Thật ra ngay trước khi bắt đầu bài kiểm tra Đường Tâm Quyết đã định nói chuyện này ra rồi, nhưng mà trong thời gian kiểm tra không có thời gian, chỉ có thể để xong rồi bàn lại.
Bây giờ chính là lúc nói chuyện.
“Thật ra tớ đã từng mơ thấy những cảnh tượng trong trò chơi này, từ một tuần trước.”
“Không, đúng ra mà nói thì phải từ ba năm trước.”
“???!!!”
Trong quá trình Đường Tâm Quyết bình thản kể lại, mọi người dần trợn tròn hai mắt lên.
Lần đầu tiên bọn họ biết, hóa ra ba năm trước Đường Tâm Quyết từng bị tai nạn xe cộ.
Cũng chính lần tai nạn đó mới khiến cô trở nên mong manh yếu ớt như bây giờ, dù cô có bổ sung dinh dưỡng và rèn luyện cơ thể đến mức vượt xa thể lực của bạn cùng tuổi thì bên ngoài vẫn cứ giữ nguyên trạng thái thiếu dinh dưỡng.
Cũng bắt đầu từ lúc đó, Đường Tâm Quyết bị ác mộng và ảo giác bủa vây, việc học và sinh hoạt bình thường bị ảnh hưởng, không thể không đổi chuyên ngành học, dùng thời gian và sức lực bảo vệ tinh thần.
Mà trong những cơn ác mộng quanh quẩn mãi không tan là bóng đêm vô tận mãi mãi không thể thoát ra được, đủ mọi loại quái vật ép cô phải chạy trốn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
“… Trong đó có một cảnh quan trọng nhất, chính là trong phòng ngủ.” Nói đến đây, Đường Tâm Quyết trở nên cẩn thận: “Lần quái vật gõ cửa đầu tiên đã từng xuất hiện giống y như đúc trong giấc mơ của tớ.”
Tiếp xúc là được phép tấn công, phải xé nát nó mới thoát được, đây cũng là quy tắc ngầm trong mộng, và cũng có hiệu lực tương đương trong trò chơi này.
Ba người bạn cùng phòng mãi lâu sau cũng không thốt nổi nên lời. Bọn họ không thể ngờ được, phía sau năng lực mạnh mẽ của Đường Tâm Quyết là bí mật như thế này.
“Thế cậu còn mơ thấy những gì nữa?”
Trương Du suy nghĩ một chút, hỏi vào trọng điểm: “Nếu như đây là giấc mơ báo trước tương lai, vậy có lẽ nó sẽ chứa đựng rất nhiều nội dung trong trò chơi.”
Mọi người tập trung tinh thần, nín thở lắng nghe, nhưng Đường Tâm Quyết lại lắc đầu: “Trí nhớ của tớ về giấc mơ phần nhiều là mơ hồ và lặp đi lặp lại, chỉ có đến lúc tiếp xúc trong thực tế tớ mới có thể nhớ lại nội dung cụ thể trong mơ.”
“Nhưng tớ đoán có lẽ vì những giấc mơ đó nên tớ mới mẫn cảm với quỷ quái và không khí nguy hiểm hơn, có khi có thể bỏ qua cả quy tắc để sử dụng đồ vật của bọn nó nữa.”
Quách Quả lập tức bổ sung: “Còn có cả mức độ khỏe mạnh nữa! Bảo sao mức độ khỏe mạnh của cậu cứ như làm bằng sắt ấy, tớ sắp hết sạch rồi cậu vẫn còn nguyên như cũ.”
Hóa ra không phải tại cô ấy gà, mà là vì cùng dính một đòn đánh nhưng đồng đội của cô ấy mạnh không hợp với lẽ thường!
“Cảm ơn cậu đã nói cho bọn tớ biết những chuyện này.” Sau khi nhận thấy cuộc thảo luận này không có kết quả, Trương Du thở dài: “Tuy tớ vẫn thường cảm thấy cậu có bí mật gì đó, nhưng tớ không ngờ cậu lại phải chịu đựng một mình như vậy… Nếu như có thể làm rõ quan hệ giữa trò chơi này và giấc mơ của cậu thì tốt rồi.”
Gặp ác mộng liên tục mấy ngày liền đã có thể khiến cho một người bình thường bị suy nhược thần kinh rồi, Đường Tâm Quyết phải chịu đựng lâu đến thế mà tinh thần và tính nhẫn nại lại càng ngày càng mạnh hơn, khiến cho người ta vừa sợ lại vừa khâm phục.
“Nếu nó đã tồn tại thì chắc chắn sẽ không tồn tại vô ích.” Đường Tâm Quyết cười rộ lên: “Một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu rõ thôi.”
Sau khi đã nói xong chuyện giấc mơ và dị năng, Đường Tâm Quyết lại lấy điện thoại di động ra, gọi đám bạn cùng phòng vẫn đang chìm trong cú sốc quay về với thực tại: “Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải xác định xem bước tiếp theo nên đi như thế nào.”
Giao diện [Ghi chép kiểm tra/thi đấu] đã có nhắc nhở mới: [Đã hoàn thành bài kiểm tra ngày hôm nay, hiện giờ bạn đang trong trạng thái nghỉ ngơi, 8 giờ sáng mai sẽ làm mới tin tức về bài kiểm tra.]
“Bây giờ là 8 giờ tối, theo [Hướng dẫn an toàn trong phòng ngủ] thì từ giờ đến 8 giờ sáng mai là khoảng thời gian an toàn tuyệt đối, có thể nghỉ ngơi thoải mái.”
Đường Tâm Quyết vừa nói xong, trong phòng ngủ vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nhũn ra như bị rút mất xương cốt, thần kinh cứ căng thẳng mãi đến tận bây giờ cuối cùng cũng chính thức được thả lỏng.
Ít nhất đêm nay các cô có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.
9 giờ tối.
Đường Tâm Quyết rửa mặt xong, xác nhận trừ cơ bắp đau nhức ra thì không bị thương gì cả, bắt đầu xem xét dị năng.
Tuy cô không muốn chấp nhận lắm… Nhưng dị năng thông bồn cầu này là lá bài tốt nhất cô có hiện nay, sát thương không cao nhưng tính sỉ nhục mạnh.
Bây giờ nó đã lên cấp 2, phần giới thiệu nói có thêm chức năng mới, Đường Tâm Quyết thử một cái, phát hiện trên phần tay cầm bằng nhựa có thêm hai cái nút.
Đây là chức năng mới sao?
Ấn cái nút thứ nhất, phần đầu cao su của cây thông bồn cầu nhúc nhích hai cái, “phụt” một tiếng bắn ra một cột nước chảy tung tóe ra đất.
[Tự động xả nước: Thông bồn cầu mà không cần phải thò tay xả nước, chỉ cần ấn nút, bồn cầu của bạn sẽ được thông!]
Đường Tâm Quyết: “…”
Con hàng này tiến hóa dựa trên chức năng thật của cây thông bồn cầu?
Cô cần dị năng, cần vũ khí! Dù có tiến hóa ra một cái bồn cầu tự hoại thì cũng được nước non gì?
Đối mặt với nữ quỷ, Đường Tâm Quyết bình tĩnh không loạn, nhưng đối mặt với dị năng của mình, một họng máu nghẹn ứ trong ngực cô, tâm trạng phức tạp không nói nổi thành lời. Cô hít thở sâu một chút, ấn cái nút thứ hai.
Cây thông bồn cầu lập tức biến thành một luồng sáng trắng chui vào lòng bàn tay cô. Cùng lúc đó, trong đầu cô xuất hiện một hình ảnh cây thông bồn cầu được vẽ theo lối hoạt hình, hiển thị thuộc tính của nó:
[Dị năng loại vật thể cấp 2. Mức độ thuần thục: 72 100; Sát thương: Chưa mở; Phòng thủ: Chưa mở.]
[Hỗ trợ sơ cấp (đã mở): Thu dị năng vào trong người, mỗi một tiếng đồng hồ sẽ khôi phục 1 điểm mức độ khỏe mạnh.]
Cuối cùng cũng thấy được một năng lực có ích, Đường Tâm Quyết trầm tư suy nghĩ. Nếu như dị năng loại vật thể được phát triển từ đặc điểm của bản thân người sở hữu, vậy thì rốt cuộc nó đánh giá dựa trên phương pháp nào đây?
Bỗng dưng có tiếng hô hào vang lên, là tiếng của Quách Quả: “Phần thưởng ngẫu nhiên của tớ là 2 điểm tích lũy!”
Trương Du và Trịnh Vãn Tình cũng giống vậy, đều đổi được điểm tích lũy, tuy số lượng không nhiều nhưng đối với họ bây giờ nó cũng là một “khoản tiền lớn”, ba người cảm thấy thỏa mãn, mà chỉ có một mình Đường Tâm Quyết đổi được buff.
“Ánh sáng chính nghĩa? Đây là loại buff gì thế?”
Bạn cùng phòng cũng ghé sang xem, lại phát hiện ra loại buff này không có phần giải thích, cứ đơn giản tự nhiên treo ở đó khiến người ta không hiểu nổi.
“Có một loại buff, chỉ có lúc nào khởi động mới xuất hiện phần giải thích.”
Nếu không thấy thì Đường Tâm Quyết cũng không định lãng phí thời gian suy đoán làm gì, cô quay về chỗ ngồi, tập trung nghiên cứu những tin tức đã có được.
Mấy người bạn cùng phòng cũng bận rộn việc riêng, ai cũng trân trọng khoảng thời gian nghỉ ngơi phục hồi này. Quách Quả đổ một đống sách kinh dị huyền bí ra, thề phải nghiên cứu rõ cái dị năng mắt âm dương này, đỡ phải gặp quỷ sẽ bị dọa chết khiếp.
Trịnh Vãn Tình đang luyện Taekwondo, cả người treo ngược trên thành giường, nghiêng đầu nói chuyện với bạn cùng phòng: “Tớ cảm thấy sức bền và độ dẻo dai của các đốt ngón tay cao hơn thì phải.”
Quách Quả: “Cút!! Cậu muốn dọa chết tớ đúng không!!”
Trương Du thì bỏ ra hai tiếng đồng hồ, sắp xếp lên danh sách toàn bộ đồ ăn và vật dụng trong phòng ngủ, ghi đầy mười tờ giấy nháp, dùng máy in riêng của cô ấy in ra mấy bản sao, yêu cầu tất cả mọi người phải học thuộc lòng trước khi ngủ.
Mọi người: “…”
– ——————
7 giờ 55 phút sáng.
Đường Tâm Quyết thức dậy, ánh mắt đầy tỉnh táo.
Đây là lần đầu tiên cô được ngủ một giấc không mộng mị tới tận sáng trong suốt ba năm trời, khi tỉnh dậy cũng không hề đau đầu mệt mỏi, mà ngược lại còn tai thính mắt tinh, cơ thể nhẹ nhàng.
Nếu như phải miêu tả loại cảm giác này, vậy chỉ có thể là… Như được ban tặng một sinh mệnh mới.
Trong phòng cực kì yên tĩnh, bạn cùng phòng còn chưa dậy. Đường Tâm Quyết dằn tâm trạng xuống, kéo màn giường, vừa đưa mắt nhìn cô đã giật mình…
Trời sáng rồi.
Ánh sáng không chỉ đến từ đèn trong phòng ngủ, mà còn đến từ bên ngoài nữa.
Đến trước cửa sổ sát đất, cô thấy bóng đêm đen đặc bên ngoài đã tan đi, thay vào đó là lớp sương mù mênh mông, bao trùm lên tất cả mọi thứ trong tầm mắt, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong lớp sương cả.
Đường Tâm Quyết giơ tay áp lên cửa sổ thủy tinh trong vô thức, chỉ trong chớp mắt khi lòng bàn tay dán lên cửa sổ, đám sương trắng bên ngoài dường như sống dậy, bắt đầu ngọ nguậy, hung hăng cắn vào lòng bàn tay!
Cách một lớp cửa kính nên cô không bị thương, chỉ có một luồng hơi lạnh luồn vào lòng bàn tay, dò theo từng khớp xương, giống như có vô số giọng nói thì thầm bên tai.
Tham lam, ham muốn, ác ý, khinh miệt…
Qua khoảng tầm bốn đến năm giây, âm thanh không thể truyền vào ý thức của cô được nữa mới không tình nguyện biến mất.
Đường Tâm Quyết vẫn đứng bất động, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Xem ra dù là sương trắng hay màn đêm thì về bản chất cũng đều giống nhau cả, đều ẩn chứa mối nguy hiểm khó nói nên lời.
Cô rút tay về với gương mặt vô cảm, ánh sáng trắng lóe lên, trong lòng bàn tay cô xuất hiện cây thông bồn cầu, phần đầu cao su phun nước về phía cửa sổ.
“Xin lỗi nha, bọn mày chỉ xứng đáng ăn cái này thôi.”
Sương trắng: “…”
Sương trắng lại bất động như cũ, cứ như nó chưa bao giờ cử động vậy. Mấy người bạn cùng phòng cũng lần lượt tỉnh lại, nhìn thấy cảnh này thì há hốc miệng, vội vội vàng vàng chạy đến trước cửa sổ vây xem, khi Đường Tâm Quyết nhắc đừng chạm vào cửa sổ mới bắt đầu bình tĩnh lại.
“Keng keng keng, tùng tùng cắc…”
Một giai điệu kì quái khó nghe vang lên từ trong sương mù.
“Thứ hai vui vẻ, đã đến giờ lên lớp rồi, bài thi vừa phát, mọi người chuẩn bị cho tốt nhé.”
“Các bạn học sinh thân mến, hôm nay các bạn có cố gắng học tập không?”
Bạn cùng phòng bịt tai: “Đây là chuông báo thức khó nghe nhất mà tớ từng nghe đó, tiếng móng tay cào bảng còn dễ nghe hơn tiếng này.”
“8 giờ rồi.” Đường Tâm Quyết mở điện thoại ra, nhắc ba người: “Đến giờ làm mới bài kiểm tra.”
Ăn vội mấy miếng bánh bích quy coi như bữa sáng, mọi người bắt đầu xem tin tức về bài kiểm tra.
Giao diện trên app vừa được đổi mới, trên cùng là quy tắc kiểm tra.
[Từ thứ hai đến thứ sáu là thời gian học tập, chủ nhật là ngày nghỉ.]
[Trong vòng một tuần có ít hơn một bài kiểm tra đạt tiêu chuẩn, cả phòng ngủ sẽ bị loại bỏ.]
[Trong vòng một tuần có hơn ba bài kiểm tra đạt tiêu chuẩn, cuối tuần có thể báo danh tham gia thi đấu ngoại khóa.]
[Chăm chỉ giúp bạn tiến lên, lười biếng khiến bạn thụt lùi.]
Bên dưới quy tắc là ba đáp án trắc nghiệm khá bắt mắt:
[Xin hãy chọn một nội dung kiểm tra ở bên dưới. Thời gian đếm ngược: 15 phút]
Quyển A:
Quyển B:
Quyển C:
… Đầu tiên loại trừ quyển C cái đã.
Sau khi dùng ánh mắt giao lưu, xác nhận suy nghĩ lẫn nhau xong, cả bốn người ai cũng không muốn thử bị zombie bao vây, bọn cô chỉ là bốn nữ sinh viên tay không tấc sắt, ngay cả dao phay còn không có nữa thì đánh zombie kiểu gì đây?
Về phần A với B thì…
“Lược sử các nền văn minh đại dương, liệu có cho chúng ta đi đánh quái vật biển không?” Quách Quả hỏi.
Đường Tâm Quyết bấm vào chỗ đáp án, bên trên đáp án xuất hiện một dòng chữ giới thiệu vắn tắt: [Phương pháp tốt nhất để học tập vể lịch sử là chứng kiến tận mắt, đại dương cũng nghĩ vậy đó.]
[Chú thích: Quyển này thuộc chương trình học, có thể căn cứ vào thành tích bài kiểm tra để nhận giấy chứng nhận “loại trừ rớt tín chỉ” tương ứng.]
… Chứng kiến tận mắt? Chứng kiến tận mắt như thế nào?
Đường Tâm Quyết nhíu mày: “Ít nhất chúng ta biết phó bản này cần phải có hiểu biết nhất định với các sinh vật biển, và phải biết bơi.”
Mà bốn người các cô thì có hai người Trịnh Quách là vịt cạn rồi, Trương Du và cô cũng chỉ gọi là biết bơi bình thường thôi, không phù hợp để đánh đấm dưới nước.
“Vậy chỉ có thể chọn quyển B thôi đúng không?”
Mọi người nhìn thẳng vào đáp án cuối cùng.
[Mọi người đều biết, trên đời có bốn mùa, mà mỗi mùa lại có chỗ đáng ghét. Làm thế nào để sinh tồn qua bốn mùa trong phòng ngủ là vấn đề mà mỗi một học sinh đều cần phải đối mặt, đây cũng là chủ đề của bài kiểm tra.]
[Chú thích: Quyển này thuộc chương trình học
“Đây là cái quái gì vậy… Trường học nào mà lại cần học sinh phải học cách sinh tồn chứ?” Quách Quả ôm đầu: “Tớ sống qua bốn mùa cũng có khó khăn gì mấy đâu!”
“Hiển nhiên là ở trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ này thì học sinh cần học lắm đấy.”
Đường Tâm Quyết đã có phán đoán đại khái, cô ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng: “Có lẽ trong phó bản này sẽ xuất hiện môi trường cực đoan.”
Trương Du đồng ý: “Hơn nữa có khả năng nó sẽ tương đối dài đấy, dù sao cũng là “bốn mùa” mà, nên có lẽ đồ ăn thức uống cũng là một vấn đề.”
Nhưng ít nhất bọn cô còn biết tình huống đại khái sẽ phát sinh trong từng mùa, kiểu như mùa hè nóng thì phòng ngủ có quạt với nước, mùa đông lạnh thì có áo lông với chăn bông.
So với hai môn còn lại, chủ đề này khiến người ta có cảm giác an toàn hơn.
Không có gì bất ngờ, quyển B nhận được số phiếu cao nhất. Nhân lúc thời gian để chọn đáp án còn chưa kết thúc, Đường Tâm Quyết mở cửa hàng ra, nhìn xem có món đạo cụ nào có thể dùng trong cuộc thi hay không.
Hai phút sau, cô đóng cửa hàng lại, trên tay có thêm một xấp bùa màu lam.
“Bùa đóng băng ba thước, có thể chỉ định một khu vực rộng 1 mét vuông giảm 50 đến 70 độ và đóng băng, 10 điểm tích lũy mua được 10 lá bùa.”
Nếu trong hoàn cảnh nóng bức có khi nó sẽ có hiệu quả cũng nên.
Những người khác cũng nhanh chóng gom góp một chút, ngay sau đó, đồng hồ đếm ngược đã đếm đến những giây cuối cùng.
[Tich, báo danh thành công, đang tải xuống bài kiểm tra…]
[Bài kiểm tra “Hướng dẫn bảo vệ bốn mùa” bắt đầu, đã mở đề thi, mời các bạn học sinh cố gắng làm bài!]
– ————-
Đây là một buổi sáng sớm bình thường, ngay cả mặt trời cũng bị một lớp sương mù mờ mịt che lấp vì lạnh.
Mùa đông đến quá nhanh, không kịp chuẩn bị, chỉ là đi mua bữa sáng thôi mà nhiệt độ bên ngoài thoắt cái đã giảm hơn 30 độ, bạn cần phải chạy qua hành lang, quay về phòng ngủ thật nhanh.
Đường Tâm Quyết đứng ở đầu cầu thang ngoài hành lang, tay cầm một cốc sữa đậu nành và một túi bánh bao nhưng không cảm nhận được hơi nóng từ cái túi, cô quay đầu lại nhìn hành lang sâu hun hút.
… Bạn có thể quay lại phòng ngủ thành công hay không?
“Nếu như không có cái lời dẫn truyện ngôi thứ hai này, tỉ lệ thành công của tao sẽ lớn hơn nhiều.”
Đường Tâm Quyết lạnh lùng nói.
Giọng đọc diễn cảm tường thuật lời mở đầu trò chơi: “…”
Giọng thuyết minh quái dị biến mất, cô cảm thấy cơ thể được thả lỏng, có thể hoạt động tự do.
Xem ra phó bản lần này còn có thử thách mở đầu nữa. Đường Tâm Quyết nhìn hành lang đen sì trước mặt, lần này cô vừa mở mắt ra đã đứng trong hành lang, trên người chỉ có mỗi một cái áo sơ mi và áo khoác denim, nhiệt độ thấp làm da gà da vịt nổi lên từng đợt, những cơn run rẩy sinh lý cũng nối tiếp không ngừng.
Xuân hạ thu đông, không ngờ phó bản lại bắt đầu từ mùa đông, đây là sơ sót của cô.
Cô nhanh chóng chạy về hướng phòng ngủ, phòng 606 nằm ở đoạn giữa hành lang, đi nhanh thì chỉ cần mười giây là đến nơi… Nhưng chưa được hai giây, Đường Tâm Quyết đã bị buộc phải dừng lại.
Một cánh tay thò ra từ cửa phòng 602, túm lấy mắt cá chân cô.
“Cứu… Cứu tớ với… Đường… Đường Tâm Quyết…”
Cô gái túm lấy cô ngẩng đầu lên, là Chu Hiểu, có mối quan hệ khá tốt với phòng bọn cô, trước đây cũng hay đến phòng 606 chia nhau đồ ăn vặt.
Lúc này, Chu Hiểu đã trở nên cực kì tiều tụy, cơ thể gầy rộc đi, hai mắt giăng đầy tơ máu, đôi môi khô nứt nẻ: “Tớ đã… Năm ngày không ăn gì rồi, tớ sắp chết… Cứu với…”
Ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào bánh bao và sữa đậu nành trong tay Đường Tâm Quyết, nước mắt lăn xuống từ hốc mắt khô cạn.