Ngôn Hạ đã cầu xin cô một cách chân thành như vậy thì cô chẳng có lý do nào để mà từ chối cả. Cho dù có không thành công thì cô vẫn nên thử một lần.
“Thôi được rồi, chị sẽ giúp em!”
“Thật ạ? Em yêu chị nhất đó, chị Diệp Hoan.”
Thấy Diệp Hoan đồng ý giúp mình, Ngôn Hạ vui sướng siết chặt lấy cô. Trên người của Diệp Hoan có một mùi thơm rất đặc biệt, nó khiến cho Ngôn Hạ cứ muốn ngửi mãi.
“Chị Diệp Hoan, người chị thơm quá!”
“Con bé này, em còn định ôm chị tới khi nào nữa?”
“Em cứ ôm chị như thế này không buông đó, hihi.”
Nhìn Ngôn Hạ nũng nịu với mình, Diệp Hoan lại nhớ tới hồi nhỏ. Lúc em trai cô – Diệp Hiên mới được 5 tuổi, thằng bé cũng từng ôm chặt lấy cô như thế này. Diệp Hiên hồi nhỏ rất tinh nghịch, mỗi lần cô dọa xui mẹ thì nó lại chạy tới ôm chầm lấy cô, dùng gương mặt đáng yêu của mình để xin cô. Lúc nào Diệp Hiên cũng dùng chiêu bài đó nhưng lần nào Diệp Hoan cũng phải chào thua vì sự đáng yêu hết nấc này.
Kể ra nếu cô giúp Lâm Tiêu trở về dinh thự cũng là một việc tốt. Lâm Tiêu giống em trai cô như vậy, giúp đỡ cậu ấy cũng như giúp đỡ Diệp Hiên.
…
Quán cà phê CCQ, 14 giờ chiều,
Leng keng!
Ở trên cánh cửa chính của quán cà phê có treo một chiếc chuông nhỏ, cho nên mỗi khi có khách mở cửa chuông sẽ kêu lên như để báo cho nhân viên phục vụ và chủ quán.
Sau khi tiếng chuông vang lên, Trịnh Yên Chi vội vàng quay đầu lại mỉm cười:
“Hoan nghênh quý khách đã tới quán cà phê CCQ!”
“Hello…”
Nụ cười trên môi của Trịnh Yên Chi dần biến mất khi phát hiện ra người khách vừa bước vào là Âu Dương Vũ Thiên. Anh ta lại tìm tới đây để phá đám Trịnh Yên Chi, không biết lần này sẽ mang tới tai họa gì nữa.
Âu Dương Vũ Thiên để ý thái độ của Trịnh Yên Chi có chút không vui khi thấy mình nên đã chủ động tiến đến, vỗ nhẹ vai của cô ấy:
“Này! Tôi tới đây là để thăm cô đấy, có cần bày ra bộ mặt đó không hả?”
Trịnh Yên Chi thở dài, liếc nhìn bàn tay to lớn của Âu Dương Vũ Thiên đang tự tiện đặt trên vai mình sau đó liền thẳng thừng hất xuống.
“Thời gian của Âu Dương thiếu gia quý báu ngàn vàng, tiểu nữ đâu dám làm mất thời gian của anh để tới thăm tôi chứ?”
“Ha…nha đầu thối, nếu không phải vì cô cứu tôi thì tôi cũng không thèm tới đây đâu. Mau cho tôi xem vết thương trên vai của cô đi, xác định xong xuôi thì tôi sẽ đi.”
Trịnh Yên Chi vội vã giữ chặt cổ áo, không cho Âu Dương Vũ Thiên có cơ hội động vào mình.
“Không cần anh phải xem, vết thương trên vai tôi đã khỏi rồi.”
“Thật sao?”
“Thật!”
“Tôi sẽ không tin cho tới khi tôi nhìn thấy. Mau vào trong đây với tôi.”
Dứt lời, Âu Dương Vũ Thiên liền nắm chặt lấy cổ tay của Trịnh Yên Chi, kéo cô ấy vào bên trong nhà kho của quán. Những nhân viên phục vụ khác đều há hốc miệng, tròn mắt nhìn hai người họ. Thế này không phải là quá thân thiết rồi sao? Người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm ý đồ này của Âu Dương Vũ Thiên mất.
“Âu Dương Vũ Thiên, mau buông tôi ra, có buông ra không hả?”
Trịnh Yên Chi không hề muốn đi cùng Âu Dương Vũ Thiên nhưng bản thân lại chẳng thể thoát khỏi anh ta được. Sau khi cánh cửa phòng kho đóng lại, Âu Dương Vũ Thiên ép Trịnh Yên Chi vào tường, thuận tay bật công tắc điện gần đó lên.
“Âu Dương Vũ Thiên, anh định làm gì hả?”
“Kiểm tra vết thương của cô chứ còn làm gì?”
Chưa cần đợi sự đồng ý của đối phương, Âu Dương Vũ Thiên đã tự tiện cởi bỏ hàng cúc áo trên đồng phục nhân viên phục vụ của Trịnh Yên Chi. Động tác của anh ta quá nhanh, đến khi Trịnh Yên Chi định chống trả thì vai trần đã bị lộ hết ra rồi.
Trịnh Yên Chi đỏ mặt quay đi, trong khi đó Âu Dương Vũ Thiên lại chỉ chú ý đến vết thương trên vai của cô nàng. Vết thương đã khép miệng lại nhưng vẫn còn sưng đỏ, nếu không cẩn thận có thể khiến nó rách ra lần nữa.
“Sao cô không xin nghỉ vài ngày để vết thương khỏi hẳn rồi hẵng đi làm?”
“Không cần, tôi không còn cảm thấy đau nữa.”
Không gian trong nhà kho vừa kín vừa chật, Âu Dương Vũ Thiên và Trịnh Yên Chi lại cô nam quả nữ ở bên nhau trong một tư thế rất dễ gây hiểu lầm. Đột nhiên, sự yên tĩnh bất ngờ chiếm trọn cả nhà kho khi cả hai người chẳng ai nói thêm một lời nào. Âu Dương Vũ Thiên lúc này mới để ý đến vòng một của Trịnh Yên Chi, nó đang lộ ra sau lớp áo lót, phập phồng đầy quyến rũ.
Âu Dương Vũ Thiên khẽ nuốt nước bọt, mắt không dời ngực của Trịnh Yên Chi. Bình thường anh ta thấy Trịnh Yên Chi phẳng lì nhưng không ngờ hôm nay lại thấy cũng có chút to, có chút…vừa tay.
Đúng lúc ấy, đột nhiên cánh cửa nhà kho bật mở. Vì không gian trong này chật hẹp nên cánh cửa đã vô tình đập vào người của Âu Dương Vũ Thiên khiến anh ta nhào người về phía trước, ép chặt Trịnh Yên Chi vào bức tường.
“Trịnh Yên Chi, cô có ở trong này không? Sao dám trốn việc trong lúc làm việc thế hả? Tôi phải trừ…”
Ông chủ quán đang định nói trừ lương Trịnh Yên Chi thì bất chợt nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn của đôi nam nữ trẻ. Ông ta nhận ra Âu Dương Vũ Thiên vì thế ngay sau đó đã tự động rời đi để tránh làm phiền tới hai người họ.
“Xin lỗi nhé! Hai người cứ tiếp tục đi ha.”
Rầm!
Cánh cửa nhà kho lại đóng lại một lần nữa. Lúc này khoảng cách giữa Trịnh Yên Chi và Âu Dương Vũ Thiên đã gần tới mức cả hai có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương. Trịnh Yên Chi tròn mắt nhìn Âu Dương Vũ Thiên, hơi thở nóng bỏng cứ thể phả vào mặt đối phương.
“Âu Dương Vũ Thiên, anh…đứng xa ra chút đi!”
Âu Dương Vũ Thiên vẫn đứng yên như vậy, có thằng đàn ông nào khi áp sát một mỹ nhân mà không chút phản ứng chứ? Anh ta nhẹ nhàng nhấc cằm của Trịnh Yên Chi lên cao sau đó không nói gì mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cô ấy.
“Ưm…”
Trịnh Yên Chi có hơi bất ngờ nhưng thay vì giãy giụa, cô ấy lại nhắm mắt lại và từ từ phối hợp. Nhanh chóng, nụ hôn nhẹ nhàng dần đẩy lên cao trào, hai người họ hôn nhau tới mức không thể kiểm soát được ham muốn của bản thân.
/Trịnh Yên Chi, mày điên rồi, mày điên thật rồi…/
[…]
Tối hôm ấy, dinh thự Phượng Hoàng.
Để giữ lời hứa với Ngôn Hạ nên tối nay sau khi dùng bữa tối xong, Diệp Hoan đã pha một cốc trà nóng đem tới phòng ngủ của Ngôn Thần. Cô muốn nói với anh vài câu về Lâm Tiêu, mong anh có thể cho cậu ta ở lại làm quản gia.
“Ngôn Thần, anh có ở trong đó không?”
Diệp Hoan có gõ cửa, có lên tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời. Vì thấy cửa không đóng nên cô mới tự giác bước vào. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng ngủ của Ngôn Thần, ở trong này vô cùng gọn gàng, sạch sẽ và có một hương thơm rất đặc trưng của Ngôn Thần.
Diệp Hoan đặt cốc trà trên mặt bàn, đang mải mê nhìn quanh căn phòng thì đột nhiên có người lao tới ôm cô từ phía sau.
“Hoan Hoan, em nhớ tôi hả?”
Ngôn Thần vừa bước từ phòng tắm ra, trên người vẫn còn ướt. Những giọt nước trên mái tóc của anh khẽ nhỏ xuống vai của Diệp Hoan.
“Tôi…tôi có mang trà tới cho anh, anh…anh uống chút đi.”
Diệp Hoan đẩy Ngôn Thần ra. Lúc nhìn thấy cơ bụng sáu múi của anh đột nhiên Diệp Hoan đỏ mặt ngại ngùng, cô khẽ quay đầu đi để tránh né. Thấy Diệp Hoan phản ứng khác lạ, Ngôn Thần liền lao đến, vòng tay ôm eo cô.
“Trà em mang tới, tôi sẽ uống. Nhưng giờ tôi không muốn uống trà nữa rồi.”
“Anh…anh muốn làm gì?”
Ngôn Thần đưa tay mò vào trong váy của cô, làn da mịn màng ấm nóng lúc tiếp xúc với bàn tay hơi lạnh của anh liền bất giác run rẩy.
“Tôi muốn…ăn em!” Ngôn Thần ghé vào tai cô thì thầm.
Diệp Hoan nghe vậy bèn sợ hãi đẩy Ngôn Thần ra khỏi người mình. Cô vội vàng nói:
“Tôi…tôi tới gặp anh là…là muốn xin anh cho Lâm Tiêu trở về làm quản gia.”
“Ồ, Ngôn Hạ bắt em làm thế à?”
Ngôn Thần nhíu mày nhìn cô, dường như anh đã đoán được Ngôn Hạ sẽ tới tìm cô để cô tới xin anh giúp Lâm Tiêu trở về.
“Không…không phải, là do tôi tự đến tìm anh. Thật ra tôi thấy Lâm Tiêu là một chàng trai tốt, không giống kiểu người xấu có ý muốn…á!”
Trước sự nghi ngờ của Ngôn Thần, Diệp Hoan vẫn một mực chối cãi. Lúc cô đang bao biện cho Lâm Tiêu thì vô tình khiến anh tức giận, vì thế cho nên anh mới lao tới nắm chặt lấy cổ tay của cô, ép cô vào tường.
“Diệp Hoan, em dám khen người đàn ông khác trước mặt tôi?”
Lúc này nhìn gương mặt của Ngôn Thần vô cùng đáng sợ. Diệp Hoan run sợ, co rúm người lại không dám nói tiếp.
“Sao em không nói tiếp đi?” Ngôn Thần bỗng lớn giọng.
“Tôi…tôi sợ nói tiếp thì anh sẽ giận.”
“Hừ, vậy thì tôi giận rồi đấy. Em liệu mà dỗ dành tôi đi!”
Dứt lời, Ngôn Thần lao đến cưỡng hôn cô. Anh hôn vừa vén váy của cô lên cao, thuận tay kéo quần lót của cô xuống.
Mặc váy thế này đúng là rất tiện, lúc cởi đồ rất dễ dàng!
“Ưm…ha…”
Diệp Hoan khẽ nhăn gương mặt xinh đẹp lại, thở dốc liên hồi. Trong lúc không để ý, Ngôn Thần liền cúi xuống xốc cả người cô lên vai mình, hùng hổ tiến đến bên giường.
“Aa, thả tôi xuống! Ngôn Thần, mau thả tôi xuống!”
like and cmt nhé! ❤❤❤