Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 42: Lời Tỏ Tình Của Âu Dương Vũ Thiên.



Diệp Hoan vội vàng đưa tay lên che cổ, cô bắt đầu đỏ mặt ngại ngùng khi bị Ngôn Hạ phát hiện ra mấy dấu hôn này. Trong khi Diệp Hoan lúng túng không biết nên làm gì thì Ngôn Thần lại tỉnh bơ, anh chỉ tập trung vào ăn và ăn, nhìn thái độ trái ngược hoàn toàn của hai người họ, Âu Dương Vũ Thiên đã sớm nhận ra.

Âu Dương Vũ Thiên đặt đũa xuống mặt bàn, quay sang nói với Ngôn Hạ:

“Ay da, Diệp Hoan không phải bị muỗi đốt bình thường đâu. Mà cô ấy bị một con muỗi cao 1m89, cân nặng 75kg đốt vào đêm hôm qua đấy.”

“Cái gì? Sao con muỗi này lại có chiều cao và cân nặng giống với anh trai của em vậy?”

Chẳng biết là do Ngôn Hạ ngây thơ thật hay cố tình mà lời nói của cô nàng khiến Ngôn Thần chột dạ, suýt nữa thì phun hết cơm ra bên ngoài. Còn Diệp Hoan thì xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên, hai má của cô đã đỏ ửng lên như trái chín, tay thì ôm khư khư lấy cổ mình.

Ngôn Hạ nhìn anh trai chột dạ, nhìn Diệp Hoan ngại ngùng, cảm thấy thật buồn cười. Thật ra là Ngôn Hạ đã biết thừa đó là dấu hôn mà Ngôn Thần để lại nhưng cô nàng vẫn cố tình giả vờ ngây thơ để trêu hai người họ.

“Trời ạ, con muỗi này kì cục thật đấy, sao nó cứ đốt chị Diệp Hoan thế nhỉ? Đúng là một con muỗi thông minh đó nha.”

Ngôn Hạ vừa gắp thức ăn vừa châm biếm anh trai mình. Ngôn Thần cũng chỉ biết lườm nguýt Ngôn Hạ để con bé im miệng lại. Không khí trong phòng ăn bỗng trở chia thành hai phe đối lập, một bên thì ngượng ngùng còn một bên thì muốn nhịn cười cũng chẳng thể nhịn được.

Tại khu chung cư của Trịnh Yên Chi,

Sau nụ hôn nồng nhiệt vào hôm qua với Âu Dương Vũ Thiên, Trịnh Yên Chi lại càng phải đấu tranh suy nghĩ cực liệt hơn khi Âu Dương Vũ Thiên nói ra lời tỏ tình với mình.

Chả là ngày hôm ấy Âu Dương Vũ Thiên về dinh thự muộn, tất cả đều có lý do của nó…

Âu Dương Vũ Thiên sau khi được hôn Trịnh Yên Chi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nói ra một câu vô cùng lạ lùng:

“Trịnh Yên Chi, có muốn làm người phụ nữ của tôi không?”

Trịnh Yên Chi khá bất ngờ trước câu nói đó của Âu Dương Vũ Thiên. Qua lời kể của Diệp Hoan, Âu Dương Vũ Thiên là người không đáng ghét như Ngôn Thần nhưng anh ta lại là một “sát thủ tình trường” vì có tiểu sử trêu đùa rất nhiều cô gái. Một kẻ trăng hoa như anh ta, nay nói yêu cô này nhưng mai lại yêu cô khác, không hề đáng tin tẹo nào.

“Không muốn.” Trịnh Yên Chi sau khi suy nghĩ thì thằng thừng nói ra hai từ.

Âu Dương Vũ Thiên bày bộ mặt ngạc nhiên tới đỉnh điểm nhìn Trịnh Yên Chi. Anh ta vừa có tiền vừa có nhan sắc, một người đàn ông trong mơ của bao cô gái mà lại bị từ chối tình cảm một cách phũ phàng.

Không thể hiểu nổi chuyện này, Âu Dương Vũ Thiên bèn siết chặt hai vai của Trịnh Yên Chi, tra hỏi cô ấy:

“Tại sao? Tôi đã dùng hết can đảm để tỏ tình với em, vậy mà em lại từ chối tôi? Cho tôi một lý do đi.”

Nói thực thì Trịnh Yên Chi cũng từng bị rung động trước Âu Dương Vũ Thiên. Những lần bị anh ta trêu chọc tới những lần bảo vệ lẫn nhau, Trịnh Yên Chi đã thực sự động lòng. Tuy nhiên, cảm giác đó chỉ là nhất thời, ngay cả bản thân Trịnh Yên Chi cũng không nghĩ đó là tình yêu.

“Tôi không có tình cảm với anh thì sao có thể trở thành người phụ nữ của anh được.”

“Nói dối! Rõ ràng vừa nãy chúng ta còn say đắm hôn nhau mà.”

“Ai…ai say đắm? Là…là anh cưỡng hôn tôi thì có.”

Trịnh Yên Chi bỗng dưng đỏ mặt, cố tình đẩy Âu Dương Vũ Thiên tránh xa khỏi mình. Lời tỏ tình này tới thật đột ngột, một cô gái chưa từng yêu ai bao giờ như Trịnh Yên Chi thật khó lòng mà đối diện.

Trịnh Yên Chi vội vàng chạy ra khỏi nhà kho, để mặc Âu Dương Vũ Thiên đừng đần mặt trong đó. Bị phụ nữ từ chối tình cảm sao? Đây là lần đầu tiên của Âu Dương Vũ Thiên này đấy.

“Không có tình cảm với mình sao? Nha đầu thối này lại miễn dịch với vẻ đẹp của mình à? Đúng là hiếm thấy đấy!”

Mọi chuyện cứ dừng lại ở đó cho tới hôm nay…

Trịnh Yên Chi vì muốn né tránh Âu Dương Vũ Thiên mà xin nghỉ làm ở quán cà phê một buổi. Từ sáng tới giờ, cô nàng chỉ nghĩ tới lời tỏ tình của Âu Dương Vũ Thiên, thỉnh thoảng lại cười một mình như kẻ điên.

“Không được. Bổn tiểu thư đường đường là Trịnh Yên Chi sao có thể rung động trước một tên badboy chuyên đi lừa tình được. Không được không được, phấn chấn lên, phấn chấn lên.”

Reng…reng…reng!

Đúng lúc ấy, đột nhiên điện thoại của Trịnh Yên Chi vang lên. Nhìn thấy người gọi điện là Diệp Hoan, Trịnh Yên Chi liền vội vã nghe máy.

“Alo, Diệp Hoan hả?”

[Yên Chi à, mình nhớ cậu nên gọi điện cho cậu, cậu vẫn khỏe đó chứ?]

“À ừm, mình vẫn khỏe.”

Nghe giọng điệu của Trịnh Yên Chi hôm nay có hơi khác mọi hôm nên Diệp Hoan đã đoán ra được là cô nàng đang có tâm sự.

[Yên Chi, cậu có tâm sự gì à? Nói cho mình nghe đi.]

Yên Chi bất ngờ trước khả năng tiên đoán thành thần của Diệp Hoan. Đúng là tri âm tri kỷ, chỉ vừa nghe ngữ điệu của giọng nói thôi mà cô đã đoán ra Yên Chi đang có tâm sự.

“Haizzz, chuyện này dài lắm, mình không biết phải kể cho cậu từ đâu nữa.”

[Sao thế Yên Chi? Rốt cuộc là có…á…Âu Dương Vũ Thiên, trả điện thoại cho tôi.]

Đột nhiên, Diệp Hoan nói ra mấy câu vô cùng lạ lùng. Chẳng qua là ở đầu dây bên kia, Âu Dương Vũ Thiên khi phát hiện ra Diệp Hoan đang nói chuyện điện thoại với Yên Chi nên mới chạy đến cướp máy của cô. Anh ta hùng hổ nói vào điện thoại của Diệp Hoan:

[Này Trịnh nha đầu, sao cô không nghe điện thoại của tôi hả?]

Trịnh Yên Chi ở đầu dây bên này cũng phải thở dài, cô nàng lạnh lùng đáp:

“Không thích thì không nghe thôi, có gì quan trọng không Âu Dương thiếu gia?”

[Cô giỏi lắm! Đừng tưởng xin nghỉ việc ở CCQ thì tôi không tìm được cô. Tôi sẽ tra chỗ cô ở rồi tới tính sổ với cô.]

Tút!

Trịnh Yên Chi tức giận cúp máy. Cái giọng điệu ngang ngược của Âu Dương Vũ Thiên khiến cô ấy không chịu nổi.

“Hừ…cái đồ thần kinh, tôi thách anh tìm ra địa chỉ nhà tôi đó!”

Trong khi đó, ở dinh thự Phượng Hoàng,

“Âu Dương Vũ Thiên, mau trả điện thoại cho tôi.”

Diệp Hoan nhảy lên để giật lấy điện thoại trên tay của Âu Dương Vũ Thiên. Vậy là chuyện cô có điện thoại riêng đã bị anh ta phát hiện rồi, liệu anh ta có nói cho Ngôn Thần biết không?

“Diệp Hoan, tôi nhớ là Ngôn Thần không cho phép cô dùng điện thoại mà. Là ai đã mua nó cho cô? Ngôn Hạ phải không?” Âu Dương Vũ Thiên nghi ngờ, híp mắt dò hỏi cô.

Âu Dương Vũ Thiên nói to như vậy nhỡ chẳng may Ngôn Thần nghe thấy thì chết cô. Diệp Hoan vội vàng bịt miệng anh ta lại, sau đó giơ ngón trỏ lên làm kí hiệu:

“Suỵt!!! Âu Dương thiếu gia, tôi xin anh đấy, đừng nói chuyện tôi dùng điện thoại cho Ngôn Thần biết.”

“Ưm…ưm…ưm…ưm.”

Âu Dương Vũ Thiên giãy giụa, miệng bị bịt chặt nên chỉ phát ra được mấy âm thanh ú ớ trong miệng.

Mặt của Âu Dương Vũ Thiên bỗng nổi gân lên, dường như anh ta sắp không thở nổi được nữa. Diệp Hoan thấy vậy liền vội vàng buông tay ra.

“Xin…xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu.”

“Hờ…hờ…suýt nữa là cô giết tôi rồi đấy Diệp Hoan. Nhưng nếu cô muốn tôi giữ bí mật chuyện cô dùng điện thoại thì cô phải trả lời tôi một câu hỏi.”

“Anh hỏi đi, câu hỏi gì thế?”

Âu Dương Vũ Thiên ngó trước ngó sau, sau khi xác nhận không có ai ngoài hai người thì bèn vẫy Diệp Hoan lại gần. Anh ta ghé vào tai cô thì thầm cái gì đó không rõ…

[…]

Tối hôm ấy,

Diệp Hoan ngồi một mình trên giường, cô suy nghĩ về chuyện xảy ra giữa Âu Dương Vũ Thiên và Trịnh Yên Chi. Hai người đó có gì đó rất mờ ám.

“Sao Âu Dương Vũ Thiên lại hỏi mình địa chỉ nhà của Yên Chi nhỉ? Hai người họ bắt đầu thân thiết như thế từ bao giờ vậy?”

Thì ra lúc chiều Âu Dương Vũ Thiên nói có câu muốn hỏi cô lại là câu hỏi này. Đúng là đến Trịnh Yên Chi cũng chẳng ngờ được, Âu Dương Vũ Thiên lại thành công moi được thông tin từ miệng của Diệp Hoan.

Đang mải suy nghĩ, đột nhiên trời bắt đầu trở gió. Hình như sắp có mưa thì phải.

Ầm…ầm…

ĐOÀNG!

“Á…”

Chớp vừa lóe vào khung cửa sổ phòng ngủ của Diệp Hoan thì sấm sét đột ngột xuất hiện. Diệp Hoan sợ hãi bịt tai lại, ngồi co ro vào một góc tường.

Từ nhỏ cô đã sợ sấm sét, nên mỗi lần có sấm sét là cô lại ôm chặt lấy mẹ của mình. Nhưng bây giờ mẹ cô đã mất rồi, sẽ chẳng còn ai giúp cô vượt qua nỗi sợ này cả.

Đoàng! Đoàng!

Rào!!!

Trời bắt đầu đổ mưa và sấm sét càng lúc càng lớn. Lúc này, toàn bộ điện trong dinh thự cũng đột nhiên tắt hết. Diệp Hoan sợ hãi ngồi cuộn tròn mình lại, vừa ôm chăn vừa run rẩy.

“Mẹ ơi, ba ơi…”

Đúng lúc ấy, Ngôn Thần đang chuẩn bị trở về phòng ngủ của mình. Tiếng sấm sét ngoài kia đã khiến anh nhớ lại 5 năm trước Diệp Hoan rất sợ sấm sét nên đã không chần chừ mà chạy đến phòng của cô.

“Hoan Hoan! Hoan Hoan!”

Ngôn Thần mở cửa xông vào phòng ngủ của cô. Không gian trong phòng tối om, Ngôn Thần chiếu đèn pin về một góc giường thì nhìn thấy cô. Anh vội vã chạy đến ôm cô vào lòng, chiếc đèn pin trên tay cũng đột ngột rơi xuống.

“Đừng sợ Hoan Hoan, có tôi ở đây rồi…”

\=>like & cmt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.