Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 41: Sự Dịu Dàng Của Đại Ma Đầu.



Ngôn Thần nhìn Diệp Hoan bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến, chính ánh mắt ấy đã khiến Diệp Hoan cảm thấy đỡ sợ anh hơn. Đại ma đầu Ngôn Thần cũng có lúc ân cần như thế này sao?

Diệp Hoan chậm rãi, từ từ mở hai chân ra. Cô có hơi xấu hổ vì Ngôn Thần cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó của cô.

“Đừng nhìn nó!”

Thấy cô phản ứng mạnh, Ngôn Thần liền bật cười, anh nói:

“Cả cơ thể của em đã bị tôi nhìn thấy hết rồi, em còn xấu hổ gì nữa chứ?”

Cho dù có như thế thì cô vẫn cảm thấy xấu hổ. Ngôn Thần khẽ nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt sạch nước rồi đưa tới hai bên chân của cô. Một tay anh giữ lấy chân cô còn một tay thì nhẹ nhàng lau từ đùi cô trở xuống. Lúc anh động phải chỗ nhạy cảm của mình, Diệp Hoan đã nhăn mặt lại:

“Ah…rát…rát quá!”

Thấy vậy, Ngôn Thần liền dừng lại. Vì ban nãy anh có hơi quá đáng với cô nên đã khiến chỗ đó sưng đỏ lên, nhìn có vẻ rất đau. Ngôn Thần không ngờ mình lại không kiềm chế được mà làm mạnh như vậy, anh đưa tay lên đỡ trán:

/Ngôn Thần ơi là Ngôn Thần, sao mày không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào vậy, thật là…/

Ngôn Thần nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra lần nữa, anh chầm chậm lau cho cô một cách cẩn thận. Nhiều lúc vì sợ cô sẽ đau nên thỉnh thoảng cơ mặt của anh cũng nhăn lại, cứ như kiểu anh muốn đau đỡ cho cô vậy.

Diệp Hoan yên lặng dõi theo từng cử chỉ của anh. Không ngờ Ngôn Thần cũng có mặt dịu dàng và ấm áp như thế này. Lúc bị dục vọng khống chế, Ngôn Thần giống như một con thú dữ điên cuồng cắn xé con mồi nhưng sau khi làm xong, anh lại thay đổi 180 độ. Không chỉ ân cần giúp cô lau người mà anh còn tự trách bản thân vì ban nãy mình đã làm hơi quá.

“Xong rồi, bây giờ để tôi lấy đồ cho em mặc.”

Ngôn Thần lau xong bèn vứt chiếc khăn vào chậu nước. Anh nhẹ nhàng vén chăn lên che cho cô, sau đó bước từng bước đến bên tủ quần áo của mình. Anh lựa ra một chiếc áo sơ mi trắng rồi đưa nó cho cô:

“Em mặc tạm đồ của tôi đi, váy của em đã bị rách rồi nên không thể mặc lại được.”

Diệp Hoan vừa kéo chăn lên che người vừa đưa tay ra nhận lấy chiếc áo sơ mi mà anh đưa cho. Song, Ngôn Thần liền cúi người xuống, bê chậu nước ấm vào trong phòng tắm.

Ở bên ngoài, Diệp Hoan đã lúi húi mặc áo của anh lên người. Chỉ có điều, chiếc áo này hơi rộng, tay áo dài hơn cả cánh tay của cô và vạt áo cũng vậy. Lần đầu mặc áo của Ngôn Thần, Diệp Hoan có chút tò mò, cô đưa tay áo lên mũi ngửi thử. Ai ngờ trên áo của anh lại có một hương thơm vô cùng đặc trưng.

“Áo của Ngôn Thần có mùi đặc trưng của anh ấy, thơm thật!”

Một lát sau, Ngôn Thần mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, lúc ấy anh cũng đã kịp thay bộ đồ ngủ. Khi nhìn thấy Diệp Hoan đang ngây ngô lúng túng sắn tay áo lên, anh bỗng dưng phì cười. Ngôn Thần liền bước đến bên giường, ngồi xuống mép giường rồi nắm lấy hai tay của cô:

“Để tôi giúp em.”

Diệp Hoan ngồi ngoan ngoãn như một chú cún nhìn Ngôn Thần giúp mình sắn tay áo. Động tác của anh vừa nhanh vừa thuần thục, có lẽ anh đã quá quen với chuyện này rồi.

Ngôn Thần đứng dậy tắt điện, sau khi đèn trong phòng đột ngột tắt, Diệp Hoan đã giật nảy mình lên. Cô vội vã túm lấy vạt áo của anh, lắp bắp nói:

“Tôi…tôi có thể về phòng của tôi không?”

Ngôn Thần nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan, anh không nói gì cả mà chỉ lao tới ôm chầm lấy cô, cả hai người ngã nhào xuống giường. Anh kéo chăn lên đắp cho cô, ôm chặt cô vào lòng rồi nói:

“Đêm nay em phải ngủ với tôi, nếu em dám nhân cơ hội chạy đi thì đừng trách.”

Kể ra cái tính chiếm hữu trẻ con này của Ngôn Thần cũng có chút đáng yêu. Diệp Hoan nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của anh, từ từ nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cảm nhận được cô gái trong lòng mình đã ngủ say, Ngôn Thần liền hôn nhẹ lên mái tóc của cô, anh thì thầm:

“Hoan Hoan, chúc ngủ ngon!”

Sáng hôm sau,

Reng…reng…reng…

Ngôn Thần bị đánh thức bởi tiếng kêu của chiếc đồng hồ báo thức ở trên mặt tủ gần đó. Anh vươn tay tắt báo thức, rồi từ từ ngồi dậy. Lúc này, anh mới chợt để ý đến Diệp Hoan, cô vẫn nằm ngủ ngon lành ở bên cạnh anh.

Diệp Hoan đang gối đầu lên tay trái của Ngôn Thần, mặc dù tay của anh đã tê cứng lại nhưng anh vẫn không nỡ đánh thức cô dậy. Ngôn Thần chậm rãi ngồi tựa lưng vào thành giường, lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.

[Ngôn đại chủ, anh có gì căn dặn ạ?] Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, hình như là người dưới trướng của anh.

Ngôn Thần liếc nhìn Diệp Hoan, hạ giọng:

“Tên Lâm Tiêu kia sao rồi?”

[Cậu ta vẫn đang ở chỗ chúng tôi, ăn uống ngủ nghỉ điều độ ạ.]

“Mau sắp xếp rồi đưa cậu ta quay trở lại dinh thự Phượng Hoàng đi. Phải nhanh lên đấy!”

Lúc Ngôn Thần nói chuyện điện thoại thì Diệp Hoan đã tỉnh dậy rồi. Những gì anh vừa nói với người qua điện thoại kia đã bị cô nghe thấy hết, không sót một chữ.

Phát hiện Diệp Hoan đã tỉnh, Ngôn Thần liền mỉm cười, nhéo má của cô:

“Đã tỉnh rồi sao? Nếu em thấy mệt thì cứ ngủ thêm chút nữa đi.”

Diệp Hoan tròn mắt nhìn anh:

“Ngôn Thần, anh đã đồng ý đưa Lâm Tiêu trở về rồi sao?”

“Ừm. Nếu không phải vì em thì tôi cũng không bao giờ đưa cậu ta trở về đây đâu.”

Hóa ra Ngôn Hạ đã nói đúng, Ngôn Thần thực sự rất nghe lời Diệp Hoan. Nhưng có lẽ nếu không có đêm hôm qua thì Lâm Tiêu cũng không dễ dàng được trở về như vậy…

Dinh thự Phượng Hoàng, 6 giờ 30 phút sáng,

Ngôn Hạ định sẽ bỏ bữa sáng nay để thể hiện rõ thái độ của mình đối với anh trai vì đã tự ý đuổi Lâm Tiêu đi. Nhưng lúc cô nàng vừa bước xuống dưới nhà, nhìn thấy Lâm Tiêu bằng xương bằng thịt đứng trước mắt mà Ngôn Hạ đã không kiềm chế được liền chạy tới ôm lấy Lâm Tiêu.

“A Tiêu, anh quay trở về rồi sao? Tốt quá rồi, tôi nhớ anh lắm đó!”

Bệnh mê trai của Ngôn Hạ lại tái phát, mỗi lần con bé như thế là không cần để ý tới danh dự của một cô gái. Lâm Tiêu bị Ngôn Hạ ôm chặt đến khó thở, cậu ta liên tục ho khụ khụ rồi nói:

“Khụ…Ngôn tiểu thư…cô làm vậy không được hay cho lắm, mau buông tay ra đi.”

“Không, không buông! Nếu tôi buông ra, anh trai tôi sẽ đuổi anh đi lần nữa đấy!”

Chứng kiến cảnh tượng ôm ấp tình cảm này, Âu Dương Vũ Thiên nhất thời không chịu được. Anh ta ngoáy ngoáy lỗ tai, nói vọng tới chỗ Ngôn Thần:

“Ngôn Thần, cậu xem em gái nhỏ bé của cậu này, tự tiện ôm trai trước mặt anh luôn đấy! Đúng là càng ngày càng không coi ai ra gì rồi.”

“Âu Dương thối, không cần anh để ý, em ôm ai kệ em.”

Trong khi đó, Ngôn Thần lại chẳng thèm để ý đến Ngôn Hạ, anh chỉ quan tâm đến một mình Diệp Hoan mà thôi. Anh kéo ghế ra để cô ngồi xuống bàn ăn, sau đó mới lớn giọng nói với Ngôn Hạ:

“Ngôn Hạ, nếu em còn như vậy nữa thì anh sẽ đuổi Lâm Tiêu đi mãi mãi đấy. Cho dù em có nhờ Diệp Hoan giúp mình lần nữa thì cũng không khiến anh thay đổi suy nghĩ đâu. Còn không mau tới đây ăn sáng đi.”

Nghe Ngôn Thần đe dọa mặc dù Ngôn Hạ biết anh sẽ không làm vậy thật nhưng vẫn cảm thấy lo. Nếu Lâm Tiêu bị đưa đi lần nữa thì Ngôn Hạ phải biết làm sao?

Ngôn Hạ bỗng mỉm cười nói với Lâm Tiêu:

“A Tiêu, hay là anh tới dùng bữa sáng cùng chúng tôi đi.”

“À không cần đâu tiểu thư, tôi đã ăn sáng rồi.”

Nghe Lâm Tiêu nói vậy, Ngôn Hạ lại tỏ ra buồn rầu. Thấy cô em gái này mê trai đến mức đánh mất cả danh dự nên Âu Dương Vũ Thiên đành phải chạy tới, kéo con bé đi.

“Thôi nào, mau tới ăn sáng đi nếu không anh trai em lại đuổi Lâm Tiêu đi bây giờ.”

Ngôn Hạ hậm hực ngồi xuống bàn ăn, cô nàng vẫn chưa tha thứ cho anh trai vì đã tự ý đuổi Lâm Tiêu nên có hơi khó chịu khi nhìn thấy Ngôn Thần. Nhưng tới khi nhìn thấy Diệp Hoan, Ngôn Hạ lại tươi cười, cô nàng vội vàng cầm lấy hai tay cô cảm ơn ríu rít:

“Chị Diệp Hoan, cảm ơn chị đã giúp em.”

“Không có gì đâu, Ngôn Hạ.”

Đúng lúc ấy, đột nhiên Ngôn Hạ phát hiện ra trên cổ của Diệp Hoan có rất nhiều những dấu vết màu đỏ rất giống bị muỗi đốt. Ngôn Hạ bèn hoảng hốt kêu lên:

“Chị Diệp Hoan, cổ của chị sao nhiều vết muỗi đốt vậy? Sao chị lại để muỗi đốt thế, như vậy sẽ có hại cho sức khỏe đấy!”

\=> like & cmt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.