Giọng nói vừa lạnh lùng vừa đáng sợ ấy không phải ai khác mà chính là Ngôn Thần. Diệp Hoan và Lăng Việt bất giác quay đầu lại, cả ba người đối mặt với nhau, không khí căng thẳng cứ như ở trên chiến trường vậy.
“Là anh sao? Kẻ đã bắt cóc Diệp Hoan ngay trong chính lễ cưới của tôi và cô ấy?”
Lăng Việt tiến lên phía trước, che chắn cho Diệp Hoan. Anh ta chỉ tay về phía Ngôn Thần, sự phẫn nộ hiện rõ trên gương mặt.
Ngôn Thần nhếch miệng cười, anh vừa vỗ tay vài cái, đám vệ sĩ đã rầm rầm từ đâu chạy ra, bao vây Diệp Hoan và Lăng Việt.
“Lăng thiếu gia, tôi không muốn nói nhiều với anh, nếu muốn sống thì mau rời khỏi đây đi.”
“Anh tưởng tôi muốn đôi co với anh sao? Diệp Hoan, chúng ta đi.”
Lăng Việt vốn định cho Ngôn Thần một trận nhưng trong tình thế hiện tại, địch thì nhiều nhưng ta chỉ có một mình cho nên rút lui là cách tốt nhất. Lăng Việt nắm tay Diệp Hoan, vô tư kéo cô rời đi cùng mình.
“Đứng lại!”
Đám vệ sĩ chặn đường Lăng Việt lại, không cho phép hai người họ đi tiếp. Diệp Hoan biết mình sẽ không dễ dàng thoát khỏi đây cùng Lăng Việt nên cô cũng không ngạc nhiên là mấy.
“Không phải anh nói sẽ để tôi đi sao?”
“Anh hiểu lầm ý tôi rồi. Lăng thiếu gia có thể rời đi nhưng Diệp Hoan thì phải ở lại.”
“Cái gì?”
Lăng Việt siết chặt tay Diệp Hoan, cô có thể cảm nhận được sự giận dữ qua lực siết của Lăng Việt. Nhìn hai người đàn ông đang đối đầu với nhau, cô có thể nhận thấy sắp có chuyện không hay xảy ra.
“Tôi sẽ không để Diệp Hoan ở lại với anh đâu. Rốt cuộc thì anh là ai? Tại sao cứ muốn bắt Diệp Hoan của tôi đi?”
“Ngôn Thần, không biết Lăng thiếu gia đã nghe thấy cái tên đó chưa nhỉ?”
Lăng Việt đang ngờ ngợ về cái tên Ngôn Thần vô cùng quen thuộc, đột nhiên Hứa Kỳ Kỳ xuất hiện, cô ta bám vào tay Lăng Việt rồi nói:
“Anh ta là kẻ đứng đầu tổ chức Phượng Hoàng Lửa. Một kẻ giết người không chớp mắt, anh ta là Ngôn Thần – Ngôn đại chủ.”
Nghe danh tính có vẻ như Ngôn Thần không phải dạng vừa tuy nhiên chỉ điều đó thôi cũng không thể dọa Lăng Việt rời đi được. Anh ta vẫn nắm chặt tay Diệp Hoan, đứng lên phía trước để bảo vệ cho cô.
“Tôi không biết anh có mục đích gì nhưng cho dù anh có là đại chủ hay vua chúa đi chăng nữa tôi cũng sẽ không để Diệp Hoan rơi vào tay anh.”
“Lăng Việt, anh đừng đối đầu với anh ta, nếu không sẽ…”
Diệp Hoan vì lo lắng Lăng Việt sẽ chọc giận Ngôn Thần nên cô đã kéo tay Lăng Việt lại để khuyên nhủ. Lăng Việt lúc đó chỉ mỉm cười, anh ta xoa nhẹ đầu cô rồi nhẹ nhàng nói:
“Em không cần phải sợ anh ta, có anh ở đây rồi, anh sẽ không để hắn đưa em đi lần nữa đâu.”
Chứng kiến đôi uyên ương lâu ngày gặp lại, tình tứ thân mật ngay trước mắt, Ngôn Thần cảm thấy thật khó chịu. Diệp Hoan là người phụ nữ anh yêu, sao có thể để cô rời đi với người đàn ông khác dễ dàng như vậy chứ. Tuy nhiên lần này anh không dùng tới bạo lực để ép cô ở lại, anh muốn tự cô sẽ chọn cách ở lại cùng mình.
“Diệp Hoan, em muốn rời đi cùng Lăng Việt sao?”
Ngôn Thần ngó đầu nhìn cô, ánh mắt của anh như phát ra tia lửa điện khiến toàn thân Diệp Hoan như bị tê liệt khi va phải nó. Cả người cô đột nhiên run rẩy không ngừng, đến nói cũng không thể nói rõ lên lời.
“Tôi…tôi…”
“Diệp Hoan, mau qua đây với tôi. Nếu không em biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy!”
Ngôn Thần nắm lấy tay Diệp Hoan, kéo mạnh cô về phía mình. Lăng Việt thấy Diệp Hoan bị kéo đi, đương nhiên sẽ lao tới để tách hai người họ ra nhưng anh ta vẫn chậm hơn một bước vì còn chưa làm được gì thì đã bị vệ sĩ của anh giữ chặt ở một chỗ. Lăng Việt liên tục vùng vẫy, anh ta nhìn Ngôn Thần với ánh mắt giận dữ:
“Mau thả Diệp Hoan ra, cô ấy sẽ không bao giờ đi cùng anh đâu. Diệp Hoan, em về với anh đi…”
Diệp Hoan rơi vào thế khó xử. Cả hai người đàn ông này đều muốn cô về với họ, tuy nhiên cô chỉ có thể chọn một.
Nếu bây giờ cô về với Ngôn Thần, cô sẽ chẳng còn cơ hội để trùng phùng với Lăng Việt lần nào nữa. Nhưng nếu cô về với Lăng Việt, chắc chắn Ngôn Thần sẽ giết anh ta.
Để bảo vệ tính mạng cho Lăng Việt, Diệp Hoan chỉ có thể chọn ở lại với Ngôn Thần. Mặc dù cô rất muốn trở về cùng Lăng Việt nhưng lý trí cô nói phải ở lại với Ngôn Thần vì nếu không làm vậy, Lăng Việt sẽ…bị anh giết mất.
“Lăng Việt, em…xin lỗi.”
“Diệp Hoan, em đang nói cái gì vậy? Em đang sợ Ngôn Thần sao? Đừng sợ, mau qua đây, anh sẽ không để hắn làm hại em đâu, Diệp Hoan.”
Lăng Việt đã bị vệ sĩ của Ngôn Thần giữ chặt nhưng vẫn nói là có thể bảo vệ được Diệp Hoan. Cô vô cùng cảm động nhưng cũng không thể đi qua đó được.
“Anh về đi, Lăng Việt. Em sẽ ở lại với Ngôn Thần.”
“Diệp Hoan, em điên rồi sao? Là anh ta bắt em nói thế đúng không? Diệp Hoan, về với anh đi, Diệp Hoan!”
Diệp Hoan lặng lẽ quay đầu đi để che đi những giọt nước mắt đau khổ đang từ từ rơi xuống. Đây là lựa chọn tốt nhất dành cho cả hai người họ, một là sau này còn có thể gặp lại, hai là bây giờ và mãi mãi về sau sẽ không thể gặp lại nhau.
Ngôn Thần mừng ra mặt. Anh vươn tay ôm chặt lấy Diệp Hoan, sau đó thì mỉm cười nhìn Lăng Việt với dáng vẻ oai hùng của người chiến thắng:
“Đã nghe thấy gì chưa? Diệp Hoan, cô ấy nói là muốn ở lại với tôi. Lăng thiếu gia, anh có thể đi được rồi.”
“Không. Không thể được. Diệp Hoan, em mau về với anh đi, anh xin em đấy Diệp Hoan.”
Lăng Việt vẫn cố chấp, một mực muốn đưa Diệp Hoan trở về với mình. Diệp Hoan cũng đau khổ lắm chứ nhưng ngoài chuyện này ra cô không thể làm gì được thêm. Nếu Lăng Việt còn không chịu đi, đợi đến khi Ngôn Thần đối ý, anh sẽ ra tay làm hại Lăng Việt mất.
“Anh đi đi. Hứa Kỳ Kỳ, cô mau đưa Lăng Việt rời đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy nữa.”
Diệp Hoan lau vội nước mắt trên má, lớn tiếng nói với Hứa Kỳ Kỳ. Cô gục mặt vào người của Ngôn Thần, cố tình tránh né Lăng Việt để anh ta từ bỏ.
Câu nói của Diệp Hoan như sét đánh ngang tai, Lăng Việt thẫn thờ nhìn người con gái mình yêu đang ôm chặt lấy người đàn ông khác mà lòng đau như cắt. Anh ta đã rơi nước mắt, bất lực ngoảnh mặt rời đi.
“Lăng Việt, đợi em!” Hứa Kỳ Kỳ chạy theo Lăng Việt, cô ta còn không quên quay đầu lại tặng Diệp Hoan một ánh mắt khinh bỉ.
Vệ sĩ của Ngôn Thần không làm khó Lăng Việt nữa. Bọn họ cũng tự động rời đi khi Lăng Việt và Hứa Kỳ Kỳ đi khỏi. Ngôn Thần vỗ nhẹ lưng Diệp Hoan, anh cố gắng an ủi cô:
“Chúng ta vào trong thôi.”
Diệp Hoan ngoan ngoãn nghe lời Ngôn Thần, cùng anh đi vào trong bệnh viện. Thực ra Ngôn Thần thừa biết lý do tại sao cô lại quyết định ở lại, nhưng cho dù lý do của cô là vì bảo vệ Lăng Việt thì anh vẫn cảm thấy vui vẻ khi Diệp Hoan lựa chọn mình chứ không phải người đàn ông khác.
“Em có cảm thấy trong người khó chịu hay mệt mỏi ở đâu không?”
Vừa mới đưa cô trở về phòng bệnh, Ngôn Thần đã hấp tấp hỏi han tình trạng cơ thể của cô. Anh vẫn lo lắng cho sức khỏe của cô hơn là việc cô có rời đi với người đàn ông khác hay không.
“Tôi ổn.”
“Vậy em nghỉ ngơi đi, nếu thấy khó chịu ở đâu phải nói cho tôi biết đấy!”
Thấy Ngôn Thần định rời đi, Diệp Hoan đã vươn tay ra kéo lấy vạt tay áo của anh.
“Sao thế? Em không muốn tôi rời đi à?”
“Không…tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Chuyện gì?”
Ngôn Thần ngồi xuống bên giường bệnh, vểnh tai lên chăm chú nghe chuyện mà Diệp Hoan sắp sửa nói.
“Tôi muốn anh hứa với tôi, từ giờ trở đi không được động tới nhà họ Lăng. Nếu anh làm được, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.”
“Tại sao tôi phải hứa với em điều này?”
Sắc mặt của Ngôn Thần dường như không được vui cho lắm khi nghe Diệp Hoan nhắc đến nhà họ Lăng. Biết điều mình vừa đề cập sẽ làm Ngôn Thần giận nhưng cô vẫn phải nói vì cô không muốn nhà họ Lăng vì mình mà bị liên lụy.
“Ngôn Thần, coi như đó là lời khẩn cầu từ tôi, anh có thể đồng ý được không?”
“Em…”
“Có được không?”
Diệp Hoan vừa cầu xin vừa lay nhẹ tay anh. Điệu bộ lúc đó của cô đáng yêu đến mức khiến trái tim của Ngôn Thần tan chảy. Anh bỗng dưng đỏ mặt, cố tình quay đi rồi ấp úng nói:
“Thôi…thôi được rồi. Tôi hứa…với em sẽ không động tới họ.”
“Thật sao?”
“Tôi đồng ý vì thấy họ đáng thương thôi chứ không phải vì em đáng yêu nên tôi đồng ý đâu…em đừng có hiểu lầm.”
“…”