Bạch liên: là danh từ để chỉ những cô gái bề ngoài nhẹ nhàng, có vẻ ngây thơ, vô hại. Ở đây ý chỉ Nhị Nha giả vờ tỏ vẻ đáng thương.
Lục Hướng Vinh chết vì tai nạn xe cộ năm 62, mà Tạ Kiều thì chết vì bệnh ung thư vào năm 2008, nói cách khác Tạ Kiều cũng gần bốn mươi sáu năm chưa gặp Lục Hướng Vinh rồi.
Trong bốn mươi sáu năm này, Tạ Kiều mỹ hóa tất cả về Lục Hướng Vinh.
Hôm nay gặp lại, Tạ Kiều khẩn trương đến mức không dám vào nhà, còn giơ tay lên sửa lại quần áo và tóc tai của mình, sợ mình có chỗ nào không chỉnh tề.
Đang suy nghĩ lát nữa vào nhà phải làm sao đối mặt với Lục Hướng Vinh thì Tạ Kiều nghe thấy giọng nói đầy tủi thân của Nhị Nha: “Mẹ bắt con học thuộc ba mươi sáu chữ, nói chờ mẹ trở lại nếu con không học thuộc thì sẽ dùng cành liễu đánh ba mươi sáu cái, cha, con quá ngu ngốc, con làm sao cũng không thuộc nổi.”
Nghe thấy con gái giả bộ đáng thương, Tạ Kiều cũng không để ý về tâm trạng ngượng ngùng kia nữa, bước nhanh vào nhà, đẩy cửa ra, trước khi người đàn ông hiền lành Lục Hướng Vinh này mở miệng nói đã giành nói trước: “Lớp một đã học rồi, bây giờ còn nói không thuộc há chẳng phải uổng công học lớp một sao?”
Nhị Nha ngồi ở trên băng ghế nhỏ, tay xoắn lại, cúi đầu bỉu môi rơi nước mắt.
“Hu hu, cha, mẹ, con quá ngu ngốc, hu hu mẹ đánh con đi. . .”
Bên cạnh Nhị Nha, Lục Hướng Vinh ngồi trên xe lăn dụ dỗ nói: “Ngoan nào, đừng khóc.” Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Kiều, “Con còn nhỏ, nó học không thuộc cũng được, chờ lớn thêm một chút, hiểu biết là có thể thuộc.”
Lục Hướng Vinh lớn lên đẹp trai, trong đôi mắt phượng mang theo nét dịu dàng, lúc cười cong thành trăng lưỡi liềm. Tạ Kiều có chút không chịu nổi, cô cảm thấy bản thân chưa mỹ hóa* anh Vinh của cô bởi vì anh Vinh còn đẹp trai hơn cả trong trí nhớ của cô nữa!
*Mỹ hóa: làm đẹp lên, ở đây mang nghĩa là Tạ Kiều suy nghĩ về Lục Hướng Vinh cái gì cũng tốt đẹp cả, đồng nghĩa với câu ‘người tình trong mắt hóa Tây Thi’.
Lần nữa nhìn thấy gương mặt này, Tạ Kiều nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau bên dòng suối nhỏ, tim cô đập thình thịch.
Cô hít sâu một hơi, âm thầm cảnh cáo bản thân phải ổn định, chẳng qua là nhìn gương mặt, không phải cô đã từng thấy được cánh tay đầy cơ bắp của anh Vinh sao, việc quan trọng nhất bây giờ đó là dạy dỗ Nhị Nha!
Tim đập thình thịch còn chưa hồi phục lại, con trai lớn vừa mới gây chuyện xong lại lớn tiếng nói: “Cha, nó và con sinh cùng ngày, mùa đông năm nay đã đủ chín tuổi, nếu nói nhỏ thì có phải con cũng còn nhỏ hay không?”
Có phải tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện thì cũng không cần vì chuyện vừa rồi mà bị đánh hay không?
Tạ Kiều không cần nghĩ cũng biết Lục Thiết có ý gì.
Lòng hối cải của thằng nhóc thối này vô cùng ngắn ngủi, đời trước bảo cậu ta uống rượu đừng đánh vợ con, cậu ta trở về trở về tỉnh rượu khóc nước mắt nước mũi tùm lum, chân thành thề thối sẽ không tái phạm nữa, nhưng không bao lâu lại chứng nào tật ấy.
Tạ Kiều sợ anh Vinh dễ nói chuyện sẽ gật đầu nói đúng, cô liền vội vàng gỡ chìa khóa trên cổ xuống nói: “Đi đến ngăn kéo trong phòng mẹ lấy lương thực bồi thường cho Lưu gia ra.”
Vẻ mặt của thằng nhóc Lục Thiết này hơi cứng lại, cầm chìa khóa ủ rũ cúi đầu đi vào trong phòng.
“Đây là thế nào?” Lục Hướng Vinh lần đầu tiên thấy thằng nhóc Đại Thiết này ủ rủ cúi đầu, nghi vấn, “Tại sao phải bồi thường lương thực? Cho Lưu gia nào?”
Tạ Kiều muốn làm một người mẹ nghiêm khắc, uốn nắn ba cái cây xiêu vẹo trong nhà, vậy thì không thể để cho Lục Hướng Vinh hay cưng chìu con kéo chân sau được, cô liền đem chuyện xảy ra mới vừa rồi kể lại, nhấn mạnh nói Lục Thiết nghĩa khí ngút trời, muốn gánh hết mọi chuyện lên người mình.
Thời đại này, nhà nào sinh ra một đứa ‘con trai phá gia’ thì muốn cầm đòn gánh đánh chết cho xong.
Nhưng Lục Hướng Vinh không có một chút phản ứng ‘hận sắt không thành thép’, anh vẫn ôn hòa, Tạ Kiều cảm thấy có chút kỳ quái, cho rằng anh không biết được tính nghiêm trọng của vấn đề liền bồi thêm một câu: “Bỏ qua chuyện trong nhà không có núi vàng núi bạc cho nó phá, riêng chuyện ‘của người phúc ta’ thôi đã rất không đúng, chúng ta vẫn nên dạy dỗ nó nhiều hơn.”
“Anh quá nuông chìu thằng nhóc, anh Vinh, sau này lúc em dạy bọn chúng, anh cứ coi như không thấy. Nếu không em đánh chửi, anh ở bên cạnh can ngăn thì bọn chúng vĩnh viễn sẽ không sửa đổi.” Tạ Kiều vừa nói vừa nhìn về phía Nhị Nha giả khóc, ánh mắt thâm trầm, khiến Nhị Nha run rẩy một cái theo phản xạ có điều kiện.
Nhị Nha nơm nớp lo sợ đưa tay ra, “Mẹ, mẹ đánh con đi. . . Cha, mẹ đánh con là vì tốt cho con, cha đi thăm em trai đi, chờ mẹ đánh xong, cha hãy dạy con học thuộc lòng, hu hu hu, con nhất định sẽ học nghiêm túc.”
Kiếp trước Tạ Kiều còn cảm thấy Nhị Nha hiểu chuyện, biết sai liền sửa đổi, chỉ là đầu óc không quá thông minh. Hôm nay xem ra, đây đâu là đầu óc không quá thông minh chứ? Đây là rất thông minh! Còn nhỏ đã biết làm bộ làm tịch!
Sau khi Tạ Kiều mặc niệm đây là con ruột của mình ba lần ở đáy lòng, định hỏi xem Nhị Nha, thời gian lâu như vậy mà một đoạn văn ba mươi sáu chữ, một chữ cũng cũng không thuộc nổi sao? Nhưng còn chưa mở miệng, cô đã nghe thấy tiếng xe lăn lốc cốc chuyển động, Lục Hướng Vinh đẩy xe lăn đi vào trong phòng.
Tiếng khóc của Nhị Nha hơi ngừng lại: “Cha? Cha đi đâu vậy?”
Lục Hướng Vinh quay đầu, “Đi xem em trai con, con biết nỗi khổ tâm của mẹ con như vậy thì cha không thể kéo chân sau con được.”
“Hả?” Nhị Nha bối rối, cô bé chỉ làm bộ một chút mà thôi, không phải cha nên khuyên mẹ cô bé, nói cô bé còn nhỏ các loại sao?
“Cha vào đây.” Lục Hướng Vinh không quan tâm đến vẻ mặt lo lắng của Nhị Nha, nói với Tạ Kiều, “Đừng tức giận hại thân, từ từ đi, cuộc sống còn dài mà, đánh một lần thôi, sau này đánh tiếp là được.”
Tạ Kiều có chút kinh ngạc ngẩn người, anh Vinh của cô đã bị cô thuyết phục?
Nhị Nha thét chói tai: “Cha? !”