Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe

Chương 23



Thành phố An Dương, Quận Nam Bình.

Vương Trọng Lộ đẩy chiếc xe đẩy nhỏ bán kẹo bông gòn đến công viên Nam Bình từ sớm.

Trời rất đẹp.

Trong công viên đã có những ông bà lão dẫn theo đám trẻ con đi bộ, những người trẻ tuổi thì chạy chậm tập thể dục…

Vương Trọng Lộ bắt đầu dọn đồ đạc ra theo thói quen.

Hắn ta lấy hộp đường ra rồi mở máy lên… Chỉ chốc lát sau, một cây kẹo bông gòn với màu sắc xinh đẹp đã được cắm trên cái giá nhỏ được đặt trên chiếc xe đẩy.

Không lâu sau, trên giá gỗ đã được bày đầy kẹo.

Lúc này, có một bà lão dẫn cháu trai đi tới.

Bà ấy có vẻ rất quen với Vương Trọng Lộ, trực tiếp mở miệng chào hỏi: “Ông chủ Vương, hôm nay lại đến đây à.”

Vương Trọng Lộ nở nụ cười chân chất: “Ông chủ thì không dám, bà cứ gọi cháu là Tiểu Vương là được.”

“Bà Lý, bà lại đến mua kẹo bông gòn cho cháu trai của bà ạ?”

Bà Lý nói: “Đúng vậy, thằng nhóc này rất thích ăn ngọt, không mua cho nó thì nó sẽ khóc, tuổi bà đã cao còn có thể dỗ được bao lâu chứ.”

Trong tay bà dắt theo một cậu nhóc khoảng chừng bốn, năm tuổi.

Vương Trọng Lộ cười đưa cho cậu hai cây kẹo bông gòn: “Cho cháu này, mua một tặng một.”

“Bà vẫn luôn giúp đỡ cháu trong chuyện làm ăn, tặng thêm một cây kẹo này là tặng cho bà đó, bà nhận lấy ăn thử đi ạ.”

Bà Lý nghe vậy thì vội vàng xua tay nói: “Không được không được, bà có ăn được ngọt nữa đâu, cháu mau lấy lại đi, một cây là đủ rồi.”

Nhưng Vương Trọng Lộ vẫn cố ý nhét hai cây kẹo bông gòn vào trong tay bà Lý.

Hắn ta nói: “Không sao đâu ạ, không ăn được thì cho cháu trai của bà ăn, trẻ con ăn ngọt thì không có gì phải lo cả, bà cứ cầm đi ạ…”

Cuối cùng bà Lý không từ chối được, đành phải nói cảm ơn cầm lấy hai cây kẹo bông gòn rồi rời đi.

Sau khi bọn họ rời đi, ánh mắt Vương Trọng Lộ trở nên lạnh lẽo.

Hắn ta tìm người nhờ trông giúp chiếc xe đẩy bán kẹo đường, sau đó đi vào nhà vệ sinh công cộng của công viên Nam Bình.

Vương Trọng Lộ đi vào một buồng vệ sinh kín đáo rồi gọi điện thoại: “ ‘Hàng’ tới rồi, thấy bà lão mặc quần áo tím nào không.”

“Đúng, không sai… Trong tay cầm hai cây kẹo bông gòn, dẫn theo một thằng nhóc đội mũ màu xanh chứ gì.”

“Đó chính là mục tiêu đó…”

“Yên tâm đi, tao đã điều tra kỹ rồi, ba mẹ của thằng nhóc hiện đang đi công tác ở nơi khác, trong nhà chỉ có ông bà nội.”

“Ông nội thằng nhóc không được khỏe nên bình thường vẫn do bà nội chăm sóc…”

Đầu dây bên kia hình như còn nói gì đó ở cuối.

Vương Trọng Lộ vừa nghe vậy thì nở nụ cười: “Được, bọn mày hành động nhanh chút, nhớ chuyển tiền lấy được vào trong tài khoản của tao đấy…”

“Không nói nữa, cúp máy đi.”

Cuộc điện thoại kết thúc.

Vương Trọng Lộ bỏ điện thoại lại vào trong túi.

Hắn ta vui sướng huýt sáo, châm lửa đốt một điếu thuốc rồi cởi dây nịt và quần da đi vệ sinh…

Chỗ này là một nhà vệ sinh công cộng khá vắng vẻ trong công viên Nam Bình, bình thường rất ít người đi ngang qua đây.

Trước khi vào nhà vệ sinh Vương Trọng Lộ đã xác nhận bên trong không có người, hơn nữa xung quanh cũng không có mấy thứ như camera, trong lòng hắn ta đang nghĩ xem lần này sẽ có bao nhiêu tiền về tay.

Chờ đến lúc đó thì hắn ta nhất định phải đi đánh bạc một lần…

Tiếng bồn cầu xả nước vang lên.

Vương Trọng Lộ vừa buộc dây nịt vừa dùng cùi chỏ để đẩy cửa buồng nhà vệ sinh ra ngoài. App TYT & Cơm Cháy editor
Sau khi đã thắt dây nịt lại, hắn ta tùy tiện lấy điếu thuốc trong miệng ra rồi dập tắt, ngay sau đó lại nhìn gương một cái, không thèm rửa tay đã xoay người đi ra ngoài…

Thế nhưng, hắn ta còn chưa bước qua khỏi bậc thang của nhà vệ sinh công cộng.

Tầm mắt Vương Trọng Lộ bỗng mơ hồ, ngay sau đó hai tay đã bị người ta bắt chéo sau lưng, quỳ trên mặt đất.

“Tụi mày làm gì vậy?!”

Vương Trọng Lộ vẫn chưa nhìn thấy rốt cuộc kẻ nào dám làm như vậy với hắn ta, tức giận dùng dằng: “Con mẹ nó, thằng nào dám…”

“Vương Vĩnh, anh đã bị bắt.”

… Giọng nói vang lên bên tai lập tức khiến Vương Trọng Lộ dừng động tác lại…

“Bà nội, kẹo bông gòn.”

Vừa đi được một đoạn, cháu trai đã lắc tay bà Lý muốn ăn kẹo bông gòn nữa.

Bà Lý bất đắc dĩ dừng lại, bà nhìn xem xung quanh công viên có băng ghế đá nào không rồi dắt cháu trai đến đó.
Sau khi ăn hết kẹo bông gòn, cháu trai không chịu ngồi yên nữa mà bị một chú chó nhỏ ở trên bãi cỏ hấp dẫn tầm mắt.

… Cậu nhóc không nhịn được nhảy xuống ghế chạy tới đó.

Bà Lý thấy cậu nhóc đang muốn chơi đùa một chút thì dừng động tác đứng dậy lại, tiếp tục ngồi xuống.

Tuổi như bà không còn nhiều sức như bọn con nít nữa.

Lúc mới đầu, ánh mắt của bà Lý vẫn luôn đặt trên người cậu cháu trai nhưng sau đó, kẹo bông gòn trên tay bà bắt đầu có dấu hiệu tan chảy.

Bà Lý không thể không chú ý đến cây kẹo bông gòn đang chảy trên tay bà.

Bà dùng khăn giấy để lau tay và gậy gỗ.

Cứ như vậy một hồi, chờ đến khi bà ngẩng đầu lên lại… đã không nhìn thấy cậu cháu trai cùng với chú chó nhỏ vẫn chơi đùa trên sân cỏ mới vừa nãy.

“Hạo Hạo!”

Bà Lý lập tức đứng dậy, không thèm ngó ngàng gì đến cây kẹo bông gòn bị rơi trên mặt đất.
Sau lưng bà bỗng đổ mồ hôi lạnh, nhìn quanh trái phải vẫn không thấy bóng dáng cậu cháu trai đâu.

Bà Lý gấp đến nỗi chạy đi khắp nơi.

… Đầu tiên là chạy thẳng lên sân cỏ rồi hốt hoảng hỏi một người xem có nhìn thấy cháu trai của bà không, sau đó lại vừa chạy vừa hỏi một người ở ven đường.

Cuối cùng, có người nói: “Có phải là một cậu bé đội mũ màu xanh da trời không?”

“Tôi vừa mới nhìn thấy cậu bé bị một người đàn ông ôm đi, cách đây khá xa nên tôi không nhìn rõ mặt… Người đó không phải là ba của cậu bé sao?”

Bà Lý chỉ cảm thấy như trời đất đang quay cuồng, đau lòng khóc lóc nói: “Đó không phải là ba của thằng bé, ba của nó đang đi công tác ở bên ngoài, Hạo Hạo của bà! Hạo Hạo của bà ơi!”

Bà lão lập tức không chịu nổi đả kích, ngã ngồi dưới đất khóc rống lên.
Đúng lúc ấy, phía xa xa bỗng truyền tới tiếng gọi ầm ĩ của một bé trai: “Bà nội, bà nội ơi…”

Người đi đường vội vàng đỡ bà lão dậy, chỉ tay nói: “Bà mau nhìn xem, đó chẳng phải là cháu trai của bà sao! Là cảnh sát đã tìm về đó, họ tìm được rồi!”

Bà Lý vừa mừng vừa sợ nhìn về cách đó không xa.

Bà giơ tay chạy nhanh về phía trước, miệng không ngừng gọi tên của cháu trai… Cuối cùng cậu nhóc nhào vào trong ngực của bà, hai bà cháu ôm nhau thật chặt.

Tin tức về việc quận Nam Bình ở thành phố An Dương thành công triệt phá được một đường dây buôn người vẫn chưa truyền tới Tây Thành.

Trong vụ án lần này, Lê Khinh Chu đã nhờ Liễu Bạc Hoài tìm giúp những manh mối có thể còn sót lại.

… Cuối cùng đến được con đường này ở thành phố Nguyên.

Liễu Bạc Hoài phái người tìm được Vương Trọng Lộ, cũng bất ngờ phát hiện ra hắn ta vẫn làm chuyện ác lừa gạt người dân trong bóng tối.
Vương Trọng Lộ không trực tiếp tham gia vào những vụ buôn người đó.

Thay vào đó, sau mỗi lần đổi chỗ, hắn ta sẽ tìm những đứa trẻ còn nhỏ, gia đình ít người, tốt nhất là không có ba mẹ ở bên cạnh thay cho tổ chức…

Sau đó sẽ được người của tổ chức thuận lợi dẫn đi.

Lúc này, Liễu Bạc Hoài mới nhận ra có lẽ đây là một vụ án buôn người xuyên quốc gia.

Vì vậy hắn đã kịp thời liên lạc với nhà họ Hạ, cũng chính là cậu của hắn – Hạ Tân Kiến.

… Nhà họ Hạ có bối cảnh quân sự, con trai của Hạ Tân Kiến là Hạ Trầm Sạch hiện đang đảm nhiệm chức cảnh sát trưởng của cục cảnh sát Yến Kinh.

Thông qua dây chuyền của những nhân viên có liên quan khác.

Cục cảnh sát Quận Nam Bình thành phố An Dương mới có thể hành động nhanh như vậy, trước hết là đã bắt được đám người Vương Trọng Lộ.
Bởi vì khắp mọi mặt đều phối hợp thuận lợi với nhau cho nên công tác triển khai tiếp sau đó cũng vô cùng suôn sẻ.

… Toàn bộ thành viên của tổ chức buôn người đã sa lưới.

Tất cả trẻ em đã được giải cứu, trước mắt, cục cảnh sát đang giúp tìm lại ba mẹ thân nhân cho bọn chúng.

Tây Thành.

Vì chuyện di chúc, Lê Thừa Khang và Tưởng Tiết Linh vẫn luôn muốn gặp mặt Lê lão gia

Nhưng lại không được như ý muốn.

Ông cụ Lê bảo rằng mình bị bệnh nên không muốn gặp ai, quản gia chỉ ngăn bọn họ bên ngoài nhà cũ mà không cho đi vào.

Lê Thừa Khang gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy, kể cả có gọi được thì cũng chỉ nói có mấy câu đã cúp máy, không hề cho hắn cơ hội mở lời lấy một lần.

Bị đối xử như vậy khiến Lê Thừa Khang càng ngày càng nhận ra điểm khác thường.
Trong lòng hắn luôn có cảm giác chuyện gì đó sẽ xảy ra…

Tưởng Tiết Linh nói: “Chẳng lẽ lão già vẫn còn giận anh sao?”

“Hay là… Ông ta đã làm xong bản di chúc rồi?! Không thể nào, gần đây chúng ta có thấy luật sư Vương đến nhà cũ đâu…”

“Thừa Khang, anh nói xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?!”

Tưởng Tiết Linh cũng nghĩ không thông.

Bọn họ vừa bị ngăn bên ngoài nhà cũ, bây giờ đang trở về nhà,

Trùng hợp làm sao, Lê Hoành Kiệt cũng đã về nhà vì được nghỉ trên trường, đang nằm liệt trên ghế salon chơi điện thoại.

Ánh mắt Tưởng Tiết Linh sáng lên, cô ta nhớ tới cái gì đó rồi nói: “Hoành Kiệt, theo mẹ đến nhà cũ một chuyến, ông nội con bị bệnh, chúng ta đến thăm ông ấy chút.”

Cháu trai ruột cũng không thể bị ngăn ngoài cửa đâu nhỉ.

Ánh mắt của Lê Hoành Kiệt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại, cậu ta không nhịn được nói: “Con không đi, bị bệnh thì sao không đi gặp bác sĩ đi, lỡ lây bệnh cho con thì thế nào, con còn phải đi học đó?!”
“Nói đúng ra thì ông ấy cũng có muốn gặp đứa cháu như con đâu.”

“Chi bằng mẹ để Lê Khinh Chu đi gặp ông nội đi, không thì Lê Hạm Ngữ, Lê Húc Sanh cũng được…”

“Đúng rồi, không biết Lê Hạm Ngữ làm sao mà vẫn chưa tới trường đi học.” Cuối cùng Lê Hoành Kiệt thuận miệng nói.

Tưởng Tiết Linh không để ý đến như vậy.

Nhưng Lê Thừa Khang lại cau mày nói: “Lê Hạm Ngữ không đi học à? Mấy ngày rồi?”

Lê Hoành Kiệt nghe vậy thì ngừng chơi game, suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ là hơn một tuần rồi đó, con cũng không đếm được, dù sao bình thường cũng không nói chuyện nhiều trong trường cấp ba…”

“Nó không đi học từ ngày mấy?” Lê Thừa Khang hỏi tiếp.

Lê Hoành Kiệt nói một ngày.

Cậu ta và Lê Hạm Ngữ là chị em họ, người trong trường học ai cũng biết.

… Dù cho bình thường không liên lạc, không học chung một lớp, một ít người tốt bụng cũng sẽ báo cho cậu ta biết một ít tình hình của Lê Hạm Ngữ.
Lê Hoành Kiệt nói: “Hôm đó chị ấy bỗng nhiên xin nghỉ, sau đó được tài xế ở nhà cũ đến đón về.”

“Nghe nói là Lê Húc Sanh quấy khóc không ngừng… Giống như là núp dưới bàn ăn không chịu ra chẳng hạn…”

“Con nói gì?!” Lê Thừa Khang đứng phắt dây.

Tưởng Tiết Linh còn chưa nhận ra trong chuyện này có vấn đề gì, vẻ mặt cô ta không vui nói: “Anh nhỏ giọng thôi, Hoành Kiệt cũng bị anh dọa rồi kìa, làm gì mà nói lớn như vậy…”

Sắc mặt hiện tại của Lê Thừa Khang đã trở nên cực kỳ khó coi.

Hắn không khỏi lớn tiếng ngắt lời Tưởng Tiết Linh: “Là hôm đó! Là cái ngày mà chúng ta quay về nhà cũ để tìm di chúc!”

“Lúc ấy thằng oắt con Lê Húc Sanh đã trốn dưới bàn ăn trong phòng khách, nó đã nghe thấy chúng ta nói chuyện!”

Khó trách… Khó trách tại sao gần đây mọi chuyện đều vô cùng kỳ lạ.
… Ông già không chịu gặp hắn, Lê Khinh Chu cũng chẳng có động tĩnh gì.

Mỗi ngày hắn đều về nhà cũ cùng với Tưởng Tiết Linh, thế mà lại không nhìn thấy tài xế đưa đón Lê Húc Sanh đi về…

Lê Thừa Khang không nhịn được đỡ một tay ra sau gáy, đầu hắn nhức đến sắp nứt làm đôi, chỉ Lê Hoành Kiệt nói: “Sao mày không nói sớm, sao mày không nói sớm hơn…”

Nếu có thể phát hiện ra vấn đề này sớm hơn…

Lê Hoành Kiệt hơi bị hù dọa: “Con, con nói gì chứ, nói cái gì mới được? Con học ở trường nội trú, chẳng phải hôm nay mới được về sao…”

Cậu ta lại nhìn đến sắc mặt của Tưởng Tiết Linh, vẻ mặt cô ta cũng đột nhiên trắng bệch, thân thể lảo đảo như sắp ngã.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?!” Lê Hoành Kiệt kinh hãi nói.

Tưởng Tiết Linh lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ ông ta đã biết rồi sao, cho nên mới…”
“Ba, mẹ, rốt cuộc là thế nào?!”

Đúng lúc ấy, quản gia bỗng vội vàng đi vào phòng khách: “Ông chủ, bà chủ, những người này đột nhiên xông vào, tôi không thể cản được…”

Ông ấy không cần phải nói người đó là ai.

Bởi vì một đám người mặc đồng phục cảnh sát đã đi ra từ sau lưng người quản gia…

Người dẫn đầu nói: “Lê lão gia Thừa Khang, bà Tưởng Tiết Linh, mời hai người đi theo tôi một chuyến.”

Hai vị cảnh sát tiến lên còng tay hai người.

Lê Hoành Kiệt lập tức ngăn trước mặt ba mẹ mình, vẻ mặt kinh ngạc hốt hoảng, cậu ta la lớn: “Mấy người làm gì vậy?! Coi chừng tôi kiện các người vì tội tự tiện xông vào nhà dân đó.”

Người cảnh sát dẫn đầu không hề tức giận.

Anh ta nói: “Xét thấy Lê lão gia Thừa Khang và bà Tưởng Tiết Linh có thể tham gia vào đường dây buôn người năm đó, hơn nữa còn có liên quan đến vụ tai nạn giao thông của vợ chồng Lê Thừa Lương…”
“Chúng tôi có quyền thi hành điều tra với bọn họ, đây là giấy phép bắt người.”

Một tờ giấy chứng nhận nổi bật được đặt trước mặt Lê Hoành Kiệt.

Lê Hoành Kiệt không khỏi trợn to hai mắt.

Trong đầu cậu ta vẫn còn đang tiêu hóa những tin tức vừa nghe được, há hốc miệng nói: “Không, chuyện này là không thể nào… Buôn người, tai nạn giao thông gì chứ, không liên quan gì đến ba mẹ của tôi cả!”

Cảnh sát: “Luật pháp sẽ chứng minh hết thảy.”

“Nếu chuyện này không liên quan đến bọn họ, bọn họ sẽ được thả ra một cách trong sạch, nhưng nếu… Mong bạn học này đừng cản trở người thi hành nhiệm vụ.”

Hai vị cảnh sát tiếp tục vòng qua Lê Hoành Kiệt để đi về phía hai người kia.

Tưởng Tiết Linh kinh hoảng thất thố nói: “Ba của tôi là Tưởng Kế Hồng! Các người không được đụng đến tôi, tôi muốn gọi cho ba tôi một cuộc điện thoại!”
Trong mắt Lê Thừa Khang cũng dâng lên tia hy vọng.

Nhưng vị cảnh sát dẫn đầu lại nói: “Thật xin lỗi, cô Tưởng.”

“Ba của cô – Tưởng Kế Hồng cũng có liên quan đến chuyện này, hiện tại đang bị đình chỉ chờ điều tra.”

Sắc mặt Lê Thừa Khang tối sầm.

Tưởng Tiết Linh nghe vậy, cả người không nhịn được xụi lơ….

Cuối cùng, hai người vẫn bị cảnh sát mang đi.

Lê Hoành Kiệt đuổi ở phía sau, nghe Lê Thừa Khang la: “Đi xin ông nội của con, đi xin ông nội của con cứu ba mẹ!”

Xe cảnh sát từ từ lái đi xa.

Lê Hoành Kiệt dừng bước rồi lau nước mặt, cậu ta vội vàng để tài xế của nhà đưa cậu ta đến nhà cũ.

Giờ phút này, trong nhà cũ nhà họ Lê đang chào đón một vị khách quý – Liễu Bạc Hoài.

Nỗi ưu tư của ông cụ Lê cuối cùng cũng giải tỏa được chút ít.

Ông ta không nói được đứa con Lê Thừa Khang này nhưng một khi đã phạm tội thì nhất định không thể nhân nhượng được.
Huống chi, người Lê Thừa Khang hại chết còn là anh chị dâu, cháu trong nhà của hắn…

Chờ đến sau này, liệu hắn có tiếp tục sát hại Khinh Chu, Hạm Ngữ, Húc Sanh, thậm chí là cả người ba này của hắn chỉ vì gia sản không?!

Ông cụ Lê vừa nghĩ như vậy đã cảm thấy đau buồn tột cùng.

… Hôm nay nhà họ Tưởng đã bị khám xét, Tưởng Kế Hồng bị đình chỉ để điều tra, bây giờ Lê Thừa Khang và Tưởng Tiết Linh hẳn là đã bị…

Ông cụ Lê không khỏi lắc đầu than thở, ông lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn hai người Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài.

Nói chính xác là nhìn cậu ba của nhà họ Liễu.

Dù sao, hôm nay có thể tra được chân tướng năm đó, định tội nhà họ Tưởng cũng là nhờ có sự giúp đỡ của Liễu Bạc Hoài.

Giờ phút này, Lê Khinh Chu đang đề cử một vị trà có mùi vị không tệ cho Liễu Bạc Hoài.
Hai người ở gần nhau, Liễu Bạc Hoài nghiêng người yên lặng lắng nghe, một tay còn giúp Lê Khinh Chu cầm chắc hộp trà vốn rất nhẹ…

Ông cụ Lê cảm thấy hơi kinh ngạc.

Lúc này, quản gia đi tới nói: “Ông chủ, cậu Hoành Kiệt hiện đang ở trước cửa nhà cũ, cậu ấy muốn gặp ngài, ngài xem…”

Ông cụ Lê cau mày.

Đối với người cháu này, ông vẫn có chút không đành lòng, dù sao Hoành Kiệt cũng không biết chút gì về những chuyện năm đó…

Lê Khinh Chu nhàn nhạt nói: “Ông nội, để nó vào đi.”

Ông cụ Lê thở dài, gật đầu.

Lúc này quản gia mới đi ra ngoài.

Đến khi đi vào lại, sau lưng ông còn có một Lê Hoành Kiệt đã mất hết hồn vía, không biết nên làm thế nào.

“Ông nội, ông mau cứu ba mẹ con với, bọn họ bị đưa đến cục cảnh sát cả rồi, họ nói cái gì mà buôn người, tai nạn giao thông…”
“Ba mẹ con vốn không thể làm ra những chuyện này.”

Lê Hoành Kiệt cũng không hề để ý xem trong phòng đang có những vị khách nào.

Thậm chí cậu ta còn trực tiếp coi thường Lê Khinh Chu, đến cầu xin Lê lão gia

Vẻ mặt ông cụ Lê không thay đổi nói: “Ông không cứu được hai đứa nó, ai cũng không cứu được, là do bọn nó đã tự phạm tội nghiệt.”

Lê Hoành Kiệt không tin: “Tại sao?! Rốt cuộc ba mẹ con đã phạm tội gì?!”

Cậu ta sụp đổ nắm tóc, cảm thấy chỉ trong chốc lát mà mọi chuyện đã thay đổi.

… Cậu ta chỉ vừa mới về nhà từ trường, còn chưa kịp ở chung với ba mẹ bao lâu thì bọn họ đã bị đưa đến cục cảnh sát…

Ông cụ Lương yên lặng không nói.

Lê Hoành Kiệt mờ mịt nhìn xung quanh.

Khi cậu ta nhìn thấy bóng dáng của Lê Khinh Chu, cậu ta bỗng đứng dậy chỉ vào người cậu hô lớn: “Con biết rồi, có phải là Lê Khinh Chu đã hãm hại ba mẹ con không!”
“Anh ta vẫn luôn không yên lòng, anh ta muốn lấy được Lê thị!”

Ông cụ Lê tức giận nói: “Câm miệng, đến bây giờ mà con vẫn còn chưa nhận ra sự thật sao?!”

“Chẳng lẽ trước khi cảnh sát bắt giữ ba mẹ con, họ không nói cho con biết họ phạm vào tội gì sao?!”

“Những tội đó đều là thật, con nói xem ông nội làm sao để cứu hai đứa nó ra!”

Ông cụ nói xong liền che ngực, thở hổn hển không dứt.

Người quản gia vội vàng tiến lên giúp ông vỗ lưng để thuận khí: “Ông chủ, ngài không được kích động thân thể.”

Nếu không sẽ làm tăng huyết áp.

Lê Khinh Chu để quản gia đỡ ông cụ Lê lên lầu để ông nghỉ ngơi, chính cậu sẽ nói chuyện với Lê Hoành Kiệt.

Quản gia làm theo.

Sau khi hai người rời đi, Lê Khinh Chu nói: “Cậu có muốn biết ba mẹ cậu đã làm những gì không?”

“Nếu cảnh sát vẫn không thể giúp cậu nhìn rõ… Ở đây cũng có chứng cứ.”
Cậu vừa nói vừa đặt video tài liệu sẵn trước mặt Lê Hoành Kiệt.

Tay Lê Hoành Kiệt run run mở ra…

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

… Âm thanh duy nhất trong phòng khách chính là tiếng video Lê Hoành Kiệt đang xem, hoặc là tiếng cậu ta lật xem tài liệu, kiềm chế, yên lặng…

Đến cuối cùng.

Lê Hoành Kiệt không dám xem nữa, cậu ta cúi đầu, bóp thật chặt làm nhăn rìa tập tài liệu.

Lê Khinh Chu nói: “Nếu không còn gì để nói thì đi đi, ba mẹ tôi vô tội bao nhiêu thì ba mẹ cậu phải được trừng phạt đúng tội bấy nhiêu.”

“Bọn họ phải được luật pháp xử lý.”

Cậu dừng một chút lại nói tiếp: “Ông nội sẽ không bỏ mặc cậu, ông ấy sẽ để lại cho cậu một phần tài sản, còn có cổ phần của công ty Lê thị…”

“Từ nay về sau, hy vọng cậu có thể chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của cậu.”
Đã nói đến nước này rồi nên chẳng còn gì để nói cả.

Lê Khinh Chu lẳng lặng chờ một hồi, Lê Hoành Kiệt mới chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ bừng… Cả người run rẩy không dứt.

Cậu ta không nói nửa chữ, đứng dậy lê bước chân đi ra khỏi cửa…

Lê Khinh Chu không nhịn được thở dài một tiếng.

[Ài, ba mẹ tạo nghiệt mà.]

Bé con trong bong bóng trên đầu có vẻ ưu sầu buồn phiền, trên đỉnh đầu cậu là một bông hoa ỉu xìu, nó cụp xuống đất níu giữ những ngọn lá nhỏ.

Từng chút từng chút một, vô lực níu kéo những ngọn lá ấy.

Lê Khinh Chu âm thầm thở dài, bỗng nhiên có cảm giác một bàn tay khẽ đặt lên đỉnh đầu cậu rồi sờ một cái… Cậu kinh ngạc quay đầu.

“Liễu tổng?”

Vẻ mặt Liễu Bạc Hoài không đổi rút tay lại, nói: “Hy vọng cậu có thể vui vẻ hơn một chút.”
[Oa, vậy mà anh ta còn an ủi người khác sao, ôi chao, chẳng lẽ đây là sự quan tâm giữa những người bạn ư.]

Bé con trong bong bóng trên đầu dần trở nên tươi sáng hơn, ngay cả bông hoa ủ rũ trên đỉnh đầu cũng vui vẻ lên một ít.

Lê Khinh Chu không khỏi vui vẻ vì sự tiến triển chút ít này trong mối quan hệ của hai người.

De, điều này đồng nghĩa với việc cậu sắp có thể giới thiệu đối tượng cho Liễu Bạc Hoài rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.