vịn của xe lăn, có thể kết nối với điện thoại di động để đạt được khả năng điều khiển kép.”

“Hệ thống thông minh mà chúng tôi chuẩn bị có tích hợp điều khiển bằng giọng nói, tìm kiếm các tuyến đường di chuyển thuận tiện, hỗ trợ phanh và điều khiển thông minh, hoàn toàn bằng màn hình cảm ứng, có các lựa chọn như tốc độ xe lăn và khúc ngoặt… “

” Vì lý do an toàn, phía sau xe lăn có dây an toàn, nhưng tốt nhất cậu nên giảm tốc độ khi ra ngoài. “

Kiều Hoán Minh nói một câu đùa vui, lập tức đẩy xe lăn đến trước mặt Lê Khinh Chu. App TYT & Cơm Cháy editor

Anh ta nói: “Cậu Lê, bây giờ cậu có thể thử các chức năng khác nhau của chiếc xe lăn sau cải tiến này …”

Lê Khinh Chu hờ hững gật đầu, nhưng lòng cậu thì——

[Ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ yêu dấu của mình, sẽ không bao giờ kẹt xe, ai da, ai da, đi thử thôi, vui quá đi ~]

——Bé con trong bong bóng vui vẻ, đôi mắt sáng ngời, dùng hai tay cầm vô lăng nhỏ quay một vòng, hạnh phúc đến nỗi không còn phân biệt ra bản thân là ai..

Cậu không cần người khác trợ giúp, chống tay rồi từ từ ngồi lên chiếc xe lăn mới, khi đã ngồi vững, cậu thuần thục điều khiển hệ thống thông minh.

Một tiếng bíp, xe lăn điện khởi động.
Mọi người trong phòng thí nghiệm nhìn Lê Khinh Chu nghiêm túc điều khiển xe lăn tiến, lùi, rẽ trái rẽ phải, quay vòng,…

Tiếp theo, cậu thử nghiệm khả năng tăng và giảm tốc, phanh và tìm kiếm bản đồ tuyến đường bằng giọng nói…

Các thao tác này có thể được thực hiện trên bảng điều khiển màn hình cảm ứng của xe lăn, cũng có thể được điều khiển bằng điện thoại di động, điều này rất đơn giản và dễ dàng.

Điều quan trọng nhất là mọi người có thể thực hiện điều khiển từ xa, mở hoặc đóng hệ thống,… ngay cả khi họ không ngồi trên xe lăn.

Chỉ cần dùng điện thoại gửi mệnh lệnh.

Nghe Lê Khinh Chu vui vẻ ngâm nga một bài hát, Liễu Bạc Hoài bước tới hỏi: “Còn năng lượng của ắc quy thì sao?”

Lê Khinh Chu nói: “Xe lăn mất khoảng năm đến mười giờ để sạc đầy, biểu tượng báo lượng điện trên bệ tỳ tay, nó sẽ nhắc nhở khi nào cần sạc. “
” Khi đèn báo sạc chuyển từ đỏ sang xanh, có nghĩa là xe lăn đã được sạc đầy. “

” Sau một lần sạc, nó có thể được sử dụng trong khoảng hai tuần. .. “

Vừa nói, Phương Tây Ngạn đột nhiên cầm điện thoại di động đi tới, nói: “Cậu Lê, có điện thoại.”

Lê Khinh Chu nghe vậy, nhanh nhận lấy – số điện thoại hiển thị trên màn hình di động được gọi đến từ ngà cũ – Thời gian này, Hạm Ngữ và Sanh Sanh phải đi học mới đúng.

Chẳng lẽ ông nội có chuyện muốn tìm cậu ?

Lê Khinh Chu ấn nút, trả lời: “Alo …”

Liễu Bạc Hoài thấy nét bình tĩnh trầm ổn trên mặt Lê Khinh Chu đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm túc, ngay cả bé con trong bong bóng cũng lo lắng nắm chặt tay.

Tuy nhiên, trong lúc này, không có bất kì tiếng tim đập nào truyền đến.

Sau khi cúp điện thoại, Lê Khinh Chu nói: “Tây Ngạn, tôi muốn về Tây Thành ngay lập tức!”
Mặc dù Phương Tây Ngạn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng anh ta lập tức xoay người đi ra ngoài chuẩn bị.

Lê Khinh Chu cau mày nói: “Anh Liễu, tôi có chuyện phải về Tây Thành, hôm nay e rằng không thể tiếp đãi anh nữa.”

Liễu Bạc Hoài nói không sao cả: “Cậu Lê hãy đi giải quyết vấn đề quan trọng trước đi, việc nghiên cứu và phát minh xe lăn điện nhìn sơ qua có vẻ đã thành công, không lâu sau có thể đổ vốn vào đầu tư và sản xuất thêm.”

“Chuyến đi ngày hôm nay thật không tệ.”

Lê Khinh Chu dặn dò Kiều Hoán Minh vài câu. Sau đó, nhanh chóng trực tiếp điều khiển xe lăn rời khỏi phòng thí nghiệm.

……

Vừa rồi trên điện thoại có tiếng nức nở ngắt quãng của Lê Hạm Ngữ, nghe có vẻ khá hoang mang.

—— Cô nói không biết Sanh Sanh gặp chuyện gì, không ngừng run rẩy, khóc thầm, ở dưới bàn ăn không muốn đi ra.
Lúc đầu, bác quản gia khuyên thế nào cũng không có kết quả, sau đó quản gia gọi tài xế đưa cô từ trường về nhà…

Cô chui xuống gầm bàn ăn và ôm Sanh Sanh, đứa trẻ đang ngồi co ro thút thít, nức nở nhỏ giọng gọi anh trai…..

Bây giờ, bác sĩ và bà vú đều ở nhà cũ.

Cậu Lê cũng đang cố gắng tìm cách từ tỉnh ngoài gấp rút về Tây Thành.

Trên đường từ Yến Kinh trở về Tây Thành, Lê Khinh Chu cảm thấy vô cùng lo lắng.

Cậu gọi điện thoại thêm lần nữa..

Nghe được giọng nói nhỏ nhẹ, nức nở gọi anh trai ở đầu dây bên kia, Lê Khinh Chu vẫn luôn kiên nhẫn đáp lại mà không hề cúp máy.

Cho đến khi xe dừng ở lối vào ngôi nhà cũ, cậu không ngừng di chuyển xe lăn vào phòng khách.

Chiếc khăn trải bàn dài trên bàn ăn đã được bỏ ra.

Lê hạm Ngữ ôm Lê Húc Sanh ngồi dưới gầm bàn, trong khi quản gia, bảo mẫu và bác sĩ đứng chờ đợi với vẻ mặt lo lắng.
Sau khi, nhìn thấy bóng dáng của Lê Khinh Chu xuất hiện, quản gia và những người khác thở phào nhẹ nhõm.

Đôi mắt của Lê Húc Sanh đã đỏ hoe vì khóc.

Nước mắt nhịn không được thoáng cái lại trào ra, cậu bé vươn một tay hướng về phía Lê Khinh Chu.

Thấy vậy, bác sĩ vội vàng nói: “Cậu chủ, không thể để cậu chủ nhỏ tiếp tục khóc, cậu ấy đã khóc được một lúc lâu rồi, đôi mắt sẽ không chịu nổi!”

Lê Khinh Chu lập tức điều khiển xe lăn đi tới. .

Lúc này Lê Hạm Ngữ định đưa em trai mình ra khỏi gầm bàn ăn, nhưng Lê Húc Sanh không có động tĩnh gì – cậu bé được Lê Khinh Chu bế ra, ôm chặt vào trong ngực.

“Oaaaaaa – anh ơi, anh ơi…”

Cảm nhận được sự ấm áp, hơi thở quen thuộc, cái vỗ về nhẹ nhàng; Lê Húc Sanh không nhịn được nữa òa lên khóc lóc thảm thiết.

Cậu bé một tay siết chặt quần áo của Lê Khinh Chu, vùi đầu nhỏ vào trong ngực, khóc đến mức thân thể run rẩy, hô hấp cũng trở nên dồn dập …
Lê Khinh Chu an ủi, nhẹ giọng nói: ” Suỵt, Sanh Sanh, Sanh Sanh ngoan, đừng khóc nữa, có anh trai ở đây … “

“Ngoan nha, Sanh Sanh không khóc nữa…. “

—— Có chuyện gì vậy? !

Lê Khinh Chu đưa mắt hỏi quản gia và những người khác, tay vẫn không ngừng vỗ về lên sống lưng của Lê Húc Sanh.

Bác sĩ cùng bảo mẫu mới đến nhà cũ, bọn họ cũng không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì.

Lê Húc Sanh không cho bọn họ tới gần, nếu không cảm xúc của cậu bé sẽ trở nên rất kích động, cảnh giác.

Tiếp theo, Lê Hạm Ngữ trở về, Lê Húc Sanh mới có vẻ đỡ căng thẳng, sợ hãi hơn, cậu bé nói muốn gặp anh trai của mình …

Cho đến bây giờ.

Lão quản gia do dự: “Trước khi cậu chủ nhỏ thành ra thế này … Gia đình cậu Thừa Khang đã từng tới đây. Không biết bọn họ đã gặp qua cậu chủ nhỏ chưa …”

“Nhưng họ chỉ ở lại nhà cũ trong thời gian ngắn…”
“Lúc sau, tôi vào lại trong phòng khách, đã thấy cậu chủ trốn dưới bàn ăn, khóc không ngừng…”

Ông cũng nghi ngờ có thể là do vợ chồng nhà cậu hai.

Nhưng không có bất cứ chứng cứ gì, ông chỉ là một quản gia nên cũng không dám suy đoán.

Khi lão quản gia nói những lời này, Lê Khinh Chu có thể cảm nhận rõ ràng thân thể nhỏ bé dưới lòng bàn tay càng thêm run rẩy.

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Lê Húc Sanh, nhẹ giọng hỏi: “Sanh Sanh, đã xảy ra chuyện gì, em có thể nói với anh trai được không?”

“Cho dù là ai, anh trai của em cũng sẽ không để người đó làm tổn thương em.”

“Không, không phải. … ”

Lê Húc Sanh kìm nén tiếng khóc, nỗ lực mở miệng giải thích

—— Tay kia cầm chặt chiếc máy ảnh nhỏ, các đốt ngón tay trên bàn tay nhỏ bé ấy trở nên trắng bệch vì dùng quá nhiều lực.

“Anh trai, nhìn này.”
Lê Húc Sanh thút thít nói: “Bọn họ là người xấu, anh, anh… Không, không cần buồn…”

Lê Khinh Chu nghi ngờ cầm lấy máy ảnh, xoa xoa ngón út của Lê Húc Sanh , nói: “Anh sẽ xem, nhưng Sanh Sanh đừng khóc.”

“Hứa với anh, được không?”

Cuối cùng, tâm trạng của Lê Húc Sanh cũng ổn định lại, khàn giọng gật đầu: “Vâng…”

Cậu bé nắm chặt quần áo của Lê Khinh Chu, không muốn rời xa vòng tay của anh trai, nhưng cậu đã tốn quá nhiều sức lực về cả tinh thần và thể chất, lại còn đang bị cảm lạnh.

Sau đó, hai tay dần thả lỏng, mi mắt từ từ giật giật, rồi khép lại …

Lê Khinh Chu đợi Lê Húc Sanh ngủ say, ôm cậu bé, điều khiển xe lăn về phòng.

Sau khi bảo mẫu trải chăn bông xong, Lê Húc Sanh được chậm rãi đặt lên giường, tiếp đó bác sĩ tiến lên kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ ra hiệu cho họ ra ngoài.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Bác sĩ nói: “Cậu chủ khóc xong cũng giải tỏa được cảm xúc, hiện tại không có gì nghiêm trọng.”

“Bị cảm lạnh, uống chút thuốc là ổn.”

“Mặt khác, cậu chủ hình như có chút sợ hãi. .. Buổi tối tốt nhất nên có người ở bên cạnh, đề phòng bị ác mộng quấy nhiễu tỉnh giấc. “

Lê Khinh Chu gật đầu:” Buổi tối, tôi sẽ ngủ cùng Sanh Sanh. “

Thấy không có chuyện gì, bác sĩ liền rời khỏi nhà cũ trước. .

Lê Khinh Chu đến phòng khách, mở máy quay phim.

Cậu nhìn thấy – hình ảnh xấu hiện ban đầu là Lê Húc Sanh bê chậu cây hình con vịt ra ngoài sân nhỏ phơi nắng, rồi quay trở lại phòng khách uống thuốc…

Có thể thấy, chiếc máy ảnh này vẫn chưa được tắt, và được đặt trên bàn ăn, máy quay hướng ra phía ghế sofa và cầu thang.

Một lúc sau, hình ảnh của người quản gia già, Lê Thừa Khang và Tưởng Tất Linh xuất hiện trên máy ảnh – sau cuộc trò chuyện, người quản gia già rời đi, hai vợ chồng đi lên lầu.
……

Trong lLê lão gia Khinh Chu đột nhiên có dự cảm xấu, tiếp tục trầm mặc.

Lê Húc Sanh rửa tay xong,đi ra; lỡ tay làm viên thuốc và máy ảnh rơi xuống trên thảm, cậu bò xuống gầm bàn ăn tìm thuốc …

Lúc này Lê Thừa Khang và Tưởng Tất Linh từ trên lầu đi xuống

“Ôi”

Lê Hạm Ngữ nhanh tay che miệng lại, vẻ mặt không tin, nước mắt trào ra, thân thể khẽ run.

Lão quản gia và bảo mẫu càng thêm kinh ngạc.

Bảo mẫu thậm chí còn ôm ngực, khiếp sợ trước thông tin chứa đựng trong những đoạn hội thoại này, không khỏi lùi lại hai bước.

Đoạn video kết thúc khi Lê Thừa Khang và Tưởng Tất Linh rời khỏi nhà cũ …

“Cậu chủ …” Lão quản gia muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Lê Khinh Chu nắm chặt máy ảnh, nhắm mắt lại, sau đó trầm giọng nói: “Các người đi ra ngoài trước, khi nào ông nội trở về, tôi sẽ nói chuyện này với ông.”
Cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lê Thừa Khang cùng Tưởng Tất Linh, đặc biệt còn có Tưởng gia…

Sau khi quản gia và bảo mẫu rời đi.

Lê Hạm Ngữ không nhịn được nhào đến bên Lê Khinh Chu ôm chặt lấy cậu, nước mắt nóng bỏng gần như thấm qua quần áo trên lưng cậu.

“Oaa… anh ơi, anh ơi.” Lê Hạm Ngữ khóc không thành tiếng.

Lê Khinh Chu nhẹ nhàng an ủi.

……

Buổi tối, khi Lê lão gia từ ngoại tỉnh trở về Tây Thành, trong nhà cũ một mảng im lặng.

Qua điện thoại, ông biết được tình trạng của Lê Húc Sanh đã ổn định, tâm tình cũng bình ổn lại một chút.

Nhưng khi Lê lão gia dò hỏi Lê Húc Sanh tại sao lại đột ngột xảy ra chuyện, quản gia ngập ngừng nói: “Cậu chủ Khinh Chu cũng đang ở nhà cũ, cậu ấy có chuyện muốn nói với ông chủ”.

“Ông chủ.”

Nhìn thấy Lê lão gia đi vào phòng khách, quản gia chào hỏi nói: “Cuối cùng ông chủ cũng về rồi. Cô chủ và cậu chủ nhỏ đều ở trong phòng của đại cậu chủ… hai người đều đang ngủ. “
“Cậu chủ đang đợi ông trong phòng làm việc. “

Nhà cũ có thang máy, thuận tiện cho Lê Khinh Chu lên xuống.

Lê lão gia thắc mắc sao hai đứa trẻ lại ở trong phòng của Khinh Chu, nhưng ông không hỏi thêm câu nào.

Ông gật đầu, đi lên lầu.

Nhưng quản gia lúc này đột nhiên nói: “Ông chủ, ngài chờ một chút, sức khỏe của ngài gần đây không tốt lắm, cần uống thuốc trước khi lên.”

Quản gia xoay người đem hộp thuốc và cốc nước đã chuẩn bị sẵn đến.

Lê lão gia không khỏi kinh ngạc hỏi: “Không phải tôi đã lâu không cần uống thuốc rồi sao ?”

Lần trước, ông bị Lê Thừa Khang chọc cho tức giận đến mức đau tim, cho nên có uống thuốc mấy ngày, vừa nhìn thấy thuốc là biết đã chó chuyện.

Lão quản gia bình tĩnh nói: “Ông chủ, đây là đợt điều trị thứ hai.”

Lão gia tử cau mày, uống thuốc, xong liền lên lầu.
Thấy bóng dáng ông cụ khuất dần, quản gia nhắn tin cho bác sĩ, bảo ông ra ngoài đợi một lát, nếu …

Các bác sĩ ngay sau đã trả lời.

Dù sao thì bác sĩ cũng vào.

Lê lão gia được quản gia cùng bác sĩ dìu vào giường trong phòng ngủ, Lê Khinh Chu đi theo phía sau.

Bác sĩ muốn khám cho Lê lão gia, nhưng đã bị ông đẩy ra.

Lê lão gia ôm ngực, yếu ớt nói: “Các người đi ra ngoài trước, tôi không sao… Khinh Chu ở lại, ông có chuyện muốn nói.”

Quản gia và bác sĩ nhìn Lê Khinh Chu do dự.

Lê Khinh Chu nói: “Hai người đi ra ngoài trước đi, đêm nay có thể phải phiền bác sĩ ở nhà cũ.”

Bác sĩ gật đầu, cùng quản gia rời đi.

“Ông ơi …” Lê Khinh Chu đến bên giường, nắm tay Lê lão gia.

Lê lão gia lập tức bật khóc, há miệng nhưng không nói ra lời, vẻ mặt đầy đau khổ.

Ông siết chặt tay Lê Khinh Chu, một lúc sau mới khàn giọng nói: “Chuyện này … ông giao cho con. Từ đó nay về sau, ông không còn có đứa con trai này nữa …”
“Lê gia chúng ta, không còn có người nào tên Lê Thừa Khang nữa ! “

Sau khi, Lê Khinh Chu trở về phòng, trời đã khuya.

Trong khoảng thời gian này, Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh đã thức dậy.

Dùng xong bữa tối, Lê Khinh Chu lên lầu nghỉ ngơi, Lê Húc Sanh vẫn ngủ trong Lê lão gia Khinh Chu sau khi uống thuốc.

Lúc này Lê Húc Sanh đã ngủ say.

Trước tiên, Lê Khinh Chu đến bên giường, sờ sờ đầu nhỏ của em trai, vuốt phẳng đôi lông mày đang bất an, thấy em trai ngủ say liền điều khiển xe lăn đi tới cửa sổ.

Cậu tạm thời không cảm thấy buồn ngủ.

——Cho dù khi còn nhỏ cậu bị bắt cóc và bán đến thành phố Nguyên, hay vụ tai nạn xe cộ của ba mẹ cậu … ở giữa chắc chắn đều có sự can thiệp, nhúng tay của Tưởng gia….

Lê Thừa Khang và Tưởng Tất Linh có thể bị kết tội nhờ đoạn video trong máy quay, nhưng Tưởng gia thì….
Tưởng Kế Hồng đa mưu túc trí(3).

(3)Đa mưu túc trí: Khôn ngoan, thông minh lanh lợi, có thể nghĩ ra nhiều mưu kế để ứng phó và xử lý mọi tình huống.

Nhiều năm đã trôi qua, ông ta hẳn là đã thu dọn sạch sẽ manh mối còn sót lại từ lâu, không để lại manh mối đến bây giờ.

Nếu muốn tính sổ với bọn họ, thì tất nhiên cũng không thể buông tha cho Tưởng gia.

Nếu không, ai biết được, bọn họ sẽ sử dụng thủ đoạn bỉ ổi nào để trả thù …

Phải làm những việc đó một cách triệt để mà không để lại những rắc rối sau này.

Trước hết, chính là tìm họ gia đình ở Nguyên Thành, sau đó lần theo manh mối tìm ra người đã bắt cóc và bán cậu tới Nguyên Thành …

——Thu thập chứng cứ và buộc tội Tưởng gia.

Thật tiếc khi hiện tại, chỉ có một mình cậu… nên năng lực có hạn.

Hơn nữa, nếu sử dụng sức mạnh của nhà họ Lê, tất nhiên sẽ kinh động đến phía Lê Thừa Khang và Tưởng tất Linh, họ sẽ phát hiện ra trước.
Khi đó, nhà họ Tưởng có thể sẽ tìm cách đối phó.

Cho nên, phải tìm người hỗ trợ ?

Vẻ mặt Lý Thanh Châu trầm tư, duỗi ngón tay gõ vào tay vịn của xe lăn … Ngày mai tôi sẽ hỏi, anh đi ngủ trước.

……

Ngày hôm sau, Lê Khinh Chu dậy sớm và gửi một tin nhắn cho Liễu Bạc Hoài.

Trong vòng một phút, bên kia đáp lại bằng một tin nhắn.

Lê lão gia nói với bên ngoài – ông vô tình bị cảm khi đi tỉnh ngoại về, bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi nên gần đây không tiếp khách.

Không có ai ở lại ngôi nhà cũ.

Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh vừa dịp đến kì nghỉ, cả hai được đưa đến Trang gia ở Yến Kinh để gặp ông ngoại Trang, bà Trang và những người khác.

Lê Khinh gặp Liễu Bạc Hòai sau khi trở về Yến Kinh.

Năm ngày sau.

Liễu Bạc Hoài đưa tất cả thông tin tìm kiếm được ở Nguyên Thành đến trước mặt Lê Khinh Chu, hắn nói: “Hộ gia đình ở thành phố Nguyên kia không khó tìm.”
“Việc tìm kiếm người bắt cóc cậu đến Nguyên Thành mới mất nhiều thời gian mất nhiều thời gian, người đã bắt cóc người đến Nguyên Thành.”

“Đó là người đàn ông được mọi người gọi là Sẹo Chốc Đầu, vì “nét mặt” của hắn ta … Nhìn này, cậu có nhớ rõ hắn ta không? “

Có một bức ảnh in trên giấy.

——Người đàn ông khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, thân hình cường tráng, khuôn mặt bình thường.

Nhưng dưới mắt trái của hắn ta có một vết sẹo ghê tởm hơn, và phía trên tai trái của hắn ta bị hói, không có tóc.

Lê Khinh Chu mơ hồ có chút ấn tượng.

Liễu Bạc Hoài cho biết: “Hắn ta từng có tiền án tại Sở cảnh sát Tây Thành, trộm cắp và có âm mưu gϊếŧ người. Đáng lẽ hắn ta phải bị tù mười bảy hoặc mười tám năm, nhưng hắn ta đã được thả ra trước sáu năm …”
Lê Khinh Chu nói: “Tưởng Kế Hồng đã làm việc đó sao?”

Liễu Bạc Hoài gật đầu: “Là ông ta.”

“Tên ban đầu của Sẹo hốc Đầu là Vương Vĩnh, nhưng bây giờ hắn ta đã đổi tên thành Vương Trọng Lộ.

“Trước vụ việc của cậu, hắn ta đã âm thầm làm cho Tưởng Kế Hồng không biết bao nhiêu chuyện xấu.”

” Khi đó, hắn ta mới hai mươi tuổi. So với bây giờ hoàn toàn đối lập… chắc là bên tai trái của hắn không bị bệnh chốc đầu(4) nữa.”

(4) Bệnh chốc đầu (bệnh nấm ở cằm và bệnh nấm da đầu) là một tình trạng nhiễm trùng nông do nhiễm nấm với đặc trưng bởi mụn mủ, bọng nước và các vết trợt đóng vảy tiết màu mật ong. Bệnh còn có tên là sâu tròn do nấm tạo nên các vết tròn trên da, thường phẳng ở trung tâm và gờ nhô cao lên.

Lê Khinh Chu nhìn chằm chằm vào bức ảnh và hỏi: “Hắn ta hiện đang làm gì ?”
“Bên ngoài, thì làm kinh doanh buôn bán nhỏ, thực chất là đang bí mật… tìm con trai”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.