Những thứ này Tạ Kiều không phát giác, cô căn bản không cảm thấy Tiểu Tể có thể thoải mái nói ra những gì mình muốn bày tỏ như vậy. Khi đó, nhiều năm như thế, Tạ Kiều cũng chưa từng nghe cậu bé nói cậu bé muốn cái gì.
Cô không quay đầu, trực tiếp đi đến phòng bếp bị đốt cháy, cái gì cũng sụp nát, đoán chừng là do phòng để lương thực đè xuống nên bếp lò cũng sụp nửa bên, không dùng được nữa.
Tạ Kiều thở dài, đi đến vườn rau trước nhà hái dưa leo và cải trắng tươi ngon, chuẩn bị rửa sạch sẻ xong sẽ dựng một cái bếp lò đơn sơ ở mảnh đất trống trước sân.
Nhưng lúc vo gạo rửa rau cô nghe thấy tiếng xe lăn lốc cốc.
Tạ Kiều khó hiểu, Lục Hướng Vinh làm sao đi ra? Muốn đi ra ngoài?
Cô đặt mớ rau vừa rửa sạch, xoay người nhìn sang, vừa muốn hỏi Lục Hướng Vinh đi nơi nào lại nhìn thấy anh chống một cây gậy gỗ đen đứng lên.
Tạ Kiều sợ hết hồn, bịt kín miệng lại tránh để mình kinh hô thành tiếng, sợ lên tiếng dọa Lục Hướng Vinh làm anh ngã xuống.
Nhưng sau đó phát hiện Lục Hướng Vinh chống gậy, đi bộ cũng khó khăn lại định dọn một số cây gỗ rất nặng trong phòng lương thực.
“Anh Vinh.” Tạ Kiều bước nhanh tới đỡ Lục Hướng Vinh, sau đó mới kêu anh, “Anh làm gì thế? !”
Lục Hướng Vinh trở tay bóp xương cổ tay Tạ Kiều một cái, cười nói: “Chẳng qua là dựng cho em một cái bếp đơn giản để cho em có thể nấu cơm.”
Tạ Kiều trợn mắt: “Tự em biết làm, không cần anh!”
Lục Hướng Vinh cũng không cảm thấy Tạ Kiều chê anh vô dụng, anh cười một cái nói: “Chuyện không làm được, anh cũng sẽ không cậy mạnh.”
Nói cách khác, anh cho rằng mình có thể dọn được vật nặng.
Tạ Kiều đè anh ngồi trở lại xe lăn: “Bây giờ anh chính là đang cậy mạnh đó, trước kia đi thêm một đoạn đường thì buổi tối đau đến mức thân thể không thẳng được, không phải anh hả?”
Trước kia, lúc Tạ Kiều gặp phải chuyện không thể làm được, Lục Hướng Vinh luôn cố ép bản thân dọn vật nặng, đi bộ nhiều hơn, kết quả sau cùng đó là buổi tối chân đau đến mức mặt mũi nhíu lại.
Lục Hướng Vinh: “. . . Không tới mức đó, anh chẳng qua là dựng một cái bếp đơn giản, trước kia anh thường xuyên làm chuyện này.”
Tạ Kiều không muốn thấy Lục Hướng Vinh miễn cưỡng bản thân mình nữa, cô nói: “Tự em làm, anh cứ mở miệng chỉ là được.”
Trên thực tế Tạ Kiều cũng có thể tự dựng, nhưng vì không để cho Lục Hướng Vinh cảm thấy mình không có chút tác dụng nào nên Tạ Kiều để cho anh tham gia vào.
Tạ Kiều làm bộ làm tịch, dựng một khúc gỗ liền hỏi Lục Hướng Vinh bước kế tiếp làm gì, quá trình có chút phức tạp, cô còn cố ý làm sai để cho Lục Hướng Vinh sửa chửa.
Cứ làm như vậy trễ nãi không ít thời gian, Tiểu Tể cũng đói bụng không chịu nổi chạy ra ngoài.
Cậu bé lôi kéo vạt áo của Tạ Kiều, không lên tiếng, chỉ sờ bụng hừ hừ.
Tạ Kiều làm như không nhìn thấy, không cảm thấy phiền mà hỏi tiếp: “Thế nào? Con nói đi, không nói ra thì mẹ không biết con làm sao.”
Tiểu Tể không nói ra, cuối cùng cầm quả dưa leo đã được rửa sạch gặm, ngốn nga ngốn nghiến.
Tạ Kiều không ngăn cản, cô nhớ, có một lần Đại Thiết cùng Nhị Nha nhân lúc cô không có ở nhà đã cướp cơm ăn của Tiểu Tể, cuối cùng vì đói bụng nên cậu bé vùng lên giành lại, dẫn đến ba đứa trẻ đánh nhau, Tiểu Tể còn nhỏ sức yếu, bị đánh một trận, sau đó càng im lặng nhát gan.
Đối xử với Tiểu Tể, Tạ Kiều không thể dạy dỗ, không thể lớn tiếng mắng, càng không thể đánh.
Phải chờ cậu bé ăn xong rồi, nhằm vào tính cách yếu đuối của cậu bé mà ra chiêu ‘cha mẹ dựa vào con cái’, sẽ làm cho trong lòng cậu bé dâng lên một loại mong muốn bảo vệ.
Cái gọi là mẹ mạnh con yếu, con mạnh mẹ yếu chính là cái đạo lý này.