“Đang tải xuống đánh giá thành tích cá nhân của các thành viên trong phòng ngủ… Tải xuống thành công.”
“Họ tên: Đường Tâm Quyết.”
“Bài kiểm tra: Quy tắc văn minh trong phòng ngủ.”
“Sát thương gây ra: 95,9%”
“Kháng sát thương: 5%”
“Hỗ trợ: 45,2%”
“Điểm hiệu quả: 5 điểm.”
“Mở khóa thành tựu: 2 thành tựu.”
“Đánh giá cuối cùng: MVP*”
*Most Valuable Player: Người chơi gây ra sát thương cao nhất trong trận.
“Đang tải đánh giá tổng kết… Đang tải phần thưởng… Đang tải thông tin học sinh…”
“Xin chúc mừng, bạn đã trở thành học sinh chính thức! Hãy hưởng thụ thỏa thích cuộc sống vui vẻ trong kí túc xá đi nào!”
Từng thông tin một nhanh chóng lướt qua trong đầu bởi một giọng nữ máy móc, giọng nói vừa biến mất, Đường Tâm Quyết giật mình mở to hai mắt.
Cô đang ngồi trước bàn học của mình, ba người còn lại ngồi bên cạnh, vẫn giữ nguyên tư thế trước khi tham gia kiểm tra, dường như bọn họ chỉ mới ở trong bài kiểm tra được có vài giây.
Nhưng thực tế bọn họ đã trải qua “hai ngày” đầy nguy hiểm.
Mấy người vừa mới tỉnh lại đều còn hơi mơ màng, việc đầu tiên Quách Quả làm là kiểm tra xem mặt còn đó hay không, Trịnh Vãn Tình nhấc tay lên xem có thể cử động được không, Trương Du thì lập tức nhào về phía bàn học của mình, xé túi bánh bích quy ra dồn vào trong miệng.
Bài kiểm tra này để lại cho mỗi người một loại ám ảnh tâm lý khác nhau, còn là loại không thể khỏi được trong một chốc một lát nữa.
Phản ứng đầu tiên của Đường Tâm Quyết là xem điện thoại. Sau khi trở thành “học sinh chính thức”, màn hình đen trắng đơn điệu biến thành đen đỏ, tuy vẫn là tông màu âm phủ như cũ nhưng nội dung và chất lượng lại được nâng lên hẳn một bậc.
[App chuyên dụng dành cho trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ]
Họ và tên: Đường Tâm Quyết.
Phòng ngủ: Phòng 606.
Trường: Đại học hạng ba.
Số học phần: 1
Điểm tích lũy: 18
Trừ chỗ học phần tăng thêm 1 điểm, phần thông tin cũng có chút thay đổi, đằng sau bốn ô thông tin vốn có có thêm hai ô nữa là [Giải đáp thắc mắc] và [Cửa hàng học sinh].
Hai mắt Đường Tâm Quyết sáng lên.
Học sinh chính thức và học sinh tạm thời quả nhiên khác nhau về lượng thông tin nhận được.
Bấm vào [Giải đáp thắc mắc], phần hướng dẫn đơn giản nhưng rõ ràng, bao gồm các mục [Hướng dẫn an toàn trong phòng ngủ], [Quy tắc kiểm tra], [Quy tắc thi đấu], [Chế độ học phần], [Chăm sóc khách hàng online].
Đường Tâm Quyết hơi ngập ngừng một chút, cô nhíu mày ấn vào [Chăm sóc khách hàng online], khung thoại nhảy ra: [Để được bộ phận chăm sóc khách hàng online phục vụ cần sử dụng 1 học phần, có sử dụng hay không?]
Thôi được, sử dụng một lần là công sức làm bài kiểm tra vất vả khổ cực trôi theo dòng nước luôn, trước khi bọn cô có đầy đủ học phần thì vẫn nên tiết kiệm là hơn.
Y như những gì Đường Tâm Quyết đoán lúc trước, mấu chốt để rời khỏi trò chơi này đúng là học phần.
[Khi học phần của tất cả các thành viên trong phòng ngủ bằng hoặc lớn hơn 100 điểm thì có thể mở bài thi tốt nghiệp, qua bài thi tốt nghiệp là có thể tốt nghiệp trò chơi.]
“Đây… Thế có nghĩa là chỉ cần chúng ta tích lũy đủ 100 học phần là có thể trở về thế giới thực sao?”
Quách Quả sát tới, giật mình hô lên.
“Đại khái là thế.”
Đường Tâm Quyết xem quy tắc một cách nghiêm túc, ghi nhớ tất cả vào trong đầu. Dù sao trong lúc “kiểm tra” chính thức có lẽ sẽ không có thời gian mở ra xem lại.
“Mau xem tình hình phòng ngủ của chúng ta này!”
Bạn cùng phòng hô lên. Trong khung tin tức vốn trống không xuất hiện hai dòng số liệu, lần lượt là [Trạng thái an toàn của phòng ngủ] và [Trạng thái các thành viên trong phòng ngủ].
Lần lượt ấn vào, một bản vẽ phòng ngủ thu nhỏ xuất hiện trên màn hình, vị trí cửa, giường, bàn học, tủ quần áo, bồn rửa tay, nhà vệ sinh, ban công đều được đánh dấu bằng màu xanh lá kèm chú thích: [Phòng ngủ của bạn hiện tại rất an toàn].
Sau đó là đến mức độ khỏe mạnh của từng người, giờ đã khôi phục đầy đủ: [Tinh thần của thành viên trong phòng ngủ hiện tại rất mạnh khỏe].
Bên cạnh thanh mức độ khỏe mạnh của từng người có hình điện thoại di động nho nhỏ, có thể liên lạc được.
“App chính thức, càng ngày càng giống một trò chơi rồi đấy.” Đường Tâm Quyết nhỏ giọng nói.
Chỉ có điều trò chơi này muốn các cô mang mạng ra mà chơi.
Mấy người bạn cùng phòng cũng vội vàng xem kết quả kiểm tra.
Về phần tập thể, app thông báo: “Thành tích tập thể đạt 97 điểm, được đánh giá là [Hoàn hảo], mỗi thành viên trong phòng ngủ nhận được 1 điểm học phần, 9 điểm tích lũy, giới hạn cao nhất của mức độ khỏe mạnh +5, bốn chỉ số thể chất tăng ngẫu nhiên 1-2.”
“Hoàn thành thành tựu: Buff học sinh mới ưu tú (Tăng tỉ lệ may mắn khi rút thăm trúng thưởng, có hiệu lực trong 3 bài kiểm tra tiếp theo).”
Quách Quả bỗng nhiên rên lên: “Sát thương gây ra của tớ chỉ có 0,3%? Tớ suýt chút nữa bị đùa chết đó, không thể cho tớ thêm ít điểm nữa hay sao?”
Cô ấy đang xem đánh giá cá nhân, đánh giá cuối cùng nhận được là trợ thủ.
Quách Quả lại quay đầu nhìn những người khác, Trịnh Vãn Tình nhận đánh giá là tank, Trương Du nhận đánh giá là dã chiến.
“Cạn lời, đây là trò chơi sinh tồn hay trò chơi tháp phòng vậy?”
“Trò chơi sinh tồn cũng có thể là trò chơi tháp phòng mà.” Đường Tâm Quyết mở [Cửa hàng học sinh] ra, nhìn đám vật phẩm rực rỡ muôn màu, thản nhiên nói: “Xem ra trò chơi này đặt kì vọng rất cao vào chúng ta đó.”
– —————
Vừa mở [Cửa hàng học sinh] ra, phòng ngủ lập tức chìm vào yên lặng.
“Lá chắn bảo vệ nhiều chức năng, bùa vàng đuổi quỷ, thuốc tăng lực, thuốc phục hồi tinh thần…”
Cái nào cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Đường Tâm Quyết thở dài: “Tiếc là mua không nổi.”
Giá tiền dưới mấy món đó ít nhất cũng phải trên 10 điểm tích lũy, ngay cả một bộ “Thuật phòng sói cho nữ sinh” cũng phải mất 15 điểm tích lũy.
Trịnh Vãn Tình tức giận, tỏ vẻ bất bình: “Tớ cũng biết thuật phòng sói, tớ còn biết Taekwondo với Tán Đả nữa, tớ có thể viết thành sách đổi điểm tích lũy được không?”
“Đây không phải là thuật phòng sói bình thường đâu, cậu xem phần phân loại của nó nè.” Trương Du quan sát tỉ mỉ nhắc nhở: “Nó được phân loại là dị năng.”
Đường Tâm Quyết: “Cái này là [Sách kĩ năng].”
Cho nên đắt cũng có lý.
Một phút trước còn đang vui mừng vì phần thưởng của bài kiểm tra, một phút sau đã đau đớn bất lực vì giá cả trên trời trong cửa hàng, tâm trạng của mọi người hết sức phức tạp.
Quách Quả lơ đãng nhìn giao diện của Đường Tâm Quyết, bỗng chốc quên cả than vãn, sợ hãi hỏi: “Đợi chút, Quyết thần, sao cậu lại có những 18 điểm tích lũy?” Mấy cô ấy chỉ có 9 điểm thôi mà.
Sau đó cô ấy lập tức hiểu luôn: Phần thưởng dành cho MVP, điểm tích lũy gấp đôi người khác.
Quách Quả: Tôi thường khóc thầm vì mình chỉ là một người bình thường.
“Đừng lo, cửa hàng còn có đĩa quay rút thăm trúng thưởng mà, một điểm hiệu quả được rút một lần.” Đường Tâm Quyết nhắc nhở.
Đây là cách thứ ba để tăng thực lực sau đổi điểm tích lũy và cường hóa thuộc tính, chỉ có điều cách này hên xui.
Quách Quả lại lập tức vực dậy tinh thần: “Tớ có 3 điểm hiệu quả!”
Trương Du: “Tớ có 1 điểm.”
Trịnh Vãn Tình vò đầu: “Tớ 0 điểm.”
Đường Tâm Quyết nhìn nhìn: “Điểm hiệu quả này có lẽ là điểm đến từ nhiệm vụ chính, ví dụ như tớ có 5 điểm thì lần lượt là tìm được manh mối về vật phẩm và hỗ trợ lấy được vật phẩm của nhiệm vụ chính, tạo ra sát thương mang tính hủy diệt lên boss, cuối cùng là đạt hạng nhất cộng thêm 3 điểm.”
Khiến nhiệm vụ của boss thất bại được cộng thêm 1 điểm.
Đánh vỡ tinh thần của boss được cộng thêm 1 điểm.
Phá hủy cơ thể của boss được cộng thêm 1 điểm.
Ba người còn lại: “…”
Trong lúc các cô không thể chứng kiến thì Tiểu Hồng đã bị ngược đãi tàn nhẫn đến mức nào vậy?
– ———————–
Sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi người quyết định cải lương không bằng bạo lực, rút thăm ngay và luôn.
Trương Du: “Để tớ trước cho.”
Cô ấy chấm một cái trên màn hình, sau đó mỉm cười: “Tớ rút được một cái lá chắn bảo vệ dùng một lần.”
Một phát ăn ngay.
Quách Quả hâm mộ, chắp tay trước ngực khấn: “Thiên linh linh địa linh linh, lần này có gặp vận Âu hoàng không đây!”
[Một chai nước tinh khiết], [Một túi bánh quy nén], [Một dị năng]…
Quách Quả nhao nhao nhảy dựng lên, mừng rỡ như điên: “Các đồng chí ơi, tớ rút trúng dị năng này! Dị năng á!”
Từ giờ trở đi cô ấy cũng là người có dị năng!
Nhưng vẻ mặt của Đường Tâm Quyết ngồi bên cạnh lại hơi vi diệu: “Cậu đọc kĩ thêm chút nữa.”
Quách Quả không hiểu lắm, vừa nhìn kĩ lại, nụ cười trên mặt lập tức cứng đơ.
[Chúc mừng bạn đã nhận được dị năng: Mắt âm dương. Dị năng này sẽ giúp bạn nhìn thấy quỷ rất rõ, từ nay thế giới trong mắt bạn càng thêm muôn màu muôn vẻ.]
Quách Quả: “… Dị năng này muốn tớ chết.”
Trong tiếng khóc than của Quách Quả, Đường Tâm Quyết cũng bắt đầu rút thăm.
Lần đầu tiên được +1 điểm tích lũy, lần thứ hai được một mũ lông, lần thứ ba +1 điểm tích lũy, lần thứ tư một lọ mật ong…
Đến lần thứ năm, màn hình cuối cùng cũng chuyển từ màu trắng thành màu lam, tượng trưng cho đạo cụ.
[Một chai thuốc hối hận (cấp thấp): Cuộc sống này có tám chín phần mười không được như ý, khi uống chai thuốc hối hận này, bạn có 10% thay đổi quyết định tại một thời điểm nào đó, ví dụ như quyết định không rút thăm trúng chai thuốc giả mạo nguy hiểm này.]
“…”
Tuy không biết phải dùng thế nào nhưng ít ra có còn hơn không.
Đường Tâm Quyết đang muốn ngừng lại thì lại trông thấy một hàng chữ nhắc nhở: [Bạn có một cơ hội nhận phần thưởng chưa dùng, có dùng ngay bây giờ hay không?]
Đúng rồi, Đường Tâm Quyết nhớ ra lúc kết thúc kiểm tra, vì buff [Lòng biết ơn của Tiểu Hồng] bị trục trặc do nữ quỷ chống đối nên được đổi thành một cơ hội nhận phần thưởng ngẫu nhiên nữa, lúc cô đưa Trương Du quay về phòng ngủ đã dùng mất một lần, giờ còn một lần.
[Đang sử dụng… Sử dụng thành công, nhận được buff “Ánh sáng chính nghĩa!”]
Đây là buff gì thế? Đường Tâm Quyết chưa kịp nhìn kĩ đã nghe thấy một tiếng động lạ.
Thịch, thịch, thịch.
Ngoài cửa phòng ngủ lại bắt đầu vang lên tiếng bước chân nặng nề và tiếng kéo lê đồ vật, lặp đi lặp lại ngoài hành lang.
Thế mà bốn người trong phòng ngủ vừa trải qua quá trình liều mạng với nữ quỷ, lá gan to ra không ít, ngay cả Quách Quả nhát gan nhất cũng chẳng thèm phản ứng chút nào, chỉ lo chìm đắm trong tương lai u buồn.
Nhưng thật ra tiếng động ngoài cửa khiến cô ấy hơi tỉnh táo lại, nhớ đến một chuyện: “Đúng rồi, Tâm Quyết, dị năng kia của cậu là gì?”
Cô ấy nhớ ngay khi trò chơi vừa bắt đầu Đường Tâm Quyết đã có dị năng, tuy không biết cụ thể nó là cái gì, nhưng kết hợp với biểu hiện thần thánh trong cả bài kiểm tra thì nhất định nó rất mạnh, Quách Quả hâm mộ nghĩ.
“À,” Đường Tâm Quyết giơ cây thông bồn cầu trên tay lên: “Cái này.”
“Ha ha ha ha ha, dị năng thông bồn cầu?” Quách Quả tưởng cô đang đùa: “Sao có thể có loại dị năng như thế được chứ, cậu đùa ác thật ha ha ha ha.”
Đường Tâm Quyết cười cười, giơ di động ra trước mặt cô ấy.
“Tich” một cái khung chữ bắn ra.
[Mức độ thông thạo đã đầy, dị năng tăng cấp…]
[Lính quèn thông bồn cầu (cấp 2): Cây thông bồn cầu của bạn đã có chức năng mới, khiến nó càng thêm hoàn mỹ hơn.]
Quách Quả: “…”
Trịnh Vãn Tình và Trương Du: “…”
Mẹ nó, có loại dị năng này thật sao??
Nói thế thì, lúc trong bài kiểm tra, Đường Tâm Quyết dùng cây thông bồn cầu tấn công nữ quỷ… Là đang dùng dị năng à?
Mọi người: Bắt đầu kính nể.
“Trừ dị năng ra, tớ còn muốn nói một chuyện nữa với mọi người.”
Đường Tâm Quyết phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng, lần này, cô tỏ ra cực kì nghiêm túc: “Về một việc khác, về trò chơi này, cũng là về tớ.”