Trở Về Năm 60: Nuôi Mười Đứa Con

Chương 4: Chồng Chết Sớm



Mẹ Hổ Tử tức giận khinh miệt: “Con trai cô sau này mới giết người phóng hỏa đó!”

Tạ Kiều mặt không đổi sắc trả lời: “Cô bao che Hổ Tử như vậy chính là đang nói cho nó biết, cho dù nó có giết người phóng hỏa, chết không thừa nhận thì cũng không sao!”

“Cô ——” Mẹ Hổ Tử muốn chửi lại Tạ Kiều, muốn mắng người, nhưng còn chưa mở miệng, Lưu Qua Tử đã không vui nói, “Ồn ào cái gì hả? ! Trước tiên nói rõ cho tôi! Năm thằng nhóc này cùng đi trộm rượu, làm vỡ vò rượu đổ rượu của tôi ra, bất kể là ai làm thì cũng là do năm thằng nhóc này cùng nhau gây ra, các người đùn đẩy nhau cái gì hả? Là không phải không muốn bồi thường? Tôi nói cho các người biết, nếu hôm nay không bồi thường lương thực cho tôi, không nói rõ cho tôi thì chúng ta đi lên xã tìm cán bộ nói chuyện đi!”

Mẹ Hổ Tử nóng nảy, nhà cô ta đang túng thiếu, bồi lương thực rồi thì cả nhà bọn họ đều phải đi uống gió tây bắc.

Mẹ Hổ Tử nói to: “Tuy là chơi chung nhưng bốn đứa bé đều nói thằng nhóc Đại Thiết này làm mà! Nếu không phải Đại Thiết làm thì bốn đứa nhỏ này lại đi nói nó sao? !”

“Đã như vậy thì tìm thư ký đại đội tới nói chuyện đi, để cho dân binh trong đội tới thẩm vấn năm đứa trẻ này, xem bọn chúng rốt cuộc là ai nói dối!” Tạ Kiều không nhẹ không nặng nói, “Mẹ Hổ Tử, ở chỗ dân binh, đối mặt với quốc kỳ, hướng về phía mặt trời mà thề nếu nói láo thì sẽ đối mặt với cái gì, cô cũng biết rồi nhỉ?”

Thời đại này, dân binh trong đại đội được sử dụng súng, có tác dụng chấn áp rất mạnh đối với đội viên trong đại đội sản xuất.

Mấy đứa nhỏ sợ vỡ mật, lúc này thừa nhận là năm đứa cùng nhau làm ra chuyện này.

Đám nhóc thừa nhận xong, mấy người phe mẹ Hổ Tử liền không còn lời nào để nói, mặc cho Tạ Kiều hỏi Lưu Qua Tử phải bồi thường bao nhiêu.

Lưu Qua Tử thấy năm người thương lượng xong, liền nói: “Tới, các người nhìn xem, có phó bí thư chi bộ làm chứng, trong vò rượu thuốc này của tôi có Đảng tố, bò cạp, nhân sâm! Không nói khoác, ít nhất cũng phải năm mươi cân lương thực mới được.”

Mấy người phe mẹ Hổ Tử đều hít một hơi khí lạnh: “Năm mươi cân? ! Lưu Qua Tử, nhà ông không có lương thực nên xem chúng tôi là cái kho lương thực của ông hả?”

Tháng này đói khổ vừa mới trải qua không bao lâu, gia đình gồm hai người lớn và ba đứa nhỏ như nhà Tạ Kiều, mỗi một tháng cấp trên phát hai mươi lăm cân thô lương gồm khoai tây và khoai lang đỏ, cộng thêm hai cân gạo và một cân dầu cải.

Năm mươi cân lương thực, cho dù tính bằng thô lương, năm nhà chia ra thì nhà Tạ Kiều cũng phải đưa ra khẩu phần lương thực của nửa tháng.

Tạ Kiều suy nghĩ đến lượng lương thực đời trước cô đền bù, ba mươi cân khoai tây, hai cân dầu hạt cải, một cân gạo, nửa cân đường. Quy đổi dựa trên thực tế thì so với năm mươi cân thô lương cũng không chênh nhau bao nhiêu, dẫu sao dầu hạt cải, gạo, đường, đó đều là vật đáng tiền.

Trong lúc Lưu Qua Tử cùng đám người mẹ Hổ Tử tranh luận rượu thuốc của mình trước kia luôn như vậy, nói cái gì mà nhân sâm cứu mạng người thì Tạ Kiều đột nhiên nói: “Theo như chú Lưu nói, năm nhà chi ra, vậy thì nhà cháu phải bồi thường cho chú mười cân lương thực đúng không? Chú thấy như thế này có được không, cháu bồi thường cho chú năm cân khoai tây và một cân gạo, nửa cân đường có được không?”

Gạo đắt, đường càng quý hơn. Một cân gạo cộng thêm nửa cân đường, vừa vặn bù trừ được năm cân thô lương.

Lưu Qua Tử nghe vậy thì cười híp mắt, luôn miệng nói: “Được, được! Phó bí thư chi bộ à, con nhóc nhà lão Tạ các người thật hiểu chuyện! Vừa nói đền là đền, không lằng nhằng xíu nào! Tốt! Tốt, là một đứa trẻ tốt!”

Lời này dẫn đến mẹ Hổ Tử trợn mắt nhìn Tạ Kiều một cái, chỉ cảm thấy bị cô kéo chân sau.

Tạ Kiều không quan tâm đến mẹ Hổ Tử mà khiêm tốn nói với chú ba Tạ: “Đây không phải là Đại Thiết nhà cháu đã làm sai sao? Có sai phải sửa, đây là lời người lãnh đạo quốc gia vĩ đại đã nói, người lớn chúng ta không chỉ phải làm mà trẻ con cũng phải như vậy mới được, tục ngữ có câu, dạy con thì phải dạy từ thuở còn thơ! Vì tương lai quốc gia chúng ta, cháu cũng phải cố gắng một chút!”

Tạ lão tam cảm thấy cô cháu gái này đã hiểu chuyện rất nhiều, nhìn xem lời nói này có bao nhiêu giác ngộ chứ!

“Không tệ không tệ.” Tạ lão tam nói, “Kiều nương, nói rất hay, vấn đề của chúng ta đó là biết sai thì phải sửa, con nít cũng cần phải dạy chúng từ thuở còn thơ!”

Trước kia vì kết hôn với Lục Hướng Vinh mà Tạ Kiều làm chút chuyện mất thể diện, khiến thân thích bên nhà mẹ đẻ đều bài xích cô, đời trước Tạ Kiều cứ sống mà không quan tâm đến nỗi khổ của nhà mẹ đẻ, đời này, Tạ Kiều cảm thấy quan hệ giữa mình với thân thích bên nhà mẹ không thể căng như vậy nữa.

Tạ lão tam là chú ba nhà mẹ cô, cũng là nhà có tiền đồ nhất, Tạ Kiều nghĩ hôm nay có được sự coi trọng của chú ba Tạ thì ngày sau họ hàng qua lại cũng sẽ không cứng rắn giống như trước kia nữa.

Tạ Kiều thấy vậy liền nói: “Vậy thì bí thư chi bộ, chú Lưu, cháu dẫn thằng nhóc nhà cháu về mang lương thực đến nhé.”

Đón lấy ánh mắt muốn ăn thịt người của đám người mẹ Hổ Tử, Tạ Kiều dẫn Đại Thiết về nhà. Mới đến cửa nhà, Tạ Kiều đã nghe thấy một giọng nam dịu dàng: “Nhị Nha, con đang học thuộc lòng hả?”

Là Lục Hướng Vinh, người chồng chết sớm kia của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.