Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 36: Ngôn Hạ...Có Bạn Trai?



Sau cú tát vừa rồi, Diệp Hoan nhất thời choáng váng. Cô ôm lấy má, quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào Ninh Nhã Ân với ánh mắt khó hiểu. Còn Ninh Nhã Ân, cô ta vẫn lườm Diệp Hoan như thế, cô ta nói:

“Sao hả? Thấy uất ức à?”

Ninh Nhã Ân trừng mắt nhìn Diệp Hoan. Cô biết cô ta vì ghen nên mới nổi giận nhưng tự dưng động thủ như vậy không phải hành động của một người biết điều. Diệp Hoan vung tay, trả lại cái tát ban nãy cho Ninh Nhã Ân, có điều lần ra tay này của cô có hơi mạnh nên đã khiến Ninh Nhã Ân suýt thì ngã nhào xuống mặt đất.

“Á! Diệp Hoan, cô dám đánh tôi?”

“Sao tôi lại không dám? Cô đánh tôi thì được, còn tôi đánh cô…thì không được sao?”

Bên má vừa bị cô tát của Ninh Nhã Ân bỗng đỏ ửng lên, nhìn có vẻ khá đau. Sau khi tát cô ta xong, tay của Diệp Hoan vẫn còn hơi rát. Ai bảo thái độ của Ninh Nhã Ân quá đáng ghét làm gì khiến người khác nhìn là đã muốn vả.

“Một con hầu hèn hạ như cô mà cũng dám đánh bổn tiểu thư…đúng là không biết điều.”

Ninh Nhã Ân không chịu để yên, cô ta lại muốn tát Diệp Hoan thêm lần nữa. Nhưng lần này Diệp Hoan sẽ không để cho cô ta tác oai tác quái, vì thế cô đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay của cô ta trước khi cô ta có cơ hội đánh mình lần nữa.

“Ninh đại tiểu thư, đây là cách người giàu các người hành xử sao?”

“Tiện nhân, mau thả tôi ra.”

Diệp Hoan cũng không muốn đôi co với loại người này nên đã chủ động hất tay cô ta ra. Ninh Nhã Ân thật không ngờ, trông Diệp Hoan có vẻ yếu ớt nhưng ra tay lại không hề nhẹ nhàng.

“Tôi không có thời gian đứng đây để cho cô mắng nhiếc rồi đánh đập. Ninh Nhã Ân, có gì muốn nói thì nói đi.”

Ninh Nhã Ân xoa bóp cổ tay bị đau sau đó thì chễm chệ ngồi xuống ghế sofa. Cô ta kênh kiệu vắt chéo chân, tiện tay nhấc cốc trà đang để sẵn trên mặt bàn lên rồi nói:

“Đúng là tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“Cô muốn nói chuyện gì?”

Ninh Nhã Ân đột ngột tới phòng của cô như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó liên quan tới Ngôn Thần. Không những thế, vừa nãy cô ta còn nhìn thấy cô cùng Ngôn Thần hôn nhau nên không tránh khỏi việc cô ta giận cá chém thớt. Đối với loại người này, vẫn nên đề cao cảnh giác.

Đột nhiên, Ninh Nhã Ân cầm cốc trà chưa kịp uống ngụm nào đứng dậy, tiến từng bước đến trước mặt của Diệp Hoan. Cô ta nhìn cô, nói:

“Diệp Hoan, cô và Ngôn Thần không thể tới được với nhau đâu. Tôi ở bên cạnh Ngôn Thần từ nhỏ nên rất hiểu anh ấy, anh ấy chỉ đang nhất thời trêu đùa cô thôi.”

“Vậy sao? Chuyện cô muốn nói là chuyện này à?”

Nhìn gương mặt không chút bị đả kích của Diệp Hoan khiến Ninh Nhã Ân tức giận. Cô ta đã nói đến thế rồi, với phụ nữ bình thường chắc chắn sẽ cảm thấy lo sợ, nhưng Diệp Hoan này thì khác. Cô không những không lo sợ mà còn tỏ ra vô cùng bình thường, là do diễn xuất của cô quá đỉnh hay thật sự là cô không có chút cảm giác gì?

Bỗng dưng, Ninh Nhã Ân giơ cốc trà lên trước mặt Diệp Hoan, sau đó thì thả tay ra để chiếc cốc tự do rơi xuống mặt đất.

Choang!

Cốc trà vỡ tan tành, nước trà trong cốc cũng chảy đầy ra nền nhà. Diệp Hoan hốt hoảng lùi lại đằng sau, cô trừng mắt nhìn Ninh Nhã Ân:

“Cô làm cái trò gì vậy?”

“Diệp Hoan, cô là cái cốc trà này, còn tôi chính là Ngôn Thần. Sau khi chơi đùa với cô xong, anh ấy cũng sẽ vứt bỏ cô giống như cốc trà này vậy.”

Ninh Nhã Ân đang tìm mọi cách để cô rời khỏi Ngôn Thần trong khi cô cũng đang rất muốn rời khỏi anh. Nếu Ninh Nhã Ân đã mất công tới vậy thì cô cũng nên cho cô ta chút hi vọng gì đó mới phải.

“Ninh Nhã Ân, tôi cũng muốn rời khỏi Ngôn Thần lắm nhưng anh ta cứ giữ khư khư tôi ở cái dinh thự này nên tôi không thể rời đi được.”

“Cái gì? Cô đang đùa tôi đó à? Cô đang giả bộ thanh cao sao?”

Rõ ràng là Ninh Nhã Ân muốn cô rời khỏi Ngôn Thần nhưng khi cô nói muốn rời đi thì cô ta lại lên giọng nguýt ngao cô. Thật ra lý do khiến Ninh Nhã Ân nói ra những lời đó là vì xung quanh Ngôn Thần vốn dĩ có nhiều phụ nữ, những kẻ muốn anh giữ ở bên cạnh có vô số người nhưng Diệp Hoan lại muốn rời khỏi anh, cô khác hoàn toàn so với những người phụ nữ kia nên mới khiến Ninh Nhã Ân tưởng cô giả vờ thanh cao.

“Ninh đại tiểu thư, tôi thật sự không hiểu. Cô rất muốn tôi rời khỏi Ngôn Thần, trong khi đó tôi cũng muốn rời đi nhưng tại sao cô còn cho rằng tôi giả bộ thanh cao?”

Ninh Nhã Ân nhìn qua thái độ của Diệp Hoan một lượt, sau khi xác nhận thái độ trong lời nói và cử chỉ của cô rất chân thật, cô ta bèn hạ giọng:

“Nếu cô đã muốn rời đi thật thì tôi có cách giúp cô.”

“Cô có thể giúp tôi sao?”

“Đúng! Tôi có thể giúp cô rời khỏi dinh thự Phượng Hoàng mà không hề bị ai cản trở.”

Nhìn cách nói chuyện của Ninh Nhã Ân có lẽ cô ta không lừa Diệp Hoan, chắc là cô ta đã có cách giúp cô rời khỏi dinh thự này. Cho dù không biết cách đó có thành công hay không nhưng Diệp Hoan vẫn muốn thử.

“Được, vậy nếu như cô có thể giúp tôi ra ngoài, tôi sẽ đền đáp cô sau.”

“Thôi đi, tôi chẳng cần cô đền đáp gì cả, nhưng tôi vẫn có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

Ninh Nhã Ân chỉ tay vào người Diệp Hoan, sau đó nói:

“Khi cô thành công rời khỏi đây thì không bao giờ được quay lại đây nữa. Nếu không…tôi sẽ cho cô biến mất mãi mãi chứ không phải chỉ biến mất khỏi Ngôn Thần thôi đâu.”

“Được thôi, không thành vấn đề.”

Trước cổng trường Trung học Linalisa,

Buổi phỏng vấn để tuyển quản gia cho dinh thự Phượng Hoàng do Ngôn Hạ làm chủ được diễn ra ở trước cổng trường. Từ sáng tới giờ, Ngôn Hạ đã phỏng vấn rất nhiều người nhưng không có ai vừa ý cả.

Sau một hồi mệt mỏi nhưng chẳng thu được kết quả gì, Ngôn Hạ liền nằm bò ra bàn phỏng vấn, lẩm bẩm:

“Trời ơi, sao toàn là nữ tới vậy nè, nếu mà có một anh đẹp trai tới phỏng vấn bây giờ thì tốt biết mấy.”

“Tiểu thư gì ơi, tôi muốn phỏng vấn.”

Ngôn Hạ mệt mỏi vẫy vẫy tay như muốn đuổi người:

“Mệt rồi…anh đợi tí đi.”

Mà khoan đã…

Ngôn Hạ vừa nghe thấy giọng của đàn ông thì phải.

Lỡ như người đang nói chuyện với Ngôn Hạ là một anh chàng đẹp trai thì sao nhỉ?

Ngôn Hạ bỗng dưng ngồi phắt dậy, hai mắt long lanh nhìn anh chàng đang đứng trước mặt. Quả nhiên là mĩ nam, gương mặt đẹp trai cứ như minh tinh vậy.

“Anh ngồi xuống luôn đi, chúng ta phỏng vấn luôn thôi.”

“À…được.”

Người con trai đang ngồi trước mặt Ngôn Hạ còn rất trẻ, hình như chỉ hơn Ngôn Hạ có một tuổi. Anh chàng này khiến bệnh mê trai của Ngôn Hạ tái phát, cô nàng cứ ngắm nghía mãi gương mặt đẹp trai ấy mà quên mất nhiệm vụ của mình.

“Tiểu thư, cô sao vậy?” Người con trai kia thấy Ngôn Hạ có hơi kì lạ nên đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt cô nàng.

“À…ờm không có gì. Bây giờ chúng ta phỏng vấn luôn nhé! Anh…anh tên gì nhỉ?”

“Tôi tên Lâm Tiêu, mọi người hay gọi là A Tiêu.”

“Anh bao nhiêu tuổi?”

“19 tuổi.”

“Vậy anh đã từng làm quản gia bao giờ chưa?”

“Tôi đã từng làm quản gia cho một gia đình thương nhân nhưng bây giờ họ không cần tới quản gia nữa nên tôi đành phải rời đi.”

Quả thực Lâm Tiêu này rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn quản gia của Ngôn Hạ nên sau khi hỏi vài câu hỏi đó Ngôn Hạ đã quyết định chọn cậu ta làm quản gia cho dinh thự Phượng Hoàng.

“Được, A Tiêu, anh đã được chọn.”

“Thật sao? Cảm ơn tiểu thư.”

“Tên tôi là Ngôn Hạ, sau này…sẽ là chủ nhân của anh.”

Ngôn Hạ chủ động đứng dậy, đưa tay về phía trước. Lâm Tiêu kia cũng hiểu ý, liền đưa tay bắt lấy tay của Ngôn Hạ. Hai người họ chính thức trở thành chủ tớ.

Chiều hôm đó,

Buổi phỏng vấn của cuộc tuyển chọn quản gia kết thúc.

Ngôn Hạ đưa Lâm Tiêu về dinh thự để bắt đầu làm việc luôn từ hôm nay. Sau khi nhìn thấy dinh thự Phượng Hoàng, Lâm Tiêu liên tục cảm thán vì chưa từng thấy nơi nào rộng rãi và lớn như thế.

“Đây là nhà của tôi, sau này anh sẽ làm quản gia ở đây. Trước đó, để tôi dẫn anh vào làm quen với người trong nhà đã nhé!”

Ngôn Hạ nắm tay Lâm Tiêu, kéo cậu ta vào bên trong dinh thự. Lúc này, Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên đều đang ở phòng khách dưới tầng một.

“Anh, em về rồi!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên đều nhìn về phía cửa chính. Lần đầu tiên họ thấy Ngôn Hạ nắm tay người khác mà lại còn là nam giới nên cảm thấy vô cùng sốc.

Âu Dương Vũ Thiên vội vã đứng dậy, chạy tới chỗ Ngôn Hạ, nhìn qua Lâm Tiêu rồi nói:

“Hay lắm Ngôn Hạ. Cả ngày nay em lừa Ngôn Thần trốn ra ngoài, còn tưởng là đi chơi ai ngờ lại đi tìm bạn trai.”

Dứt lời, Âu Dương Vũ Thiên liền quay đầu lại, nói với Ngôn Thần:

“Ngôn Thần, cậu xem em gái cậu này, dẫn cả bạn trai về ra mắt gia đình rồi đấy! Có phải cậu nên nhanh chóng cho con bé tốt nghiệp rồi tổ chức đám cưới luôn không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.