Bị Âu Dương Vũ Thiên hiểu lầm trầm trọng nên Ngôn Hạ liền lập tức giải thích. Ngôn Hạ đấm mạnh vào cánh tay của Âu Dương Vũ Thiên, nói:
“Bạn trai cái đầu anh, đây là quản gia mới của nhà chúng ta đấy nghe chưa?”
“Cái gì? Quản gia mới sao?”
Trước sự ngỡ ngàng của Âu Dương Vũ Thiên, Ngôn Hạ chỉ hếch mũi làm ngơ, sau đó liền huých nhẹ vào người của Lâm Tiêu, khẽ nói:
“Anh mau giới thiệu đi.”
“À…xin chào, tôi tên là Lâm Tiêu, là quản gia mới mà Ngôn tiểu thư tuyển chọn.”
Trong lúc giới thiệu bản thân, Lâm Tiêu cảm thấy không khí ở dinh thự này có phần hơi lạnh lẽo. Nhất là âm khí tỏa ra từ người đàn ông đang ngồi yên lặng trên ghế sofa từ nãy tới giờ kia khiến Lâm Tiêu có chút sợ.
Âu Dương Vũ Thiên nhìn Lâm Tiêu một lượt sau đó thì vừa vỗ tay vừa bước đến chỗ của Ngôn Thần:
“Ngôn Thần, em gái của cậu đúng là quan tâm đến chuyện của dinh thự, còn mang về cả một quản gia không rõ lai lịch cho cậu nữa kìa.”
Lời nói của Âu Dương Vũ Thiên có chút châm biếm, dường như anh ta không thích cậu thanh niên tên Lâm Tiêu kia cho lắm. Ngôn Hạ sợ Ngôn Thần sẽ bị những lời của Âu Dương Vũ Thiên đả kích nên cô nàng đã vội chạy tới nắm lấy cánh tay của anh.
“Anh trai, Lâm Tiêu có lai lịch rõ ràng, với lại anh ấy có kinh nghiệm trong việc làm quản gia. Dinh thự của chúng ta to như thế này, nếu chỉ có vài người…thì chán lắm.”
Lúc này Ngôn Thần mới có phản ứng, nghe Ngôn Hạ nói vậy anh bèn quay sang nhìn chằm chằm vào đứa em gái suốt ngày chỉ biết nũng nịu của mình. Anh nói:
“Em thấy chán sao?”
“Vâng.” Ngôn Hạ khẽ gật đầu.
“Cho dù có chán thì cũng phải xin phép anh trước khi tuyển quản gia chứ? Tại sao lại hành động một mình? Lỡ cậu ta có ý đồ xấu thì sao?”
Hết Âu Dương Vũ Thiên không có thiện cảm với Lâm Tiêu, giờ lại tới Ngôn Thần. Lâm Tiêu rõ ràng là một thanh niên trẻ tốt bụng, chỉ cần nhìn cử chỉ và lời nói là có thể nhận thấy rõ ràng vậy mà hai ông anh này của Ngôn Hạ lại không thấy như thế.
“Lâm Tiêu, anh lại đây!”
Ngôn Hạ bỗng dưng vẫy tay gọi Lâm Tiêu tới chỗ mình. Ban đầu Lâm Tiêu còn ngơ ngác không hiểu ý của Ngôn Hạ nhưng sau đó thì vẫn bước đến.
Khoảnh khắc vừa bắt gặp ánh mắt trực diện của Ngôn Thần, Lâm Tiêu bỗng cảm thấy thật quen thuộc, dường như trước đó đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng cũng không thể phủ nhận, sự đáng sợ toát ra từ Ngôn Thần là vô cùng lớn, nó khiến Lâm Tiêu chỉ dám đứng từ xa mà không dám lại gần.
“Lâm Tiêu, đây là anh trai tôi, anh ấy tên Ngôn Thần. Còn cái người ngồi cạnh anh ấy là Âu Dương Vũ Thiên – bạn thân của anh trai tôi. Hai người họ là thành viên của dinh thự Phượng Hoàng, cũng là chủ nhân của anh đó.”
“Ngôn thiếu gia, Âu Dương thiếu gia, từ giờ trở đi xin được chỉ giáo.”
Lâm Tiêu thận trọng cúi người xuống để thể hiện thành ý của mình. Tuy nhiên, Âu Dương Vũ Thiên lại cảm thấy khó chịu, anh ta làu bàu:
“Quản gia thì cần bổn thiếu gia chỉ giáo cái gì? Không phải cậu có kinh nghiệm làm quản gia rồi sao? Tự áp dụng vào mà làm chứ ai rảnh mà chỉ giáo.”
“Âu Dương thối, anh nói một câu tử tế với người ta thì chết à?”
Ngôn Hạ thấy Lâm Tiêu bị Âu Dương Vũ Thiên bức ép nên đã đứng ra để nói hộ cho cậu ấy. Cứ tưởng chỉ có mình Âu Dương Vũ Thiên bất mãn nhưng Ngôn Thần cũng tỏ ra bất mãn, anh thẳng thừng nói:
“Ngôn Hạ, anh nghĩ em nên suy nghĩ lại việc tuyển quản gia. Trước khi muốn đưa ai đó về thì nên hỏi ý kiến của anh trước, nếu anh không đồng ý thì em đừng hòng được phép làm loạn.”
“Nói hay lắm Ngôn Thần, tôi ủng hộ cậu.” Âu Dương Vũ Thiên bỗng quay sang vỗ vai Ngôn Thần.
Ngôn Hạ chống hai tay vào hông, chau mày nhìn hai ông anh trai ngang ngược của mình:
“Được lắm! Hai anh hùa với nhau để phản đối em có đúng không?”
Cả Âu Dương Vũ Thiên và Ngôn Thần đều hùa vào tỏ ý muốn Ngôn Hạ đuổi Lâm Tiêu đi nhưng đâu có dễ như vậy. Người mà Ngôn Hạ này muốn có được thì không ai có thể đuổi đi trừ khi có sự cho phép của Ngôn Hạ.
Tình hình càng lúc càng căng thẳng, lần đầu tiên đưa Lâm Tiêu tới dinh thự lại phải để cậu ấy chứng kiến cảnh anh em bất hòa đúng là xấu hổ thay!
Đột nhiên, Ngôn Hạ kéo tay Lâm Tiêu ra ngoài cửa chính, ghé vào tai cậu ấy thì thầm:
“A Tiêu, anh cứ đi dạo ngoài vườn kia một lúc đi, đợi sau khi tôi thuyết phục được hai cái con người khó tính kia sẽ gọi anh vào.”
“Được, vậy phải làm phiền Ngôn tiểu thư.”
“Có gì đâu, anh là người của tôi cho nên tôi sẽ bảo vệ anh.”
Lâm Tiêu đồng ý với lời của Ngôn Hạ, ra phía vườn hoa hồng kia đi dạo và tiện thể làm quen với nơi này một chút. Sau khi Lâm Tiêu rời đi, Ngôn Hạ cũng quay trở vào bên trong. Cô nàng tóm lấy tay của Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên rồi kéo hai người họ vào trong phòng đọc sách.
“Ngôn Hạ, em kéo bọn anh đi đâu vậy hả?” Âu Dương Vũ Thiên bất lực hỏi.
“Chúng ta cần hội ý, mau vào trong đây.”
Cánh cửa phòng đọc sách đóng lại cũng là lúc cuộc hội ý của ba người bắt đầu.
Trong lúc đó, ở phòng ngủ của Diệp Hoan,
Diệp Hoan đang ở trên tầng hai một mình, cô cứ suy nghĩ mãi về sự giúp đỡ của Ninh Nhã Ân.
Cô liên tục đi lại quanh phòng, lúc bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài đường xá cùng sự tự do ở bên ngoài cô càng muốn rời khỏi đây sớm nhất có thể. Diệp Hoan muốn nói chuyện cô sắp rời khỏi đây cho Trịnh Yên Chi biết nên cô đã gọi điện cho Trịnh Yên Chi ngay sau đó.
“Yên Chi, mình có chuyện này muốn nói cho cậu biết.”
Ở đầu dây bên kia, Trịnh Yên Chi cảm thấy ngữ điệu của Diệp Hoan có phần vui vẻ, không biết cô đang có chuyện gì vui nữa.
[Có chuyện gì thế Diệp Hoan?]
“Mình sắp rời khỏi dinh thự Phượng Hoàng rồi.”
[Thật sao? Ngôn Thần thả cậu ra hả?]
“Không, sẽ có người giúp mình rời khỏi đây.”
[Ồ…vậy thì tốt quá rồi. Nếu cậu thoát ra được thì mau tới gặp Lăng Việt đi, chắc anh ấy nhớ cậu lắm đó.]
Trịnh Yên Chi vừa nhắc tới cái tên Lăng Việt là nụ cười trên môi của Diệp Hoan dần biến mất. Sắc mặt cô bỗng trùng xuống, ánh mắt chớp chớp liên tục rồi chuyển hướng nhìn xuống dưới nền nhà, cô từ tốn nói với Yên Chi:
“Yên Chi, mình…mình và Lăng Việt…đã chia tay rồi!”
[Cái gì? Tại sao lại chia tay?]
“Mình không thể nhìn anh ấy bị Ngôn Thần làm hại nên mới chia tay với anh ấy. Với lại…mình…mình đã không còn xứng với anh ấy nữa.”
Giọng nói của Diệp Hoan đã trở nên nghẹn ngào, dường như cô sắp sửa khóc. Trịnh Yên Chi ở đầu dây bên kia cũng chỉ biết nói vài câu để vỗ về an ủi người bạn của mình.
[Diệp Hoan, chia tay rồi cũng có thể quay lại mà. Chỉ cần cậu thoát khỏi Ngôn Thần sau đó giải thích cho Lăng Việt tất cả mọi chuyện là xong. Lăng Việt yêu cậu như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ tha thứ cho cậu. Diệp Hoan, mình vẫn luôn ủng hộ quyết định của cậu…]
“Cảm ơn cậu nhé! Yên Chi.”
Diệp Hoan bỗng mỉm cười khi nghe được những lời an ủi của Yên Chi, cô khẽ đưa tay vội lau đi những giọt nước mắt vừa vô thức rơi xuống.
Sau khi cúp máy, Diệp Hoan cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cứ nghĩ tới việc sắp được gặp Lăng Việt, được gặp Yên Chi là cô lại thấy vui nhưng hòa lẫn trong đó cô cũng cảm thấy một chút tiếc nuối. Không biết là cô tiếc nuối dinh thự Phượng Hoàng này hay tiếc nuối Ngôn Thần nữa.
Diệp Hoan định quay trở lại giường ngủ thì đột nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc ở dưới vườn hoa hồng. Người đó là Lâm Tiêu, cậu ta đang dạo quanh sân vườn trong lúc chờ đợi Ngôn Hạ giải quyết vấn đề với hai người anh trai.
Không hiểu tại sao nhưng hình dáng của Lâm Tiêu qua đôi mắt của Diệp Hoan lại biến thành Diệp Hiên – em trai cô. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy, cùng cả dáng đi nữa…tất cả đều rất giống với Diệp Hiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Hoan đã không kìm lòng được nữa.
“Diệp Hiên, em trở về rồi sao?”
Dứt lời, Diệp Hoan liền chạy ra khỏi phòng, vội vàng xuống dưới vườn hoa hồng để nhận diện rõ có phải em trai mình hay không.
Những bước chân của Diệp Hoan bỗng trở nên chậm chạp hơn khi khoảng cách giữa cô và Lâm Tiêu dần rút ngắn lại. Càng nhìn gần, cô càng cảm thấy giống, em trai cô…đã trở về rồi ư?
“Diệp Hiên, có phải là em không? Là chị đây Diệp Hiên, chị Diệp Hoan đây.” Diệp Hoan giọng run run, khẽ gọi Lâm Tiêu bằng tên em trai mình.
Lâm Tiêu nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc liền bất giác quay đầu lại. Cậu ta cảm thấy Diệp Hoan rất quen nhưng lại không nhận ra là ai.
“Cô…đang gọi tôi sao?”