Trường Trung học Phổ Thông Linalisa, 16 giờ chiều,
Trường Trung học Linalisa là trường quốc tế nổi tiếng trong thành phố mà Ngôn Hạ đang theo học. Những người theo học ở ngôi trường này đều là tiểu thư hoặc thiếu gia con nhà giàu, có quyền thế trong xã hội.
Ngôn Hạ ở trường vô cùng nổi tiếng vì vừa học giỏi lại còn xinh đẹp, là mơ ước của bao nam sinh trong trường. Nếu không phải Ngôn Thần cấm Ngôn Hạ yêu đương thì cô nàng đã có cho mình một người bạn trai từ lâu rồi.
Hôm nay tài xế Kim – tài xế riêng do Ngôn Thần sắp xếp cho Ngôn Hạ đã lái xe tới đón Ngôn Hạ tan học. Trong lúc sải bước trên sân trường, Ngôn Hạ đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy cô tiểu thư cùng trường.
“Này, nhà mình mới tuyển quản gia đấy, đó là một anh chàng vô cùng đẹp trai. Ba mình đúng là biết chọn người mà.”
“Haizz, chẳng bù cho nhà mình, quản gia lại là một ông chú hay cáu gắt, mình chẳng thích chút nào.”
Quản gia sao?
Hầu như ở trong trường học, nhà ai cũng có một vị quản gia. Nay nghe những người này trò chuyện, Ngôn Hạ cũng muốn dinh thự Phượng Hoàng có một quản gia. Nếu tìm được một anh chàng đẹp trai giống vị quản gia của cô gái kia thì tốt biết mấy!
Ngôn Hạ đang mải mê suy nghĩ về chuyện tuyển quản gia cho dinh thự mà nhất thời không để ý tới tài xế Kim đã mở cửa xe cho mình từ lúc nào rồi.
“Tiểu thư, mời cô lên xe.”
Ngôn Hạ gật đầu, nhanh chóng ngồi vào trong xe. Sau khi xe bắt đầu chạy, Ngôn Hạ liền hỏi tài xế Kim:
“Tài xế Kim, anh nghĩ sao nếu dinh thự Phượng Hoàng có một quản gia?”
“Tiểu thư, nếu có thêm quản gia thì rất tốt nhưng tôi nghĩ Ngôn thiếu gia sẽ không đồng ý đâu ạ.”
“Tại sao?”
“Cái này thì…tôi cũng không biết nói thế nào cho tiểu thư hiểu nữa.”
Ngôn Hạ biết thừa tài xế Kim sợ Ngôn Thần nên mới nói như thế. Tất cả vệ sĩ và người hầu trong nhà đều sợ Ngôn Thần mà giữ khoảng cách với Ngôn Hạ vì thế Ngôn Hạ cần phải tìm một người quản gia bầu bạn.
“Tài xế Kim, bổn tiểu thư ra lệnh cho anh, kể từ bây giờ hãy đăng bài thông báo tuyển quản gia khắp thành phố cho tôi. Bất kể là nam hay nữ đều được nhưng mà…là nam thì càng tốt nhé! Nhớ là chỉ trong độ tuổi từ 18 đến 25 thôi đó.”
“Chuyện này…Tiểu thư, hay là cô thử hỏi Ngôn thiếu gia xem sao.”
“Im miệng. Chuyện bổn tiểu thư đã quyết thì cần gì phải hỏi ý kiến anh ấy, tài xế Kim cứ làm theo lời tôi, có gì bổn tiểu thư sẽ chịu.”
Tài xế Kim tuy sợ Ngôn Thần nhưng cũng không thể từ chối mệnh lệnh của Ngôn Hạ. Ngôn Hạ là em gái duy nhất của Ngôn Thần, được anh nuông chiều từ nhỏ nên tính cách có phần ương bướng. Những người thấp cổ bé họng như tài xế Kim có cho tiền cũng chẳng dám làm phật ý Ngôn Hạ.
“Tôi biết rồi thưa tiểu thư, chút nữa tôi sẽ đăng bài thông báo trên khắp thành phố.”
“Tốt lắm! Phải thế chứ.”
…
Hôm sau,
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên từ sáng sớm Ngôn Hạ đã chuẩn bị cho buổi tuyển chọn quản gia cho dinh thự. Thông báo tuyển quản gia mới được đăng lên tối qua nhưng sau một đêm đã có rất nhiều ứng cử viên muốn tham gia buổi phỏng vấn.
Ngôn Hạ lén la lén lút mở cửa phòng, rón rén từng bước thật nhẹ nhàng để không ai phát hiện ra mình. Việc Ngôn Hạ tuyển quản gia là một bí mật và Ngôn Thần hoàn toàn không biết chuyện này nên phải hành xử thật cẩn thận.
“Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nào…”
“Ngôn Hạ, em đi đâu đấy?”
Vừa nghe thấy giọng của Ngôn Thần, cả người Ngôn Hạ bỗng dưng mềm nhũn, tay chân bủn rủn đến cả hít thở cũng không dám.
“Ngôn Hạ, anh trai đang hỏi em đấy, còn không mau trả lời?”
Ngôn Hạ lập tức tươi cười quay đầu lại. Cô nàng chạy đến ôm tay anh trai, nũng nịu:
“Hôm nay là ngày nghỉ, em có hẹn với mấy đứa bạn nên anh cho em đi chơi một buổi nhé?”
“Không được, ở nhà.”
“Tại sao?”
“Không có chơi bời gì hết, ở nhà cho anh.”
Ngôn Hạ bĩu môi, hai bên má phồng lên, điệu bộ trông đáng yêu hết nấc. Tuy nhiên chiêu trò cũ rích này của Ngôn Hạ càng khiến Ngôn Thần quả quyết hơn.
“Anh nói rồi đấy, không được đi chơi, ở nhà nghe chưa?”
“Vâng…”
Ngôn Hạ vâng dạ cho qua nhưng khi Ngôn Thần vừa bước vào phòng của Diệp Hoan thì cô nàng lại lén lút rời đi. Ngôn Hạ bước từng bước chậm rãi xuống dưới nhà, sau khi ra khỏi nhà an toàn thì chạy ra xe ô tô mà tài xế Kim đang đợi sẵn ngoài cổng.
“Tài xế Kim, mau lái xe đi, nhanh lên.”
Ngôn Hạ thành công thoát khỏi Ngôn Thần nên cảm thấy vui lắm. Tuy biết rằng lúc trở về sẽ phải đối mặt với sự tức giận của Ngôn Thần nhưng Ngôn Hạ cũng không sợ vì xưa nay Ngôn Thần chưa từng ra tay đánh Ngôn Hạ.
Cùng lúc ấy, trong phòng Diệp Hoan,
Ngôn Thần mở cửa phòng của Diệp Hoan bước vào trong nhưng lại không thấy cô ở trong phòng. Lúc anh đang định chạy đi tìm thì cửa phòng tắm bỗng bật mở. Diệp Hoan vừa kịp gội đầu, mái tóc dài vẫn còn ướt.
“Hoan Hoan, chào buổi sáng.”
“Ngôn thiếu gia hôm nay không có việc gì làm sao? Sao tự dưng lại tới thăm tôi vậy?”
Cách xưng hô của Diệp Hoan với anh có phần hơi xa cách, điều này khiến Ngôn Thần không thoải mái. Anh tiến đến bên cạnh cô, đưa tay vuốt những sợi tóc vẫn còn ẩm nước trên đầu cô.
“Đừng xa cách với tôi như vậy có được không?”
Gương mặt Ngôn Thần hôm nay trông thật hiền. Diệp Hoan không quen với một Ngôn Thần như thế này nên đã cố tình tránh né, cô ngó lơ anh, sau đó thì bước đến chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống.
Ngôn Thần bị ngó lơ, đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Lúc anh quay đầu lại thì thấy cô đang dùng khăn lau tóc cho bớt nước. Lúc này anh chợt muốn giúp gì đó cho cô nên đã chủ động cầm lấy chiếc khăn trên tay cô.
“Để tôi giúp em.”
Diệp Hoan không thể từ chối hành động ga lăng này của anh nên ngầm đồng ý cho phép anh lau tóc hộ mình. Ngôn Thần nhìn vậy mà những chuyện như thế này lại làm một cách thuần thục, khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Lau xong, Ngôn Thần bèn ném chiếc khăn đi. Vội vàng ngồi xuống trước mặt cô, anh nói:
“Đã đến lúc em trả công cho tôi rồi.”
“Công? Công gì?”
“Công lau tóc hộ em.”
Diệp Hoan bật cười, cô quay mặt đi rồi nói:
“Là anh tự nguyện lau tóc hộ tôi chứ tôi đâu có…ư…”
Ngôn Thần lại cưỡng hôn cô.
Lúc nào anh cũng cưỡng hôn cô một cách bất ngờ như thế này. Ngôn Thần trước giờ muốn gì là phải có được, anh chưa từng xin ai bao giờ thế nhưng lại vì một người con gái mà đánh mất tôn nghiêm, hạ mình xin cô trả công. Vì cô không đáp ứng nên anh đành phải tự mình “lấy” công vậy.
Nụ hôn càng lúc càng bạo, đầu lưỡi của anh mạnh mẽ tách răng của cô ra, sau đó tấn công vào bên trong một cách mãnh liệt. Diệp Hoan nhất thời choáng váng, cô chỉ biết bám chặt lấy vai anh, các ngón tay khẽ run rẩy.
Ha~
Diệp Hoan bắt đầu thở dốc, Ngôn Thần nhìn đôi môi nhỏ ướt át tuyệt đẹp như bông hồng kia lại tham lam muốn hôn cô thêm lần nữa. Anh hôn liên tiếp, dồn dập lên môi của cô khiến Diệp Hoan không thể chống cự.
“Ưm…”
Trong lúc cả hai cùng đắm chìm trong mê luyến vô hạn thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa.
Cốc! Cốc!
“Diệp Hoan, cô có ở trong đó không? Tôi vào nhé!”
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, người mở cửa là Ninh Nhã Ân. Một lần nữa, cô ta lại chứng kiến Ngôn Thần và Diệp Hoan hôn nhau. Cơn thịnh nộ trong lòng cô ta chợt bùng lên nhưng Ninh Nhã Ân vẫn phải cố kìm nén.
Một lát sau, Ngôn Thần mới chịu buông môi Diệp Hoan ra. Anh hít thở một hơi thật sâu sau đó mới quay đầu lại, anh vừa nhìn thấy Ninh Nhã Ân đã cảm thấy khó chịu:
“Còn chưa có sự cho phép mà cô đã tự tiện mở cửa phòng như vậy sao?”
Ninh Nhã Ân vội vàng xin lỗi:
“Em xin lỗi, em cứ tưởng chỉ có mình Diệp Hoan ở trong này nên…”
“Không sao đâu Ninh tiểu thư. Ngôn Thần, anh ra ngoài đi.” Diệp Hoan bỗng dưng đuổi khéo Ngôn Thần.
“Tại sao lại là tôi?”
Ngôn Thần ngơ ngác nhìn Diệp Hoan, tại sao anh phải rời đi trong khi Ninh Nhã Ân mới là kẻ phá đám.
“Cuộc trò chuyện của phụ nữ, anh không nên xen vào.”
“Được rồi, ra ngoài thì ra ngoài.”
Ngôn Thần hậm hực bước ra ngoài. Tuy có hơi bực nhưng nụ hôn vừa rồi với Diệp Hoan cũng giúp anh hạ hỏa phần nào.
Ở trong phòng của Diệp Hoan, chỉ còn mỗi cô và Ninh Nhã Ân. Lần trước Ninh Nhã Ân bắt gặp Ngôn Thần hôn Diệp Hoan, cô ta đã cho qua một lần. Nhưng lần này, cô ta lại phải chứng kiến cảnh hai người họ hôn nhau nên đã không thể kiềm chế được cảm xúc nữa.
Ninh Nhã Ân trợn mắt lườm Diệp Hoan, sau đó tiến đến, vung tay tát thẳng vào mặt của cô.
“Tiện nhân, cô là cái quái gì mà muốn tranh giành Ngôn Thần với tôi? Đúng là không biết tự lượng sức mình.”