“Mặt của tớ! Mặt của tớ!”
Quách Quả vừa hét thảm thiết vừa lăn qua lăn lại, lúc Đường Tâm Quyết tách hai tay cô ấy ra, tóc cô ấy đã rối như tổ quạ, nước mắt loang lổ trên mặt, nhưng trừ nước mắt ra thì gương mặt lại sạch sẽ không có gì cả.
“Mặt của cậu làm sao thế?” Đường Tâm Quyết hỏi.
“Hức… Vừa rồi có cái gì lao vào mặt tớ… Hức, vừa giống đầu lâu lại vừa giống con rết, tớ còn cảm thấy mặt đau rát như bị đốt nữa…”
Quách Quả dần dần tỉnh táo lại, cũng nhận thấy mình nói chuyện có vẻ lộn xộn râu ông nọ cắm cằm bà kia. Cô ấy lại sờ sờ mặt, lập tức cảm thấy chẳng có gì hết.
Đường Tâm Quyết hiểu, cô trấn an: “Đây chỉ là ảo giác thôi, cậu đừng tin.”
Cô nhìn [Thông tin cơ thể] của Quách Quả, thanh trạng thái biểu hiện mức độ khỏe mạnh đã tuột sát mốc cuối màu vàng, trở thành màu đỏ thẫm.
[Lý trí sụp đổ (cường độ thấp): Mức độ khỏe mạnh của bạn giảm sâu, đối với bạn môi trường xung quanh không hề an toàn, khi bị tấn công có thể sẽ xuất hiện ảo giác bất quy tắc]
[Chú ý: Khi ở trong giai đoạn này, mức độ khỏe mạnh của bạn sẽ liên tục hạ thấp]
Nhìn phần thuyết minh trong điện thoại, Quách Quả phải hít sâu mấy hơi mới có thể tìm lại khả năng nói chuyện của mình: “Tối hôm qua lúc con quỷ kia xuất hiện, tớ cũng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, không thể nào nhúc nhích nổi, điện thoại cứ liên tục rung lên nhắc có thông báo. Tớ biết mức độ khỏe mạnh đang hạ thấp, nhưng không ngờ nó lại thấp đến như vậy.”
Mức độ khỏe mạnh mới đến cuối vạch vàng mà những ảo giác khủng khiếp kia đã bắt đầu quấn lấy cô ấy, nếu nó xuống đến màu đỏ, thậm chí cạn kiệt… Quách Quả run run mở miệng: “Tâm Quyết, cậu nói xem, nếu mức độ khỏe mạnh về 0 thì tớ sẽ chết sao?”
“Đừng nói những chuyện sẽ không xảy ra, bây giờ cậu cần nghỉ ngơi.” Đường Tâm Quyết vỗ về cô ấy.
Càng bi quan càng căng thẳng thì tinh thần lại càng dễ lung lay sụp đổ. Từ điểm nào đó mà nói thì tình trạng của Quách Quả bây giờ còn nguy hiểm hơn Trịnh Vãn Tình rất nhiều.
Quách Quả ra sức lắc đầu, giãy dụa nhào lên giường: “Chúng ta phải tìm được thứ mà nhiệm vụ giao, hôm nay là hạn cuối rồi, nếu không giao được thì tất cả chúng ta đều phải chết ở đây!”
Có lẽ tuyệt vọng sẽ khiến con người ta bùng phát tiềm lực trong cơ thể, động tác của Quách Quả thậm chí còn nhanh nhẹn hơn cả hôm qua. Cô ấy không muốn mới sống tiếp được có hai ngày đã chết oan đâu!
Đường Tâm Quyết cũng không nói gì nữa. Sau khi cô chắc chắn rằng Trịnh Vãn Tình vẫn an toàn thì cũng bắt đầu tìm kiếm.
Tìm cùng một chỗ lần thứ hai quen tay hơn lần đầu rất nhiều, hơn nữa Đường Tâm Quyết cũng có cảm ứng đặc biệt với những thứ đồ vật của quỷ quái, chưa đầy mười lăm phút họ đã lật tung phòng ngủ lên một lần nữa rồi, nhưng lại không phát hiện ra thứ gì mới.
Hai người chẳng thu hoạch được gì.
“Sao lại thế được?”
Sắc mặt Quách Quả tái nhợt, cô ấy không thể tin nổi, lại chạy về chỗ bàn học của mình lục lọi một lần nữa.
Đường Tâm Quyết xem xét điện thoại và nhật kí của Tiểu Hồng cả nửa ngày, lấy ra hai túi bánh mì mới, gọi bạn cùng phòng lại: “Chúng ta cứ ăn gì đi đã, rồi nghỉ ngơi một chút.”
“Tớ không đói, để tìm xong rồi tớ ăn.”
Quách Quả rầu rĩ, giọng nói như sắp khóc.
Đường Tâm Quyết kiên quyết: “Ăn đi rồi tìm.”
Trong bài kiểm tra này, thời gian nửa ngày bị rút lại còn có một tiếng đồng hồ, tương đương với việc từ hôm qua tới giờ bọn cô chỉ ăn có mỗi một ổ bánh mì, cơ thể không thể chịu được cảm giác đói khát và đuối sức này.
Quách Quả không lên tiếng. Bỗng nhiên cô ấy run bắn lên như nhìn thấy thứ gì cực kì kinh dị, hét lên một tiếng rồi ngồi liệt dưới đất: “Trong này có đầu của quỷ!”
Cô ấy chỉ vào ngăn tủ dưới bàn: “Ngay chỗ này này, nó ở trong đó nhìn tớ, còn muốn lôi tớ vào nữa…”
Đường Tâm Quyết mở cánh tủ ra, bên trong rỗng tuếch, đây chỉ là ảo giác của Quách Quả mà thôi.
Quách Quả thở gấp, từ bỏ việc tìm kiếm, im lặng nhận lấy bánh mì cắn mấy miếng. Cắn cắn, bả vai cô ấy run càng lúc càng mạnh, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, khóc òa lên: “Tại sao luôn là tớ chứ… Tại sao tớ lại xui xẻo như vậy!”
Rõ ràng mọi người đều bước vào trò chơi như nhau, đều bị quỷ quái tấn công, nhưng cô ấy lại bị thương nặng nhất, mức độ khỏe mạnh cũng giảm nhiều nhất? Chẳng lẽ chỉ bởi vì cô ấy nhát gan thôi sao?
Nghe bạn cùng phòng khóc nức nở, Đường Tâm Quyết cũng không biết nói gì.
Câu hỏi này, từ ngày cô gặp tai nạn xe cộ đó, mãi đến mấy năm nay khi bị ác mộng quấn lấy, cô cùng từng tự hỏi bản thân như thế rất nhiều lần.
Vì sao chỉ có mình cô phải trải qua những cơn ác mộng không hồi kết? Vì sao cô lại gặp phải căn bệnh quái quỷ này? Vì sao cô không thể sinh hoạt bình thường như mọi người?
Vì sao lại là tôi chứ?
Suy nghĩ bay xa, kết hợp với những manh mối ít ỏi hai ngày nay bọn họ thu thập được, Đường Tâm Quyết nhăn mày trong vô thức, lẩm bẩm tự hỏi: “Vì sao lại là cậu…”
Một góc nào đó trong đầu bỗng dưng nhói lên, ánh mắt cô trở nên sắc bén, đột ngột ngẩng lên nhìn chằm chằm bạn cùng phòng: “Đúng thế, vì sao luôn là cậu?”
Quách Quả: “… Hức?”
Cô ấy ngơ ngác nhìn Đường Tâm Quyết đứng dậy, lại xem xét điện thoại và nhật kí của Tiểu Hồng lần nữa. Thời gian cứ dần dần trôi qua, sắc mặt của cô cũng càng ngày càng nghiêm trọng, dường như cô đã phát hiện ra điều gì đó.
Mấy phút sau, Đường Tâm Quyết thở phào nhẹ nhõm: “Tớ nghĩ, có lẽ tớ đã hiểu rồi.”
– ————–
Trong siêu thị, Trương Du cố gắng thở thật nhẹ, không dám phát ra một chút xíu tiếng động nào.
Cách đó nửa thước, cách một cái giá gỗ đơn sơ bày đầy đồ ăn, một thân hình mập mạp chậm rãi đi qua, mỗi một bước đều vang lên tiếng chân thật nặng nề.
Bịch, bịch, bịch.
Xuyên qua khe hở giữa những khay để đồ, người đàn ông tiện tay giật xuống một túi đồ ăn, xé túi ra nhai từng miếng một, trong tiếng nhai nuốt đó, bóng lưng dần dần đi về phía cuối giá để đồ. Nếu như để ý kĩ thì rõ ràng lão ta đi về phía trước nhưng mặt lại mọc ở đằng sau, hai mắt nhắm chặt, quái dị không thể tả được.
Mãi đến khi thân hình đó hoàn toàn biến mất, Trương Du mới dám thở phào một hơi.
Cô ấy biết không phải ông chủ siêu thị mọc mặt sau đầu, mà là lão ta mọc ra hai khuôn mặt… Cứ mỗi 15 phút, đôi mắt trên gương mặt còn lại của lão ta sẽ mở ra, lần đầu tiên cô ấy suýt bị bắt được cũng là vì vậy.
Cũng may ông chủ siêu thị không thể ra khỏi siêu thị này, cô ấy có thể trốn vào lớp sương trắng mênh mông bên ngoài, gặp được quái vật khác lại trốn về, chỉ là không thể đến được buồng điện thoại nữa rồi.
Đêm qua tuy cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của Tiểu Hồng, gặp được “Tiểu Bạch”, một thanh niên có dáng vẻ bình thường, nhưng lúc cô ấy sắp đi, ánh mắt tên đó nhìn cô ấy như nhìn người chết… Trương Du không dám nhớ lại nữa.
Hiện tại mức độ khỏe mạnh của cô ấy đang hạ thấp liên tục, cơ thể cũng đói khát yếu ớt như chưa ăn uống gì hai ngày liền thật, có thể trốn được lần thăm dò tiếp theo của ông chủ siêu thị hay không cũng không rõ nữa.
Đói khát, đói khát cùng cực.
Từ khi sinh ra đến giờ, Trương Du chưa bao giờ trải qua cảm giác đói bụng đến mức sắp ngất như thế này cả. Mà bây giờ trước mặt cô ấy bày đầy đồ ăn vặt đủ các chủng loại, nước bọt cứ liên tục tứa ra nhưng cô ấy không dám thò tay lấy.
Ở chỗ này không có con người, ông chủ siêu thị cũng không phải là người, đồ vật bán trong cái siêu thị này sao cô ấy dám ăn chứ?
Có thể là do quá đói, cô ấy rất muốn được về phòng ngủ…
Cứ mỗi giây trôi qua, cảm giác đói khát lại càng mạnh mẽ hơn. Trương Du tựa người lên tường trong vô thức, ý thức bắt đầu mơ màng.
Dựa theo thời gian trong bài kiểm tra, bây giờ là 7 giờ tối, chỉ còn một tiếng nữa là đến thời gian ban đêm.
Không biết mấy người Đường Tâm Quyết có gặp nguy hiểm không, có thể hoàn thành nhiệm vụ không?
Ý thức Trương Du càng ngày càng mơ màng, cuối cùng cô ấy vươn tay ra trong vô thức, chạm vào một gói khoai tây chiên trên kệ hàng.
“Rốt cuộc cũng tìm được rồi, bạn học bé nhỏ, khách hàng bé nhỏ…”
Khí lạnh chạy dọc theo cánh tay ra đến sau lưng, Trương Du sợ hãi giật mình tỉnh lại, nghe rõ giọng lạnh lạnh dinh dính của ông chủ siêu thị ở ngay đằng sau giá để đồ.
– ——————
“Tâm Quyết, cậu hiểu gì cơ?”
Trong phòng ngủ, Quách Quả không nhịn được mà mở miệng hỏi lại, trong mắt chứa đầy sự khó hiểu.
Đường Tâm Quyết nhìn cô ấy: “Có lẽ tớ biết thứ Tiểu Hồng muốn là gì rồi.”
Quách Quả vui vẻ, nhưng cô ấy thấy trong mắt Đường Tâm Quyết không có vui mừng thì khóe miệng lại cứng lại, dự cảm xấu trào lên: “Nó muốn… Muốn cái gì?”
Đường Tâm Quyết im lặng thở dài, kéo ghế cho cô ấy ngồi xuống: “Từ lúc bắt đầu tớ đã suy nghĩ, bài kiểm tra này cho chúng ta quá ít tin tức, ít đến mức không phù hợp với độ khó của nó.”
Đêm đầu tiên quỷ quái sẽ ra tay, chỉ có một cơ hội duy nhất để thử, hầu như hoàn toàn không biết vật phẩm của nhiệm vụ là gì… Đối với những người hai ngày trước vẫn còn là những nữ sinh viên rất bình thường, đây là kết cục chắc chắn phải chết.
Hiển nhiên đây không phải là độ khó phù hợp với người mới.
Quách Quả sững sờ, sụt sịt hỏi: “Vậy… Vậy thì sao?”
“Vì vậy nhất định bài kiểm tra này sẽ có nhắc nhở gì đó, nhưng nó không công bố thẳng ra, và chúng ta đã bỏ lỡ nó.”
“Cậu còn nhớ đêm đầu tiên, khi Tiểu Hồng xuất hiện trong phòng ngủ, thứ tự nó đánh thức chúng ta không?”
“Lúc đầu tớ không chú ý đến điểm ấy, nhưng giờ nghĩ lại thì quỷ quái bị quy tắc trói buộc, hành động của nó sẽ chứa đựng một quy tắc nào đó. Mà thứ tự nó đánh thức có lẽ là để ám chỉ vị trí nào đó của chúng ta.”
Đường Tâm Quyết lấy tờ giấy mà cô vẽ sơ đồ quan hệ hôm đầu tiên ra, sau “Tiểu Hồng” – “phòng ngủ” cô lần lượt viết tên bốn người.
“Đầu tiên là tớ, rồi đến cậu, rồi đến Trương Du, Vãn Tình.”
“Nếu dựa theo thứ tự này thì đáng ra cái bàn học được chọn làm “bàn học của Tiểu Hồng” phải ứng với bàn của tớ mới đúng, nhưng nó lại là bàn của cậu, tại sao lại thế?”
“Bởi vì tớ bị thương nặng nhất, lúc ấy yếu ớt nhất.” Quách Quả ủ rũ. Cô ấy là người cực kì say mê mấy cái chuyện kinh dị huyền bí, biết người càng yếu, hay còn gọi là “âm khí” càng nặng thì quỷ quái càng dễ lợi dụng.
“Vì vậy, thứ tự ngày đầu tiên của chúng ta có thay đổi.” Đường Tâm Quyết vẽ mũi tên đưa tên Quách Quả lên trên đầu.
“Điều kiện để hoàn thành bài kiểm tra là tìm được đúng món vật phẩm, nhưng vừa nãy chúng ta vẫn không thu hoạch được gì cả. Có lẽ cần có điều kiện đặc biệt nào đó thì mới phát hiện ra nó được.”
Quách Quả dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại như vẫn không bắt được manh mối cụ thể, mức độ khỏe mạnh giảm xuống khiến ý thức cô ấy cũng trở nên hỗn loạn, khó mà bắt kịp suy nghĩ của Đường Tâm Quyết.
Đường Tâm Quyết nói tiếp: “Mà cùng với đó, bài kiểm tra còn nhắc nhở chúng ta rõ ràng: Tiểu Hồng thích sạch sẽ, xin đừng làm lộn xộn bàn của nó.”
“Thích sạch sẽ, không thích bàn học bị xáo trộn, tính cách này nghe có phải rất quen hay không?”
Những lời này như một dòng điện chạy qua, khiến đầu óc mơ màng của Quách Quả bừng tỉnh, cô ấy lập tức trợn tròn mắt: “… Đúng là rất quen.”
“Bởi vì trong phòng ngủ của chúng ta vừa đúng lúc có hai người có đặc điểm này.” Đường Tâm Quyết chỉ chỉ mình, rồi chỉ vào cô ấy.
“Tớ và cậu.”
“Từ lúc bắt đầu bài kiểm tra đã ám chỉ rồi.”
Đường Tâm Quyết gằn từng chữ một: “Tiểu Hồng chính là một thành viên trong phòng ngủ chúng ta, ở đây có bàn học của nó, có đồ dùng của nó (điện thoại), có thứ lưu giữ kí ức và đặc thù tính cách của nó (nhật kí), bây giờ thứ cuối cùng bị thiếu chỉ là một thân phận.”
Tiểu Hồng là ai?
Giống như có một tiếng sét vang lên trong đầu, cuối cùng Quách Quả cũng tỉnh táo hẳn, hít một hơi khí lạnh, run rẩy hỏi.
“Tiểu Hồng… Là tớ?”