Trở Về Năm 60: Nuôi Mười Đứa Con

Chương 21: Mẹ Mạnh Con Yếu 1



Lục Hướng Vinh buông tờ báo xuống, nhìn về phía Tạ Kiều nói: “Xin lỗi em.”

Vẻ áy náy trên khuôn mặt nhanh chán tràn ra.

Tạ Kiều ngẩn ra, xin lỗi cô? Tại sao?

“Em đi ra ngoài mới nửa ngày, là anh không trông tốt bọn chúng nên mới để bọn chúng nhóm lửa đốt nhà.” Lục Hướng Vinh gánh trách nhiệm, cũng bảo đảm, “Phóng hỏa là hai đứa nhỏ nhưng anh cũng có trách nhiệm quản lý không cẩn thận cho nên chuyện xây lại phòng bếp anh sẽ dẫn dắt chúng nó, nhưng mà Kiều nương, đến lúc đó bọn chúng làm việc chạy ngược chạy xuôi, tinh thần hăng hái thì em cũng không thể bởi vì đau lòng mà giúp bọn chúng.”

Bởi vì khi cô không ở nhà, không dạy tốt Đại Thiết và Nhị Nha nên nói xin lỗi cô?

Tạ Kiều sững sờ nhìn Lục Hướng Vinh, giống như là đầu đầu tiên quen biết anh, nhưng sự dịu dàng lúc này lại khiến Tạ Kiều cảm thấy đây chính là người chồng mà cô nhớ mong mấy thập niên.

Thời khắc này Lục Hướng Vinh đến tột cùng là bị cô hồn dã quỷ khác chiếm cứ thân thể hay là nói. . . Đây chính là bản tính của Lục Hướng Vinh, cô còn chưa hiểu hết con người anh.

“Sao thế?” Lục Hướng Vinh thấy Tạ Kiều không nói một lời, còn đang mất hồn, anh giơ tay lên sờ trán Tạ Kiều, “Bên ngoài quá nóng nên còn chưa tỉnh lại?”

Tạ Kiều lập tức tỉnh táo, nghiêng đầu tránh tay Lục Hướng Vinh, sau đó vô cùng nhanh chóng kéo bao bố bỏ lên bàn, tự nhiên nói sang chuyện khác: “Hôm nay đi lên huyện, đồng chí Dư Khải bảo em giao cho anh một phong thư còn một hai không lấy tiền, chỉ bảo anh viết mấy tờ báo làm thù lao.”

Cô đưa thư cho Lục Hướng Vinh, lúc anh mở ra, cô hỏi một câu: “. . . Hôm qua anh có gọi điện thoại cho Dư Khải trước hả?”

Tại sao trước kia không gọi chứ? Nếu như trước kia gọi điện thoại. . . Tạ Kiều mím môi một cái, lại ép ý nghĩ này xuống, không có nếu như, cô có thể trở về lúc anh Vinh còn sống, lúc mấy đứa bé còn có thể dạy dỗ thì đã đủ may mắn rồi.

Động tác Lục Hướng Vinh đọc thư dừng một chút, không ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng nói: “Thời gian rất lâu không liên lạc với nhau, gọi điện thoại thì em sẽ dễ dàng hơn một ít.”

Anh cũng không có nói mình gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mới chắc chắn bảo Tạ Kiều đi tìm ai.

Nhưng Tạ Kiều nhạy bén, một phản ứng nhỏ xíu và động tác của Lục Hướng Vinh đều bị cô nhìn thấy hết, lại liên hệ với tình huống của kiếp trước, tỉ mỉ nghiên cứu.

Lúc liên lạc với bạn cũ đã gặp không ít khó khăn?

Tạ Kiều không truy cứu tận cùng câu chuyện, vừa vặn Tiểu Tể ngồi ở bên cạnh trong bụng phát ra tiếng cô lỗ, cô sờ cái đầu tròn của Tiểu Tể sờ một cái nói: “Đói hả?”

Tiểu Tể rụt rè cúi đầu, tay ôm bụng, cũng không nói.

Loại phản ứng này ở trong dự liệu của Tạ Kiều, Tiểu Tể từ nhỏ đã không nói năng gì, nếu không phải từng nghe cậu bé thỉnh thoảng nói ra mấy chữ, Tạ Kiều cũng hoài nghi Tiểu Tể là người câm.

Cô biết Tiểu Tể có thể nói chuyện, chỉ nhưng mà thiên tính hèn yếu, còn có xu hướng mắc chứng tự bế nên lúc này mới rụt rè e sợ.

“Muốn ăn cái gì?” Tạ Kiều hỏi, “Bây giờ nói cho mẹ con muốn ăn cái gì thì mẹ sẽ làm cho con, nếu như không nói, vậy mẹ cũng không làm được món con thích ăn đâu.”

Tiểu Tể phản ứng rất chậm, khoảng một hai phút mới ngửa đầu nhìn Tạ Kiều.

Tạ Kiều lại hỏi: “Nghĩ xong chưa? Muốn ăn cái gì? Vườn rau trong có cải trắng, có dưa leo, cái bình trong cũng có chua cay chua cay đậu giác, ướp thức ăn, ngươi muốn ăn cái nào?”

Tiểu Tể thích nhất chính là ăn cháo, bên trong bỏ thêm chút đậu đũa muối chua.

Tạ Kiều cũng không ở đây lâu, cô đứng lên, sờ đầu Tiểu Tể một cái, vô cùng có kiên nhẫn nói: “Trước khi nấu cơm, con tới nói với mẹ, mẹ cũng có thể làm món con thích ăn, nhưng nếu như con không nói thì mẹ sẽ không làm.”

Lúc Tạ Kiều đứng dậy rời đi, bàn tay Tiểu Tể đặt ở trên đùi nhấc lên, quơ quơ trúng không khí, nhưng cho đến Tạ Kiều đi ra ngoài, cậu bé một chữ cũng không nói ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.