Khoảng 3 tiếng sau…
Ngôn Thần ở bên cạnh giường bệnh của Diệp Hoan liên tục trong 3 tiếng đồng hồ, vì mệt quá nên anh đã ngủ gục xuống mặt giường lúc nào không hay. Phòng bệnh yên tĩnh đến lạ thường, Âu Dương Vũ Thiên và Ngôn Hạ đã trở về dinh thự được một lúc lâu rồi.
Chíp! Chíp!
Cửa sổ phòng bệnh đang mở, chú chim nhỏ từ bên ngoài bay vào trong phòng bệnh kêu ríu rít đã khiến Diệp Hoan tỉnh giấc. Cô từ từ mở mắt ra, cơ thể mềm nhũn đến khó cử động được.
“Mình…đang ở đâu đây?”
Diệp Hoan cố gượng ngồi dậy, bàn tay của cô vẫn bị Ngôn Thần nắm chặt lấy không buông. Nhìn thấy anh ngủ gục bên giường bệnh, Diệp Hoan định lay anh dậy nhưng nghĩ lại rồi lại thôi, cô từ từ rút tay ra khỏi tay anh sau đó thì bước xuống giường.
Lâu lắm rồi cô mới được ra ngoài nên muốn đi hít thở chút không khí. Mặc dù ở bệnh viện toàn là mùi thuốc nhưng không khí bên ngoài vẫn dễ thở hơn ở dinh thự Phượng Hoàng.
“Chị Diệp Hoan!”
Diệp Hoan nghe thấy ai đó gọi mình nên đã bất giác đánh mắt sang hướng vọng ra tiếng gọi. Ngôn Hạ đang hấp tấp chạy đến chỗ cô, con bé vẫn còn đeo nguyên cặp sách trên lưng, chắc là vừa ở trường về.
“Ngôn Hạ, em mới đi học về sao?”
“Vâng. Em đi học về là tới đây thăm chị luôn đó.”
“Cảm ơn em.”
Ngôn Hạ cứ tưởng Diệp Hoan ra đây cùng anh trai nên đã liên tục ngó nghiêng tìm Ngôn Thần. Nhưng sau một lúc không thấy, Ngôn Hạ liền hỏi Diệp Hoan:
“Anh trai em không ở đây sao?”
“Anh ấy đang ngủ bên trong phòng bệnh.”
“Chắc là anh ấy rất mệt đấy. Hôm nay thấy chị bị ngất, anh ấy đã vô cùng lo lắng, chưa bao giờ em thấy anh ấy như vậy cả.”
“Vậy sao?”
Ngôn Hạ sợ Diệp Hoan đứng mãi mỏi chân nên đã cố tình chạy tới chỗ ghế đá gần đó, với tay gọi Diệp Hoan tới.
“Chị Diệp Hoan, tới đây ngồi đi.”
Diệp Hoan mỉm cười, từ từ bước tới bên ghế đá. Tuy cơ thể cô vẫn còn yếu và cần được nghỉ ngơi nhưng không gian trong phòng bệnh ngột ngạt quá, vẫn là bên ngoài này thoải mái hơn nhiều.
Ngôn Hạ để ý Diệp Hoan từ đầu tới cuối, từ gương mặt xinh đẹp tới dáng vẻ vừa dễ thương vừa quyến rũ. Thật không thể tin nổi trên đời này lại tồn tại một người phụ nữ đẹp không tì vết như thế, Ngôn Hạ là con gái nhìn còn thấy thích huống chi là Ngôn Thần.
Để ý Diệp Hoan một hồi lâu, Ngôn Hạ bỗng nhìn thấy chiếc vòng cổ Phượng Hoàng đầy quen thuộc. Trước đây nó là vòng cổ của Ngôn Thần, có lẽ 5 năm trước anh trai đã tặng cho Diệp Hoan làm kỉ vật.
“Chị Diệp Hoan, sợi dây chuyền đó…trông thật lạ!”
Vì Ngôn Thần không cho phép nói ra sự thật người 5 năm trước tặng dây chuyền cho cô là anh nên Ngôn Hạ chỉ có thể hỏi dò Diệp Hoan để xem phản ứng của cô.
“Cái này sao? Nó là kỉ vật của một người rất quan trọng đối với chị.”
Diệp Hoan nắm chặt lấy sợi dây chuyền sau khi nghe câu hỏi của Ngôn Hạ. Cô vẫn luôn đeo nó ở trên người mình, xem như sự xuất hiện của người đàn ông 5 năm trước là một hồi ức đẹp đẽ và cô sẽ không bao giờ quên nó.
“Người quan trọng với chị sao? Là mối tình đầu ạ?”
“Mối tình đầu? Cũng phải nhỉ? Anh ấy…đúng là mối tình đầu của chị.”
Nhìn nụ cười hạnh phúc của Diệp Hoan khi nhắc đến người đàn ông 5 năm trước, Ngôn Hạ thật muốn nói hết sự thật cho cô biết. Nhưng có lẽ đối với Diệp Hoan, Ngôn Thần của 5 năm trước và Ngôn Thần của bây giờ hoàn toàn là hai người khác nhau. Một cô gái đã chịu nhiều tổn thương như cô sẽ ra sao nếu biết được sự thật đây?
“Không phải em nhiều chuyện đâu nhưng chị Diệp Hoan này, mối tình đầu của chị, anh ấy là người thế nào?”
Những kỉ niệm mà cô có với “mối tình đầu” ấy thực sự rất ít, chỉ có vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi. Khoảng thời gian ấy, Diệp Hoan thật sự không thể hiểu hết về anh. Cô lắc đầu, đáp lại:
“Chị không biết. Chị còn không biết tên anh ấy nữa. Những gì về anh ấy, chị đều không biết một chút nào cả.”
“Vậy mà chị vẫn coi anh ấy là người quan trọng sao?”
“Ừm. Mỗi lần nhớ tới anh ấy là tim chị đập rất nhanh, tâm trạng thì vô cùng thoải mái. Chị biết mình đã thích anh ấy nhưng nó giống như một thứ tình cảm ngầm, chỉ biết chôn chặt trong trái tim mình.”
Ngôn Hạ bất giác thở dài. 5 năm qua, hai người họ đều giữ hình bóng của nhau ở tim đối phương. Một người thì không biết đối phương là ai, còn một người biết rõ lại không chịu nói cho người kia biết sự thật. Những người yêu nhau sâu đậm đều kì lạ vậy sao?
“Chị Diệp Hoan, chị có muốn gặp lại anh ấy không?”
Đột nhiên nghe Ngôn Hạ nói vậy, Diệp Hoan cũng tham lam muốn gặp lại người đàn ông năm đó một lần. Nhưng đã 5 năm trôi qua, nếu thật sự có duyên phận thì đã phải gặp nhau rồi mới đúng. Cuối cùng thì Diệp Hoan cũng chỉ có thể chôn chặt thứ tình cảm bâng khua ấy trong lòng mình mà thôi.
“Nếu được thì chị vẫn muốn gặp lại người đó. Nhưng Ngôn Hạ à, có lẽ duyên phận giữa chị và anh ấy chỉ có thể dừng lại ở 5 năm trước thôi…”
Nghe tới đây Ngôn Hạ thật sự không kìm nổi cảm xúc nữa. Nếu cô nàng còn ngồi đây thì sẽ nói hết tất cả cho Diệp Hoan biết mất.
“Chị Diệp Hoan, em muốn vào nhà vệ sinh một lát, chị ngồi đây nhé!”
“Ừm. Em đi đi.”
Ngôn Hạ vội vàng chạy đi, những giọt nước mắt đầy thương cảm bắt đầu rơi xuống. Ngôn Hạ đang khóc cho một mối tình ngang trái, vừa sâu đậm vừa bi thương…
Trong lúc chờ đợi Ngôn Hạ quay lại, Diệp Hoan đã đứng dậy, tiến về phía cổng bệnh viện. Chỉ cần bước qua cánh cổng đó là cô có thể tự do trở về tìm Lăng Việt nhưng không hiểu sao bước chân của cô lại chần chừ, không muốn bước tiếp.
“Lăng Việt, cảm ơn anh đã dẫn em đi mua sắm.”
“Không có gì. Em giúp đỡ gia đình anh, anh phải là người nói cảm ơn mới đúng.”
Bất ngờ, Diệp Hoan nhìn thấy Lăng Việt và Hứa Kỳ Kỳ bước ra từ khu mua sắm phía bên kia đường. Nhìn họ tay trong tay, cười nói vui vẻ, trong thoáng chốc Diệp Hoan cứ ngỡ họ mới là một đôi.
“Lăng…Việt!”
Lăng Việt đang đứng ngay trước mắt cô, chỉ cách duy nhất một con đường đầy xe cộ qua lại. Cô nhìn chằm chằm vào Lăng Việt muốn gọi to tên anh ta nhưng cổ họng không sao phát ra âm thanh được.
May mắn là lúc Lăng Việt liếc mắt sang, đã vô tình nhìn thấy Diệp Hoan đứng ở cổng bệnh viện.
“Diệp Hoan?”
Gặp lại người con gái mà mình yêu trong hoàn cảnh hết sức bất ngờ này, Lăng Việt đã không ngần ngại mà chạy sang bên đường. Anh ta bỏ mặc Hứa Kỳ Kỳ, cứ thế mà chạy đi.
“Lăng Việt, anh chạy đi đâu vậy? Lăng Việt!”
Xe cộ đi lại đông đúc, chỉ vì Lăng Việt qua đường mà suýt nữa gây ra tai nạn.
“Này, đi đứng kiểu gì vậy? Sang đường như vậy là nguy hiểm đấy biết không hả?”
“Xin lỗi, tôi thật sự đang rất vội.”
Mặc kệ việc bị người khác mắng chửi, Lăng Việt vẫn lao qua đường chỉ để chạy tới bên Diệp Hoan. Hứa Kỳ Kỳ đứng im một chỗ, cô ta vẫn không thể tin nổi là Diệp Hoan lại xuất hiện ngay ở đây, còn cướp mất Lăng Việt của cô ta nữa.
“Diệp Hoan, đúng là em rồi!”
“Anh Lăng Việt…”
Lăng Việt ôm chầm lấy Diệp Hoan, cả Diệp Hoan cũng vậy. Từ lúc bị Ngôn Thần bắt về dinh thự Phượng Hoàng, cô chưa được gặp lại Lăng Việt lần nào cả, thực sự rất nhớ.
“Em đã ở đâu vậy? Em có biết là anh lo lắng cho em lắm không?”
“Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi.”
Lăng Việt xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt, sau đó thì nụ cười hạnh phúc cuối cùng cũng nở trên môi hai người.
“Diệp Hoan, chúng ta trở về thôi.”
Được trùng phùng với người mình yêu quả thực rất hạnh phúc nhưng Diệp Hoan không thể rời khỏi đây một cách dễ dàng như Lăng Việt nói. Ngôn Thần vẫn còn đang ở đây, tính mạng của Lăng Việt sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào.
“Diệp Hoan, em sao vậy? Em không muốn trở về với anh sao?”
“Lăng Việt, em rất muốn về cùng anh nhưng…”
Diệp Hoan chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng khác, vọng ra từ phía sau lưng hai người họ:
“Nếu anh dám đưa Diệp Hoan rời đi, tôi thề là sẽ khiến cả nhà họ Lăng mãi mãi không thể ngóc đầu dậy…”