Trở Về Năm 60: Nuôi Mười Đứa Con

Chương 6: Nhị Nha Bị Đánh



Lục Hướng Vinh vẫn là một khuôn mặt tươi cười, nói: “Đừng nóng, cha sẽ nói với mẹ con về chuyện này sau.” Cũng không để ý vẻ khôn khéo trên mặt Nhị Nha nứt ra, anh lay tay của Tạ Kiều, nói một câu, “Kiều nương, em còn đang nóng đó, đừng khiến bản thân tức giận quá mức, dạy con không thể nhất thời, từ từ đi.”

Bốn mươi sáu năm, Tạ Kiều lại nghe thấy người đàn ông này quan tâm mình, hơi nước xông lên, tầm mắt đều mơ hồ. Sợ bị Lục Hướng Vinh nhìn ra manh mối, Tạ Kiều hít mũi một cái nhằm che giấu, sau đó ho khan nói: “Biết rồi.”

Cô tránh tầm mắt của Lục Hướng Vinh, sợ nếu nhìn vào Lục Hướng Vinh nữa thì mình sẽ nhào vào trong lòng anh, khóc cho hết nổi khổ bốn mươi sáu năm này. Chuyện sống lại này quá kinh thiên hãi tục, Tạ Kiều sợ sẽ dọa Lục Hướng Vinh.

Lục Hướng Vinh mím môi, anh cảm thấy vợ mình hôm nay có chút kỳ quái nhưng mà cũng không tìm ra manh mối, anh nói: “Anh vào xem Tiểu Tể đã.”

Tiếng xe lốc cốc chuyển động đi xa, Tạ Kiều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dằn xuống tâm tư rối bời trong lòng, Tạ Kiều vịn vào bàn ngồi xuống ở đối diện Nhị Nha.

“Một chữ cũng không thuộc?” Tạ Kiều hỏi, “Là không thuộc nổi hay là con không học thuộc?”

Không có Lục Hướng Vinh nuông chìu, Nhị Nha nhìn thấy Tạ Kiều liền có hơi sợ, nhưng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cô bé đảo tròng mắt một vòng, tiếp tục giả khóc, nước mắt nói rơi là rơi, tủi thân nói: “Con quá ngu ngốc, không thuộc nổi ạ.”

Vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ bé ra, chuẩn bị bị đánh.

Tạ Kiều không đánh con nhóc này, nhưng hôm nay cô đã nói một không hai, cầm cành liễu nhặt ở trên đường lên, cứ thế đánh cô bé ba mươi sáu cái.

Lúc đánh cái đầu tiên, con nhóc này liền oa oa hét to, lúc đánh cái thứ ba, tay bắt đầu né, Tạ Kiều giữ lấy tay cô bé, không cho phép cô bé tránh, cũng không để ý cô bé khóc thê thảm cỡ nào, cứng rắn đánh ba mươi sáu cái, lòng bàn tay của cô nhóc cũng xuất hiện từng vết sưng đỏ.

Đánh xong, Tạ Kiều buông Nhị Nha ra, đang chuẩn bị hỏi cô bé còn muốn đi học hay không thì Đại Thiết đi ra, đoán chừng là thấy Tạ Kiều đánh lòng bàn tay Nhị Nha không chút lưu tình nên trong mắt cậu ta có chút sợ hãi, nhạy bén phát hiện hôm nay mẹ không dễ chọc.

Đại Thiết nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, cha đã lấy ra năm cân khoai tây, một cân gạo, cùng nửa cân đường rồi, bây giờ chúng ta đi qua nhà Lưu Qua Tử sao?”

Tạ Kiều nhìn Đại Thiết một cái, mặt không cảm giác nói: “Chuyện con gây ra thì con tự mình đi làm. Nhớ rõ, lúc con cùng mẹ đi qua sông Hổ đã nói, sau này nếu còn ‘của người phúc ta’ nữa thì con tự mình rời nhà tự sinh tự diệt đi.”

Đại Thiết không biết cái gì là của người phúc ta, nhưng cậu ta cũng không dám hỏi, sau khi gật đầu thì cõng lương thực, vô cùng chán nản mà đi ra cửa.

Tạ Kiều lại nhìn về phía Nhị Nha đang ôm tay trái khóc hu hu, hỏi: “Đau không?”

Nhị Nha khóc đến mức nói không rõ ràng, vừa gật đầu vừa nói: “. . . Đau.”

“Con muốn đi học, nếu tiếp tục không thuộc bài nữa thì phải chịu đau, nếu như không đi học, theo mẹ kiếm điểm công thì con không cần bị đánh.” Tạ Kiều bắt được nhược điểm của Nhị Nha, hỏi: “Con đi học tiếp? Hay là không học?”

Nhị Nha chính là một đồ lười, mượn việc đi học để trốn việc, đi học cũng chẳng nghiêm túc. Bây giờ việc Tạ Kiều muốn làm chính là dùng roi dạy dỗ, ép Nhị Nha nghiêm túc đi học.

Nhưng mà con nhóc này đến bây giờ còn ôm may mắn trong lòng, sắp chết còn vùng vẫy, vừa nấc vừa nói: “Hu hu. . . Con muốn, muốn đi học, nhưng mà, con không thuộc nổi, hu hu.”

Bây giờ Tạ Kiều đã vô cảm với trò này của cô bé, nói vô cùng thẳng thừng: “Không thuộc nổi thì chính là con không thích hợp với đi học, vậy được, nhân lúc còn sớm thì nghỉ đi, ngày mai thức dậy theo mẹ đi làm, kiếm điểm công, dựa vào sức lao động mà nuôi mình.”

Nhị Nha thấy Tạ Kiều không dễ nói chuyện giống như lúc trước, bảo cô bé không học thuộc thì đi làm việc, cô bé cảm thấy cực kỳ khổ sở, khóc nói: “Con con muốn làm việc, con muốn đi học, mẹ, con đi học.”

Tạ Kiều hỏi: “Con muốn bị đánh không?”

Nhị Nha dừng lại, nghẹn ngào lắc đầu. Cô bé muốn đi học giống như trước, không học thuộc thì nói mình ngu là được.

Nhưng rất đáng tiếc, Tạ Kiều không cho phép cô bé tiếp tục như vậy. Tạ Kiều nói thẳng: “Muốn đi học thì mẹ không cần quan tâm con dùng cách gì, phải biết được chữ, phải biết tính toán, nếu không con sẽ bị đánh bằng cành liễu, sau khi lòng bàn tay bị nhận toàn ‘vạch đỏ’ thì đánh tiếp đánh cánh tay sau đó tới chân rồi tới lưng, đến lúc đó trên người con toàn là ‘vạch đỏ’, ra ngoài sẽ có người cười con ngày nào cũng bị đánh.”

“Con đi học hay là đi làm việc với mẹ?”

Nhị Nha không muốn bị đánh, nhưng càng không muốn làm việc. Cô bé bằng dùng kế sách tạm thời, nói: “Muốn đi học ạ.”

“Được.” Tạ Kiều lại chỉ ba mươi sáu chữ kia mà nói, “Tối trước khi ngủ, nếu như còn học không thuộc thì tay phải ăn ba mươi sáu roi.”

Nhị Nha cảm thấy trời muốn sụp, nhéo quyển vở, vừa khóc vừa đọc chữ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.