Trở Về Năm 60: Nuôi Mười Đứa Con

Chương 20: Nhị Nha Biết Khóc



Lục Hướng Vinh xảy ra bất ngờ nói một không hai, lại tay cầm quyền hành kinh tế gia đình khiến cho hai đứa sinh đôi bối rối.

Đại Thiết vẫn còn đang định phản bác một cách vô lý, Nhị Muội thì hu hu khóc, hy vọng lấy hành động này làm cho Lục Hướng Vinh hồi tâm chuyển ý.

Nhưng mà Lục Hướng Vinh chuyển động xe lăn đi vào nhà.

Vừa vặn Tạ Kiều cũng tắm cho Tiểu Tể xong, lúc này cậu bé vẫn còn đang nhỏ giọng khóc rấm rức. Cô tiện tay mặc quần áo cho Tiểu Tể, cũng chuẩn bị vào nhà, hỏi riêng Lục Hướng Vinh rốt cuộc nghĩ như thế nào.

Mới đi vào trong một bước, Nhị Nha vừa rửa mặt xong liền ôm lấy eo Tạ Kiều, hu hu khóc lóc nói: “Mẹ! Sau này con không thể đi học hả mẹ?”

Tạ Kiều nghe xong thì mặt đầy mờ mịt, chuyện này làm sao có thể kéo sang vấn đề đi học được? Hơn nữa với phương thức giáo dục nghiêm khắc tối hôm qua đã khiến cho Nhị Nha theo bản năng né tránh đề tài này. Bây giờ làm sao lại nhắc đến?

Tạ Kiều không hiểu rõ tâm tư đứa bé, liền nói thẳng câu trả lời của mình: “Con nói nhăng gì đó? Cha các con chẳng qua là bắt các con chịu trách nhiệm cho hành động đốt nhà bếp chứ lúc nào bắt con nghỉ học? Mẹ đã nói chưa? Con có thể đi học thì học, còn giả bộ học như lúc trước thì mẹ chắc chắn sẽ không cho phép.”

Lời này là nói thật, Tạ Kiều lại hỏi: “Đúng rồi, hôm qua mẹ đã nói ngày nay sẽ kiểm tra chính tả, chép lại chính tả của đoạn văn đã học thuộc hôm qua, nhớ chưa? Buổi tối kiểm tra, viết chính tả cũng giống như tối hôm qua, viết xong lúc nào thì ngủ lúc đó.”

Nhị Nha nước mắt liền lộp độp rơi xuống, dáng vẻ cực kỳ đáng thương khiến người đau lòng, nhưng Tạ Kiều không có chút cảm giác nào mà ngược lại có chút phiền.

Bởi vì ở kiếp trước, Nhị Nha cũng dựa vào cái dáng vẻ khóc lóc như mưa mà lừa gạt đàn ông khắp nơi.

Tạ Kiều không thích dáng vẻ cô bé suốt ngày khóc lóc, hung ác mấy phần nói: “Khóc cái gì mà khóc? ! Khóc nữa thì con nói cái gì mẹ cũng không nghe.”

Nói xong Tạ Kiều không nhìn Nhị Nha đang lau nước mắt mà dắt Tiểu Tể đi vào trong phòng.

Nước mắt Nhị Nha nói ngừng là ngừng, mấy giây sau cũng không chảy ra nữa, cô bé chạy chậm theo, chặn đường đi của Tạ Kiều, một chút xíu thanh âm nghẹn ngào cũng không có, nói: “Mẹ, con và anh cả đều không đốt bếp mà, nếu chúng con đi dựng nhà bếp thì con sẽ không có thời gian học thuộc lòng, con rất muốn đi học, nhưng mà cha không cho con học.”

Khóe miệng Tạ Kiều giật một cái, cô cảm thấy từ phương diện nào đó mà nói, Nhị nha đầu nhà cô cũng là một nhân tài.

Lúc gặp chuyện, đầu óc rất sáng suốt. Tuổi tác nhỏ như vậy mà đã biết uy hiếp người khác rồi.

Lúc này lại muốn cho cô chọn một trong hai, hoặc là thu lại chuyện bắt cô bé xây bếp lò, hoặc là không yêu cầu nghiêm khắc trên phương diện học tập của cô bé nữa.

Tạ Kiều cười ha ha một tiếng, Nhị Nha theo bản năng lui nửa bước, nhớ tới cảm giác sợ hãi bị dây thừng cột tóc tối hôm qua, cô bé lắp bắp hỏi: “Mẹ, mẹ mẹ cười cái, cái gì?”

Tạ Kiều nhìn Nhị Nha một cái, lãnh khốc vô tình nói: “Chỉ cần bây giờ con nói học kỳ tiếp theo con không đi học thì mẹ cũng không kiểm tra vấn đề học tập của con nữa.”

Nhị Nha dừng một chút, đây không phải là kết cục cô bé mong muốn.

Bây giờ nhà ai không thích con cái đi học cơ chứ, cô bé cho rằng mẹ cô bé sẽ vì để cho cô bé học tập thật giỏi mà đi nói giúp với cha, để cho một mình Lục Thiết dựng lại bếp thôi.

Dưới vẻ mặt khó thể tin của Nhị Nha, Tạ Kiều dắt Tiểu Tể vào nhà, đồng thời bỏ lại một câu: “Buổi tối không chép chính tả xong mà con lại không muốn thức cả đêm thì con có thể nói thẳng không đi học.”

Tạ Kiều cùng Tiểu Tể vào gian nhà chính không bao lâu, trong sân đã truyền ra tiếng cười khoái chí của Đại Thiết.

“Ha ha ha ha, đáng đời!” Đại Thiết cười khinh Nhị Nha một tiếng, sau đó hai tay chắp sau ót đi ra cửa.

“Anh cả! Anh đi đâu vậy?” Sau khi Nhị Nha biết mình không tránh thoát trừng phạt của cha mẹ, lập tức trở mình định ôm bắp đùi Lục Thiết.

Đại Thiết không quan tâm đến cô bé, Nhị Nha không chút nghĩ ngợi liền đi theo, vừa đi vừa nói: “Anh cả, em biết cách sửa bếp, anh dẫn em ăn cơm, em giúp anh sửa bếp, được không?”

Đại Thiết không tin: “Mày tưởng tao là đầu heo à? Cái gì cũng không biết, mày còn biết sửa bếp ư?”

Nhị Nha lôi tay Đại Thiết, nói mấy câu bên tai cậu ta, cuối cùng được Đại Thiết mang ra cửa như ý nguyện.

Mà bên trong nhà, Tạ Kiều tùy tiện cho Tiểu Tể một mảnh gỗ để chơi, sau khi dỗ cậu bé chơi xong, cô liền ngồi xuống trước mặt Lục Hướng Vinh, người đang đọc báo.

Bởi vì không xác định rốt cuộc Lục Hướng Vinh có phải là Lục Hướng Vinh hay không, cô không kêu anh Vinh như bình thường mà trực tiếp hỏi: “Anh bắt chúng sửa phòng bếp có phải quá làm khó người hay không? Ngay cả chuyện hai ta cũng không làm được, hai đứa bé có thể làm gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.