Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 38: Cô Nhận Nhầm Người Rồi!



Diệp Hoan bất ngờ trước phản ứng của Lâm Tiêu. Cô cố gắng tiến lại gần để nhìn kĩ gương mặt của Lâm Tiêu xem có phải là Diệp Hiên không, nhưng nhìn kiểu gì cô cũng thấy rất giống.

Diệp Hoan khẽ run run đưa tay lên sờ má của Lâm Tiêu, cô chỉ muốn nhận lại em trai qua cử chỉ thân mật này thôi nhưng chính điều đó đã khiến Lâm Tiêu hiểu lầm.

“Diệp Hiên, là chị đây, em không nhận ra chị sao?”

Lâm Tiêu bất giác né tránh bàn tay của Diệp Hoan, cậu ấy bỗng lùi lại phía sau rồi nói:

“Cô nhận nhầm người rồi! Tên của tôi là Lâm Tiêu chứ không phải Diệp Hiên và tôi cũng không biết Diệp Hiên là ai cả.”

Diệp Hoan đứng chựng người lại khi nghe Lâm Tiêu nói rằng mình đã nhận nhầm người. Cô nheo mắt, vẫn cố gắng nhìn cho thật kỹ gương mặt kia. Sau một hồi bất lực, Diệp Hoan đành buông thõng hai tay, cô lau nước mắt trên má đi rồi mỉm cười:

“Xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã nhận nhầm cậu thành em trai tôi.”

Đối với Diệp Hoan, cô vẫn có cảm giác như Lâm Tiêu là em trai mình. Nhưng Lâm Tiêu lại thẳng thừng khước từ người chị này như vậy thì có lẽ chỉ là hai người có khuôn mặt giống nhau mà thôi.

“Không sao đâu, nhưng em trai của cô…giống tôi lắm sao?”

Lâm Tiêu khẽ cúi đầu xuống, ngó thử sắc mặt hiện tại của Diệp Hoan. Thật ra cậu ta cũng thấy Diệp Hoan rất quen thuộc nhưng lại không thể nhận ra nên chỉ biết dò hỏi để tìm thông tin.

“Phải, nhưng đã 5 năm rồi tôi không ở bên cạnh nó nên không biết nó đã lớn thế nào rồi, cũng không biết nó trưởng thành ra sao nữa.” Diệp Hoan nghẹn ngào đáp lại.

“Thì ra là vậy! Không biết cô là…”

“A Tiêu!”

Lâm Tiêu đang định hỏi tên của Diệp Hoan thì bỗng dưng Ngôn Hạ chạy tới. Cô nàng đã đàm phán xong với hai anh trai nên mới chạy ra đây tìm Lâm Tiêu.

“Chị Diệp Hoan, chị cũng ở ngoài này sao?” Ngôn Hạ mỉm cười nhìn Diệp Hoan.

Cái tên Diệp Hoan mà Lâm Tiêu vừa nghe được khiến cậu ta bỗng chốc có phản ứng kì lạ. Lâm Tiêu như nhớ ra được gì đó nên cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan.

Ngôn Hạ nhìn hành động đó của Lâm Tiêu lại tưởng Lâm Tiêu thích Diệp Hoan nên đã huých mạnh vào người cậu ta:

“Anh đừng có mơ tưởng đến chị Diệp Hoan, chị ấy là của anh trai tôi rồi!”

Diệp Hoan bất ngờ che miệng cười. Còn Lâm Tiêu lúc này cũng mới trở lại thực tại. Đoạn kí ức mờ ảo vừa lướt qua đầu của Lâm Tiêu đã biến mất ngay sau khi Ngôn Hạ lên tiếng.

“À, quên mất, để em giới thiệu với chị…Đây là Lâm Tiêu, anh ấy sẽ là quản gia của dinh thự này kể từ hôm nay.” Ngôn Hạ bắt đầu giới thiệu Lâm Tiêu với Diệp Hoan.

“Ừm.”

“Còn đây, chị gái xinh đẹp như tiên nữ này chính là Diệp Hoan, chị ấy là bạn gái của anh trai tôi.” Ngôn Hạ vừa ôm lấy tay của Diệp Hoan vừa giới thiệu cô cho Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu nghe vậy bèn cúi thấp đầu, dáng vẻ vô cùng lịch sự:

“Thì ra là Ngôn thiếu phu nhân, vừa nãy xin lỗi vì đã mạo phạm.”

Diệp Hoan vội vàng xua xua tay, cô nói:

“Tôi không phải Ngôn thiếu phu nhân cũng không phải…bạn gái của Ngôn Thần, cậu cứ gọi tôi là Diệp Hoan là được rồi.”

Dù biết Lâm Tiêu không phải Diệp Hiên nhưng Diệp Hoan vẫn cảm thấy có một sự thân thiết giữa cô và cậu thanh niên này. Đã 5 năm rồi, cô không được gặp em trai của mình nên khi vừa nhìn thấy Lâm Tiêu là sự xúc động cùng những kí ức hồi nhỏ lại chợt ùa về.

/Diệp Hiên, rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu?/

Bỗng dưng, Ngôn Hạ nắm lấy tay của Lâm Tiêu, cô nàng nói với Diệp Hoan rằng:

“Chị Diệp Hoan, em phải dẫn A Tiêu vào trong dinh thự để chọn phòng cho anh ấy nếu chị cũng muốn đi thì đi cùng cho vui.”

“Không cần đâu, hai đứa cứ vào trước đi, chị muốn đứng đây hóng gió một lát.”

“Vâng.”

Cứ như thế, Lâm Tiêu bị Ngôn Hạ kéo vào trong dinh thự. Ở Diệp Hoan, Lâm Tiêu không chỉ nhận thấy sự xinh đẹp thuần khiết mà còn thấy được sức hấp dẫn khó lòng thoát ra được từ con người cô. Nên trong lúc bị kéo đi, Lâm Tiêu vẫn ngoái đầu lại nhìn Diệp Hoan, ngắm nghía thật kỹ nhan sắc cùng dáng vẻ mĩ miều ấy rồi cũng phải thốt lên rằng:

/Cô ấy…thật đẹp!/

Sáng hôm sau,

Lúc Ngôn Hạ chuẩn bị đi học thì cô nàng lại không thấy sự xuất hiện của Lâm Tiêu. Cứ tưởng cậu ta còn ngủ nhưng khi mở cửa phòng ngủ của Lâm Tiêu thì Ngôn Hạ chẳng thấy ai cả.

“A Tiêu, A Tiêu, anh đang ở đâu vậy?”

Tiếng gọi tìm Lâm Tiêu của Ngôn Hạ vang lên khắp hành lang khiến Âu Dương Vũ Thiên khó chịu không tài nào ngủ được. Đêm qua anh ta thức khuya để nhắn tin với Trịnh Yên Chi nên sáng nay mới chợp mắt được một chút.

Rầm!

Âu Dương Vũ Thiên vẫn còn ngái ngủ, tức giận mở cửa phòng, lớn tiếng:

“Ngôn Hạ, sáng sớm ngày ra định không cho anh ngủ à?”

Ngôn Hạ nhìn thấy Âu Dương Vũ Thiên liền lóc cóc chạy tới hỏi:

“Anh có thấy A Tiêu đâu không?”

“A Tiêu? Là ai vậy?”

“Là Lâm Tiêu, quản gia của nhà chúng ta ấy.”

Âu Dương Vũ Thiên chợt nhớ ra là nhà mình có một quản gia tên Lâm Tiêu mới được nhận việc từ hôm qua. Nhưng sau đó, anh ta liền ngáp ngắn ngáp dài, nói rằng:

“Oáp…Nếu em tìm Lâm Tiêu thì không có ở dinh thự đâu, tìm vô ích thôi.”

“Tại sao?” Ngôn Hạ ngạc nhiên.

“Vì anh trai yêu quý của em đã đuổi cậu ta đi từ tối hôm qua rồi bà tướng ạ!”

“Cái gì? Anh Ngôn Thần dám đuổi A Tiêu đi mà không có sự cho phép của em sao?”

Ngôn Hạ nhảy dựng lên sau khi biết Ngôn Thần đuổi Lâm Tiêu đi. Âu Dương Vũ Thiên tỏ ra không quan tâm, lúc này anh ta buồn ngủ quá rồi nên không muốn đứng đây nói nhiều nữa.

“Thôi, em muốn tìm Ngôn Thần tính sổ thì xuống dưới nhà, cậu ta đang ở trong phòng làm việc riêng đấy. Anh phải đi ngủ đây, bye bye.”

Cạch!

Cánh cửa phòng ngủ của Âu Dương Vũ Thiên đóng lại.

Ngôn Hạ hậm hực, vội vã bước xuống cầu thang dưới tầng một. Cô nàng vừa siết chặt quai đeo của balo vừa tức giận lẩm bẩm:

“Ngôn Thần đáng ghét! Sao anh dám đuổi người của em chứ?”

Ngôn Hạ bước đến trước cửa phòng làm việc của Ngôn Thần thì dừng lại. Người trong nhà đều biết, phòng làm việc riêng của Ngôn Thần chính là cấm địa, ngoại trừ người hầu vào dọn dẹp thì bất kỳ ai nếu không có sự cho phép của anh thì không được bước vào.

Trước đây, Ngôn Hạ cũng chỉ có được cơ hội vài lần bước vào bên trong nhưng tình thế bây giờ thì luật lệ chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả. Ngôn Hạ cần vào trong đó để đối chất với Ngôn Thần.

“Phù…Cố lên Ngôn Hạ, mày làm được mà!”

Cạch!

Sau khi tự an ủi mình thì Ngôn Hạ liền mở cửa phòng bước vào trong. Ngôn Thần đang ngồi trước màn hình máy tính, trên mắt còn đeo cặp kính cận, từ sắc mặt cho đến cử chỉ đều cho thấy anh đang rất bận rộn.

“Ngôn Thần, nói chuyện với em một lát.”

Ngôn Hạ bước đến trước bàn làm việc của anh, đập mạnh tay xuống mặt bàn. Cái đập tay ấy đã khiến Ngôn Thần khó chịu, anh chau mày ngước nhìn Ngôn Hạ rồi nói:

“Ai cho phép em vào đây? Lại còn dám gọi tên anh trai như vậy nữa? Ngôn Hạ, em càng ngày càng không biết điều rồi đấy!”

“Anh mới không biết điều đấy. Tại sao lại đuổi Lâm Tiêu đi? Rõ ràng hôm qua anh đã đồng ý cho anh ấy ở lại rồi cơ mà? Ngôn Thần anh là người không giữ lời hứa từ khi nào vậy?”

Anh biết ngay là cô em gái ngang bướng này của mình tới đây là vì cái tên Lâm Tiêu kia. Ngôn Thần bất chợt dừng làm việc lại một lúc, anh tháo chiếc kính trên mặt xuống, sau đó tựa lưng vào ghế rồi thở dài đáp lại:

“Đúng là anh đã cho cậu ta ở lại nhưng không nói ở lại bao lâu. Anh cho cậu ta ở lại buổi chiều hôm qua là may cho cậu ta rồi.”

“Cái gì? Nhưng tại sao lại đuổi Lâm Tiêu đi? Anh ấy là người tốt mà.”

“Ngôn Hạ, em không hiểu lòng người khó đoán thế nào đâu. Trước mặt em, có thể cậu ta sẽ là một người tốt nhưng sau lưng em, ai biết được cậu ta có phải là gián điệp của Hắc Long không? Tổ chức của chúng ta dạo này có rất nhiều gián điệp trà trộn vào nên bất cứ ai cũng không thể dễ dàng bỏ qua được.”

Có vẻ như Ngôn Thần rất kiên quyết khi đuổi Lâm Tiêu đi, mà mỗi khi anh đã kiên định như thế thì cho dù trời có sập anh cũng không thu lại quyết định của mình. Ngôn Hạ buồn bã rời khỏi phòng làm việc của Ngôn Thần, thế là từ nay lại mất đi một người bạn mới.

“Ngôn Hạ, em sao thế? Không khỏe ở đâu sao?”

Nghe thấy giọng của Diệp Hoan, Ngôn Hạ liền chạy đến ôm chầm lấy cô. Ngôn Hạ vùi đầu vào người cô, sau đó khóc lóc kể lể:

“Chị Diệp Hoan, anh trai đáng ghét đuổi A Tiêu đi rồi, em buồn quá!”

“Sao Ngôn Thần lại đuổi Lâm Tiêu đi? Em đã thử xin anh ấy chưa?”

“Em xin rồi nhưng anh ấy vẫn không cho…”

Ngôn Hạ đang chán đời thì đột nhiên tinh thần phấn chấn trở lại khi nghĩ ra được ý tưởng gì đó. Cô nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan, cẩn thận nắm lấy hai tay của cô:

“Chị Diệp Hoan, chị giúp em nói với anh em vài tiếng đi. Anh trai em rất nghe lời chị, nếu như chị giúp em thì em sẽ rất cảm kích.”

“Chị sao? Sao Ngôn Thần lại nghe lời chị được chứ?”

Ngôn Hạ lại nhào vào ôm chặt lấy Diệp Hoan, cô nàng rưng rưng hai hàng nước mắt còn không quên làm nũng:

“Chị giúp em đi chị, giúp em đi chị Diệp Hoan…”

like and cmt nhé!❤❤


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.