Diệp Hoan hoảng loạn ôm chặt lấy Ngôn Thần, cô vừa sợ hãi vừa siết lấy tay anh. Giọng cô run run, khẽ hỏi:
“Là anh sao, Ngôn Thần?”
“Ừ, là tôi. Có tôi ở đây rồi cho nên em không cần phải sợ nữa.”
Ngôn Thần vòng tay ôm trọn Diệp Hoan vào lòng, hai tay vỗ nhẹ vào lưng cô như để xoa dịu đi phần nào nỗi sợ trong cô. 5 năm trước Diệp Hoan cũng đã từng sợ hãi như thế này mỗi khi ngoài trời đổ mưa và có sấm sét.
Hồi còn nhỏ, Diệp Hoan đã bị lạc đường trong lúc chơi cùng bạn bè. Cô đi lạc vào một khu rừng vắng vẻ, không có bóng người cũng không có nhà dân. Diệp Hoan đã ra sức tìm lối ra nhưng điều này thật khó với một đứa trẻ mới chỉ 8 tuổi như cô.
Cho tới khi trời tối, vì không thấy con gái trở về nhà nên ba mẹ Diệp Hoan đã rất lo lắng. Sau khi biết con gái mình đi lạc, hai người họ đã chạy đi tìm cô. Cũng chính vào lúc ấy, trời bắt đầu mưa tầm tã, sấm sét cũng liên tục đánh vào khu rừng vì ở đó có rất nhiều cây cối. Vì sợ bản thân sẽ bị sét đánh nên Diệp Hoan chỉ biết ngồi gục dưới đất, lấy hai tay bịt chặt tai lại, ngồi dưới mưa vừa khóc vừa run sợ.
“Mẹ ơi, ba ơi, con sợ quá! Huhu…”
Kể từ ngày đó, cô rất sợ sấm sét. Chứng ám ảnh tâm lý này đã theo cô bao nhiêu năm, nên cứ mỗi khi trời đổ mưa có sấm sét là kí ức đáng sợ năm nào lại ùa về trong tâm trí cô.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cô bé 8 tuổi năm nào đã trở thành cô gái 23 tuổi. Tuy Diệp Hoan đã trưởng thành nhưng nỗi sợ hãi hồi nhỏ ấy vẫn đeo bám lấy cô, nên mỗi lần như thế cô đều giống như một đứa trẻ, cần được ai đó vỗ về che chở.
“Hoan Hoan, bình tĩnh đi, đã có tôi ở đây rồi…”
Cảm nhận được cô gái nhỏ bé đang nằm trong lòng mình vẫn còn run lên bần bật mỗi khi có tiếng sấm vang lên, Ngôn Thần đã tinh ý giúp cô bịt chặt lấy hai tai để cô không cần phải nghe thấy tiếng sấm nữa.
Cứ như vậy, khoảng 10 phút trôi qua, Diệp Hoan đã lấy lại được bình tĩnh. Cơ thể cô đã ổn định trở lại thay vào đó là cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến. Hơi ấm truyền ra từ cơ thể Ngôn Thần khiến cô cảm thấy thật an toàn và nhẹ nhàng khép mi mắt lại.
Đùng…đoàng!!!
Ngoài trời vẫn đang đổ mưa rất to, sấm chớp cũng càng lúc càng nhiều nhưng Diệp Hoan đã không còn run sợ nữa rồi. Cô nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Ngôn Thần, yên tâm ngủ một cách ngon lành.
Lát sau, Ngôn Thần chậm rãi đặt cô nằm xuống giường, ân cần đắp chăn cho cô. Sau đó, anh cũng từ từ nằm xuống bên cạnh cô, nguyện thức cả đêm để chăm sóc cho cô.
…
Hôm sau,
Sau trận mưa lớn vào đêm qua thì sáng nay nắng ấm đã trở lại. Diệp Hoan bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào phòng ngủ của cô. Cô từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là dáng vẻ của Ngôn Thần trong lúc ngủ.
“Cả đêm qua anh ấy…đã ngủ ở bên cạnh mình sao?”
Diệp Hoan ngơ ngác nhìn Ngôn Thần, trong lúc ngủ mà anh cũng có thể đẹp trai một cách lạ thường. Trong phút chốc, Diệp Hoan đã không thể kiềm chế hành động, cô đưa tay khẽ sờ lên gương mặt đẹp trai không góc chết của anh.
“Hoan Hoan, em định làm gì vậy?”
Đúng lúc ấy, đột nhiên Ngôn Thần bừng tỉnh, anh liền lập tức nắm chặt lấy cổ tay của cô. Diệp Hoan giật mình rụt tay lại nhưng cô lại bị anh đè xuống giường, thuận thế vùng dậy nằm lên trên cô.
“Ngôn…Ngôn Thần, anh…”
“Suỵt!!!”
Ngôn Thần cầm lấy bàn tay của Diệp Hoan, nhẹ nhàng đặt tay của cô lên má của mình, anh nói:
“Không phải em muốn sờ sao? Tôi cho em thoải mái sờ đấy! Bất kể chỗ nào trên cơ thể tôi, nếu em muốn thì tôi đều có thể để cho em sờ.”
“Ai…ai muốn sờ chứ? Anh mau thả tôi ra.” Diệp Hoan ngại ngùng, quay đầu né tránh ánh mắt của Ngôn Thần.
Thấy Diệp Hoan khước từ mình một cách thẳng thừng, Ngôn Thần bèn nắn lấy cằm của cô, xoay mặt cô lại đối diện với mình. Anh nhìn cô một lát, sau đó thì cúi thấp đầu xuống định hôn cô. Diệp Hoan vội vàng nhắm chặt mắt lại, đến vùng vẫy cô cũng không vùng vẫy mà thay vào đó lại nằm im thin thít.
Ngôn Thần chưa từng thấy cô ngoan ngoãn như thế bao giờ, chính hành động đó của cô khiến anh không còn muốn hôn cô nữa. Anh khẽ chọt lên mũi của cô sau đó thì vùng dậy.
“Em mau chuẩn bị để xuống dưới nhà ăn sáng đi, chắc mọi người đang chờ chúng ta.”
“Hả? À…ừm.”
Ngôn Thần chỉnh lại quần áo, đầu tóc gọn gàng rồi rời khỏi phòng của Diệp Hoan. Nhưng khi anh vừa bước được một bước thì đã phải dừng lại bởi vì Diệp Hoan. Cô đột nhiên nắm lấy vạt áo của anh, hỏi:
“Ngôn Thần, chờ đã. Tại sao tối hôm qua…anh…lại tới phòng tôi? Anh biết tôi sợ sấm sét sao?”
Nếu bây giờ anh nói ra mình là người 5 năm trước và 5 năm trước anh đã vô tình phát hiện ra nỗi ám ảnh tâm lý này của cô thì sẽ ra sao? Ngôn Thần vẫn chưa thể tiết lộ tất cả cho Diệp Hoan biết được, anh đang đợi cô tự mình nhớ lại nên đã tự bịa ra một cái cớ để đánh lạc hướng cô:
“Nếu tôi nói là do tôi tự cảm nhận được thì em có tin không?”
“Ý anh là…anh cảm nhận được tôi sẽ sợ sấm sét sao?”
“Thực ra Ngôn Hạ cũng sợ sấm sét, tôi nghĩ em và con bé đều là con gái nên sẽ có chút sợ hãi, nhưng tối hôm qua tôi mới phát hiện ra em còn sợ hơn cả Ngôn Hạ.”
Tay của Diệp Hoan tự động rời khỏi vạt áo của anh sau khi biết được câu trả lời. Thì ra là anh tưởng cô và Ngôn Hạ đều giống nhau, đều sợ sấm sét nên mới chạy thử tới phòng của cô để xem tình hình.
Là tự Diệp Hoan cô…nghĩ nhiều rồi. Cô đã nghĩ Ngôn Thần thực sự có thần giao cách cảm với cô nhưng sự thật lại không phải như vậy.
“Thì ra đó là lý do anh chạy tới phòng của tôi.”
“Kể từ giờ trở đi, mỗi khi trời mưa có sấm sét, tôi sẽ tới tìm em vì thế cho nên em không cần phải ngồi một góc run sợ nữa biết chưa?”
Kể từ giờ trở đi sao?
Chỉ sợ là…đây sẽ là lần cuối cùng Diệp Hoan được nằm trong lòng của anh mỗi khi trời đổ mưa có sấm sét.
Bởi vì cô sắp phải rời đi, cô vẫn phải rời xa nơi này, rời xa Ngôn Thần.
Dinh thự Phượng Hoàng, 7 giờ 30 phút,
Lúc Diệp Hoan và Ngôn Thần bước xuống phòng khách dưới tầng một, ngoài Lâm Tiêu ra thì chẳng thấy ai nữa cả.
“Lâm Tiêu, mọi người đi đâu hết rồi?” Ngôn Thần bỗng lên tiếng hỏi.
“Thưa thiếu gia, Âu Dương thiếu gia đã rời khỏi dinh thự từ sáng sớm, còn Ngôn Hạ tiểu thư đã đi học rồi ạ.”
Lâm Tiêu đang sửa lại những cành hoa cắm trong chiếc bình đặt trên mặt tủ ở gần cửa ra vào, vừa nghe thấy Ngôn Thần hỏi thì lập tức trả lời. Kể từ giờ, Lâm Tiêu đã chính thức trở thành quản gia của dinh thự rồi nên những việc liên quan đến dinh thự đều sẽ do Lâm Tiêu quản lý.
Reng…reng…
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Ngôn Thần vang lên. Anh rút điện thoại trong túi quần ra, nhìn thấy tên người gọi tới là Âu Dương Vũ Thiên thì liền bắt máy.
“Alo, Âu Dương Vũ Thiên, cậu đang ở đâu vậy?”
[Ngôn Thần, xảy ra chuyện lớn rồi! Cậu tới cảng biển Phoenix ngay bây giờ đi.]
Giọng điệu của Âu Dương Vũ Thiên qua điện thoại vừa gấp gáp vừa nghiêm trọng. Chẳng lẽ…đã xảy ra chuyện gì đó rồi sao?
“Cảng biển Phoenix? Đã có chuyện gì vậy? Mau nói tôi biết đi.”
[Đại khái là…một con tàu chở hàng cỡ lớn của chúng ta đã bị đặt bom, lượng bom này…có sức công phá rất lớn, nếu không mau chóng dời bom đi chỗ khác có lẽ cả Phoenix sẽ bị phá hủy.]
“Cái…cái gì? Bom sao?”
Ngôn Thần thẫn thờ cúp máy, sắc mặt của anh đột ngột tối sầm lại, dường như có chuyện lớn gì đó đã đả kích anh. Diệp Hoan nghe loáng thoáng thấy anh nhắc đến từ “bom”, theo hiểu biết của cô thì “bom” là một thiết bị nổ có tính phá hủy, nó là một thứ vô cùng nguy hiểm. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra mà anh lại nhắc tới “bom” cơ chứ?
“Không được, mình phải nhanh chóng di dời số bom ấy ra khỏi cảng biển.”
Ngôn Thần vội vàng cầm theo áo khoác chuẩn bị đi tới cảng biển Phoenix. Phoenix là nơi mà nghĩa phụ anh lúc còn sống đã dùng cả tính mạng để bảo vệ nên anh không thể để nó bị phá hủy được.
Lúc anh vừa đặt chân tới cửa chính thì không hiểu sao lại đột ngột dừng lại. Anh quay đầu lại nhìn Diệp Hoan, sau đó thì lao tới hôn cô thật mãnh liệt.
“Ư…ưm.”
Diệp Hoan trợn tròn mắt nhìn Ngôn Thần, nụ hôn bất ngờ thế này khiến cô không kịp phản ứng. Cô có thể cảm nhận tâm trạng hiện tại của anh qua nụ hôn ấy, vừa có chút lưu luyến vừa có chút lo sợ.
“Hoan Hoan, em phải ngoan ngoãn ở đây đợi tôi, tôi nhất định sẽ còn sống để quay trở về với em.”
\=> like & cmt.