Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 12: Người Quan Trọng.



Diệp Hoan bất giác nhìn Ngôn Thần, thấy anh đang mỉm cười với mình bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng. Tên đại ma đầu này cũng có lúc dịu dàng như vậy sao? Nhìn anh cười, chẳng ai nghĩ anh là người đứng đầu tổ chức Phượng Hoàng Lửa cả.

Cảm giác này thật sự rất quen thuộc. Ngôn Thần…thật giống với người đàn ông 5 năm trước cô gặp.

“Diệp Hoan, em sao vậy?”

Thấy Diệp Hoan cứ đứng đờ người ra đó, Ngôn Thần bất giác lên tiếng hỏi. Cô giật mình trở lại thực tại, sau đó thì nhanh chóng quay lưng lại né tránh anh.

“Tôi…tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

“Vậy tôi không làm phiền em nữa. Em nghỉ ngơi đi.”

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Diệp Hoan mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nắm chặt lấy sợi dây chuyền và lắc đầu:

“Không thể nào, anh ta…không thể là người đó được, là mình nghĩ nhiều rồi.”

Một mớ hỗn độn đang xâm lấn tâm trí cô lúc này. Mặc dù trông Ngôn Thần rất giống người 5 năm trước nhưng lý trí cô lại nói không phải. Người 5 năm trước cô gặp là một người đàn ông dịu dàng lãnh đạm, còn Ngôn Thần…là một đại ma đầu, giết người không chớp mắt.

Hai người đó…không thể nào là cùng một người.

Ngôn Thần chưa nói sự thật cho Diệp Hoan biết vì anh muốn cô tự mình nhận ra. Anh đã yêu đơn phương cô 5 năm, đối với anh, khoảng thời gian đó không thể xóa nhòa hình ảnh cô bé năm nào cứu mạng anh ra khỏi trí óc. Không biết đối với Diệp Hoan, kí ức về người 5 năm trước có đủ lớn để tồn tại mãi trong tiềm thức của cô không?

“Hoan Hoan, tôi sẽ đợi đến ngày em nhận ra tôi, tôi không ngại chờ đợi, chỉ cần em vẫn còn giữ tôi trong lòng là được rồi.”

Sáng hôm sau,

Từ lúc tỉnh dậy, Diệp Hoan đã bước vào phòng tắm. Cô nói là muốn tắm một lát cho khuây khỏa, nhưng đã hơn một tiếng trôi qua, người hầu vẫn chưa thấy Diệp Hoan ra khỏi phòng tắm. Tắm trong khoảng thời gian lâu như vậy sẽ rất có hại cho sức khỏe.

“Diệp tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, cô vẫn chưa tắm xong sao?”

Người hầu vì lo lắng cho Diệp Hoan nên đã gõ cửa phòng tắm nhắc nhở cô nhưng lần nào cũng vậy, đáp lại lời gọi ấy toàn là sự im lặng.

“Diệp tiểu thư, cô có nghe thấy tôi nói gì không? Diệp tiểu thư…”

Không thấy cô trả lời, người hầu vội vã chạy ra khỏi phòng, đi tìm Ngôn Thần để báo chuyện. May mắn là Ngôn Thần đang định tới phòng thăm cô, nhìn thấy người hầu hớt ha hớt hải chạy về phía mình, anh có chút hoài nghi.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Thiếu…thiếu gia, không xong rồi, Diệp tiểu thư đã ở trong phòng tắm hơn một tiếng nhưng tôi vẫn không thấy cô ấy ra ngoài, gõ cửa cũng không thấy cô ấy trả lời nữa.”

“Cái gì?”

Nghe người hầu nói vậy, Ngôn Thần liền tức tốc chạy tới phòng của cô. Anh đập cửa phòng tắm, không ngừng gọi tên cô:

“Diệp Hoan, em có nghe tôi nói gì không? Diệp Hoan, mau ra ngoài đi.”

Âu Dương Vũ Thiên và Ngôn Hạ thấy ồn ào nên đã chạy tới phòng Diệp Hoan xem thử có chuyện gì xảy ra không. Ai ngờ khi biết chuyện, ai nấy đều tỏ ra lo lắng.

“Thần, tắm lâu như vậy chắc chắn cô ấy đã gặp nguy hiểm rồi.”

“Chết tiệt!”

Không còn cách nào khác, Ngôn Thần đành phải phá cửa phòng tắm xông vào. Anh tự dùng thân thể mình để đập cửa, vừa dồn hết sức đập cửa vừa lo lắng cho cô gái bên trong.

Rầm!

Cánh cửa bật mở, Ngôn Thần vội vàng chạy vào trong. Đúng như Âu Dương Vũ Thiên nói, Diệp Hoan đã xảy ra chuyện. Cô bị ngất trong lúc tắm, cả cơ thể trần trụi vẫn đang ngâm trong bồn nước.

Khi đám người bên ngoài đang định chạy vào trong, Ngôn Thần đã hét lớn:

“Không ai được vào đây, tất cả đứng bên ngoài cho tôi.”

Anh không cho ai vào là vì không muốn họ nhìn thấy cơ thể của Diệp Hoan. Ngôn Thần vội vàng rút chiếc khăn tắm treo trên tường xuống, sau đó chạy tới chỗ Diệp Hoan bế cô rời khỏi bồn nước lạnh ấy.

“Hoan Hoan, em không sao chứ? Trả lời tôi đi, Hoan Hoan.”

Diệp Hoan không trả lời Ngôn Thần, cơ thể cô lúc này lạnh ngắt lại, hơi thở cũng yếu dần. Anh vội vàng quấn khăn tắm lên người cô, sau đó thì lập tức bế cô rời khỏi phòng tắm.

“Chuẩn bị xe đi, tôi cần đưa cô ấy tới bệnh viện.”

“Chị Diệp Hoan bị sao vậy anh?”

“Cô ấy bị ngất trong lúc tắm, e là…không ổn.”

“Sao?”

Tất cả mọi người đều hoảng hốt lo sợ. Cơ thể Diệp Hoan yếu như vậy, ngâm mình trong nước lâu sợ là sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới sức khỏe.

Ngôn Thần siết chặt Diệp Hoan trong tay, bước chân của anh càng lúc càng vội hơn. Ngồi trên xe để đến bệnh viện, anh liên tục gắt gỏng với tài xế:

“Mau tăng tốc hết cỡ đi, không được tới bệnh viện chậm trễ.”

“Vâng…thưa thiếu gia.”

Cơ thể của Diệp Hoan càng lúc càng lạnh, Ngôn Thần liền cởi áo khoác ngoài của mình đắp cho cô nhưng dường như vẫn không thể khiến thân nhiệt cô tăng lên. Nhìn gương mặt hốc hác, trắng bệch của Diệp Hoan, Ngôn Thần đau lòng tới phát điên.

“Hoan Hoan, em nhất định không được xảy ra chuyện gì cả, nhất định…”

Nói rồi, anh ôm chặt cô vào lòng mình, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cô. Tuy Diệp Hoan chưa tỉnh dậy, nhưng cô dường như cảm nhận được hơi ấm của Ngôn Thần, nó rất thoải mái khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Thật muốn cứ như thế này mãi!

Tới bệnh viện,

Ngôn Thần hấp tấp bế Diệp Hoan vào trong, ngay cả bác sĩ cũng bị anh hối tới mức chạy không kịp.

“Bác sĩ, mau khám cho cô ấy.”

“Tôi…tôi biết rồi, phiền anh đợi ở bên ngoài.”

Dù có chút không nỡ rời xa cô nhưng anh vẫn phải ra ngoài để nhường không gian cho bác sĩ làm việc. Ngôn Thần ngồi gục ở bên ngoài, anh vừa lo lắng vừa thở dài mệt mỏi:

“Hoan Hoan…”

Đúng lúc đó, Âu Dương Vũ Thiên cùng Ngôn Hạ chạy tới. Nhìn thấy Ngôn Thần ngồi ngoài hành lang, hai người họ đã lên tiếng hỏi:

“Diệp Hoan sao rồi? Cô ấy ổn không?”

“Anh, chị Diệp Hoan có sao không?”

Ngôn Thần vắt tay lên trán, nhẹ nhàng đáp lại:

“Bác sĩ đang khám cho cô ấy bên trong, chút nữa mới có kết quả.”

Thời gian tích tắc trôi qua, khoảng 20 phút sau cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Vừa nhìn thấy bác sĩ, Ngôn Thần đã nhảy dựng lên hỏi han tình hình của cô:

“Bác sĩ, Diệp Hoan sao rồi? Cô ấy…đã tỉnh chưa?”

“Tình trạng của cô ấy không có gì đáng lo ngại. Chỉ là bị suy nhược cơ thể nên ngất đi thôi, cơ thể cô ấy rất yếu vì vậy cần được truyền nước và thuốc. Bây giờ cô ấy vẫn chưa thể tỉnh lại, người nhà có thể vào trong thăm rồi.”

Ngôn Thần vội vàng chạy vào trong, quên luôn cả việc cảm ơn bác sĩ. Âu Dương Vũ Thiên đành phải đứng ra giúp anh nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn bác sĩ.”

“Không có gì.”

Nhìn Diệp Hoan nằm bất động trên giường bệnh, Ngôn Thần vô cùng lo lắng. Sắc mặt của anh cũng thay đổi, nhìn anh hôm nay chẳng khác nào một kẻ yếu lòng đáng thương.

Ngôn Thần nắm chặt lấy tay của Diệp Hoan, áp sát vào má, anh thì thầm:

“Em làm tôi sợ đấy, Hoan Hoan…”

Âu Dương Vũ Thiên và Ngôn Hạ đều bất ngờ trước phản ứng này của Ngôn Thần. Lần đầu tiên, một đại ma đầu biến thành bộ dạng đầy lo sợ này, thật khó có thể tin nổi. Âu Dương Vũ Thiên thở dài, tựa lưng vào bức tường gần đó rồi nói:

“Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy Ngôn Thần như thế này.”

“Em cũng vậy. Những lần em bị ốm, anh ấy cũng không lo lắng cho em như vậy. Chị Diệp Hoan đúng là rất quan trọng với anh trai em.”

Ngôn Hạ có vẻ như rất ghen tị với Diệp Hoan, tâm trạng lúc này của Ngôn Hạ vô tình bị Âu Dương Vũ Thiên nhìn thấy. Anh ta gõ vào đầu Ngôn Hạ, sau đó thì mỉm cười:

“Em đang ghen với chị dâu em à?”

“Không, tại sao em phải ghen chứ?”

“Ngôn Thần chỉ lo lắng cho Diệp Hoan mà không lo lắng cho em, không phải em đang ghen tị với điều đó sao?”

“Em không ghen tị đâu. Em chỉ là…ngưỡng mộ chị ấy thôi. Dù sao thì chị ấy là chị dâu em, còn em vẫn là em gái của anh Ngôn Thần.”

“Nói dối vậy không tốt đâu nha, Ngôn Hạ.”

Thực lòng mà nói, Ngôn Hạ vẫn có chút ghen tị với Diệp Hoan. Nhưng cô nàng hiểu được Diệp Hoan quan trọng nhường nào với anh trai nên cũng không trách…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.