Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 11: Quy tắc văn minh trong phòng ngủ



Cuối cùng Quách Quả cũng cảm nhận được một cách sâu sắc lạnh từ đầu đến chân là như thế nào rồi.

Cô ấy muốn hỏi, nếu Tiểu Hồng là cô ấy thì cô ấy là ai? Nhưng cứ há hốc miệng mãi lại run run không cất nổi lời nào.

Dường như nghe được tiếng lòng của Quách Quả, Đường Tâm Quyết nhẹ giọng nói: “Khi cậu có lý trí, có ý thức, có năng lực cảm nhận và suy nghĩ thì đương nhiên cậu vẫn là Quách Quả.”

Chỉ có khi mất đi lý trí thì mới có thể trở thành “Tiểu Hồng” mà bài kiểm tra ám chỉ.

Quách Quả sững sờ. Cô ấy dường như vừa nghĩ ra điều gì đó, vội vã lấy điện thoại di động ra xem phần [Thông tin cơ thể].

[Lý trí sụp đổ: Mức độ khỏe mạnh của bạn giảm sâu, đối với bạn môi trường xung quanh không hề an toàn]

Những dòng chữ đã xem đi xem lại nhiều lần lắm rồi, nhưng lần này khi đọc lại, Quách Quả lại lạnh như rơi vào hầm băng. Những manh mối vụn vặt mơ hồ cuối cùng cũng nổi lên mặt nước theo lời Đường Tâm Quyết vừa nói, đem sự thật lạnh lẽo và kinh khủng bày ra trước mặt cô ấy.

Tại sao luôn là cô ấy chứ?

Hóa ra từ khi vừa mới bắt đầu, cô ấy đã là con mồi được chọn trúng.

Đường Tâm Quyết lại viết lên giấy tiếp, nhưng lần này bên cạnh Tiểu Hồng là tên Quách Quả, hai cái tên được đặt lên một cán cân lung lay sắp sụp.

Thân phận vốn có và thân phận “Tiểu Hồng” nhập vào đồng thời chồng lên người Quách Quả, như hai đầu của một cán cân.

Mỗi một lần mức độ khỏe mạnh giảm xuống, mỗi một lần gặp ảo giác, thậm chí là lúc tinh thần sắp sụp đổ, cán cân lại nghiêng về phía “Tiểu Hồng” nhiều hơn.

Đến khi cán cân hoàn toàn nghiêng về một phía… Quách Quả cắn môi: “Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì?”

Cô ấy sẽ thật sự biến thành “Tiểu Hồng” sao?

Đường Tâm Quyết lắc đầu: “Không thể xác định chắc chắn được, chẳng qua nếu như phân tích ra thì đây chính là điều kiện để tìm thấy vật phẩm bị giấu của nhiệm vụ, cũng ăn khớp với gợi ý của bài kiểm tra.”

“… Thứ Tiểu Hồng muốn, phải cần nó tự tìm ra.”

Đây cũng là lí do vì sao mà hôm nay bọn họ không thu hoạch được gì cả.

Thực ra, phản ứng khi về đêm của Tiểu Hồng đã khiến Đường Tâm Quyết nghi ngờ. Lòng tham của quỷ quái làm lộ ra việc nó vốn không hề muốn người chơi tìm đồ vật giúp nó, cùng với đó nó không hề lo lắng về việc bọn cô sẽ tìm ra.

Tình huống như thế thì một là vật phẩm nhiệm vụ có vấn đề, hai là bản thân nhiệm vụ có vấn đề, thậm chí còn có chuyện kì quặc hơn…

“… Trương Du nói đúng, Tiểu Hồng không phải con người, quỷ quái ôm ác ý cực lớn với chúng ta.” Ánh mắt Đường Tâm Quyết hết sức nặng nề: “Giờ nghĩ lại, nếu tớ là NPC thì tớ cũng sẽ làm vậy.”

Làm như thế nào cơ?

Quách Quả ngồi liệt trên ghế. Giờ phút này thậm chí cô ấy còn mong mình không có khả năng suy nghĩ, như vậy cũng sẽ không cảm thấy sợ những chuyện đã xảy ra.

Bây giờ là gần 6 giờ chiều, chưa đầy mười phút nữa là đến 8 giờ, thời gian ban đêm phủ xuống. Không lấy được vật phẩm nhiệm vụ thì có lẽ bọn cô sẽ chết, mà lấy được vật phẩm nhiệm vụ có lẽ các cô cũng phải chết.

Dù thế nào đi nữa cũng phải chết ư?

Không… Quách Quả bỗng bừng tỉnh từ trong tuyệt vọng, nếu Đường Tâm Quyết đã có thể phân tích ra đến đây rồi, vậy có lẽ cô cũng đã tìm ra biện pháp rồi cũng nên?

Nội tâm Quách Quả giằng co mãi, ôm một tia hi vọng cuối cùng hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì đây?”

Đường Tâm Quyết vẫn dịu dàng như trước, nhưng lại che giấu sự lợi hại mà cô ấy không hiểu nổi: “Đợi đi, sắp đến lúc rồi.”

“Nhớ kĩ, cho dù là lúc đau khổ nhất cũng đừng quên tên mình, đừng quên mình là ai.”

Đây là kinh nghiệm mà Đường Tâm Quyết tổng kết ra sau khi đối mặt với những cơn ác mộng liên miên.

Không rõ Quách Quả có nghe hiểu những lời này không, ánh mắt cô ấy ngơ ngác nhìn giao diện đồng hồ điện tử đang nhanh chóng lướt qua. Cô ấy bắt đầu cảm thấy đầu đau buốt, tiếng lẩm bẩm quen thuộc thì thầm trong tai, chỉ có thể dùng chút tỉnh táo ít ỏi còn lại túm lấy Đường Tâm Quyết.

“Tâm Quyết, lỡ như có điều không hay xảy ra với tớ thật, đợi đến khi cậu vượt qua trò chơi này trở lại thế giới hiện thực, cậu nhất định phải…”

“Nhất định phải gì?” Đường Tâm Quyết nắm chặt tay bạn cùng phòng.

Hơi thở của bạn cùng phòng vô cùng mỏng manh: “Nhất định phải xóa hết nội dung trong ổ D của tớ… Còn cả tài khoản B trạm*… Cả lịch sử Baidu…”

*B trạm là Bilibili, một trang web chia sẻ video của TQ.

Đường Tâm Quyết: “… Yên tâm, cậu sẽ không sao đâu.”

Hiển nhiên là Quách Quả không tin lời cô nói, cô ấy đau đớn mở miệng đang định nói thêm gì đó thì bỗng dưng im bặt.

Dưới góc nhìn của Đường Tâm Quyết, ánh mắt Quách Quả bắt đầu mất tiêu cự, khuôn mặt lan tràn màu trắng xanh như báo hiệu điềm xấu, không khí quanh thân bỗng dưng lạnh xuống.

[Mức độ khỏe mạnh -70, nhận được trạng thái xấu: Hơi thở cuối cùng của sinh mạng]

[Lý trí sụp đổ (cường độ cao): Đối với bạn môi trường xung quanh cực kì nguy hiểm, có sức mạnh nào đó đang ăn mòn ý chí và bản thân bạn… Giờ đây bạn vẫn là chính bạn sao?]

Điện thoại rơi xuống đất nứt ra nhưng Quách Quả lại cứ như không hề hay biết, cô ấy đứng lên một cách cứng ngắc, bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh, quay đầu nhìn về phía bàn học của mình.

Dường như Quách Quả bị chỗ nào đó của bàn học hấp dẫn, cực kì hứng thú với nó. Cô ấy nhìn chằm chằm rồi nhào tới, từ từ mở cánh cửa tủ dưới bàn học ra.

Chỗ mà lúc nãy khi Quách Quả gặp ảo giác đã hét lên rằng trong tủ có quỷ, thì giờ phút này có một thứ đang nằm lù lù ở đó.

Trong chớp mắt khi nhìn thấy nó, con ngươi Đường Tâm Quyết co lại.

Đó là một cái đầu người!

“Ha ha ha…”

Trong mắt Quách Quả toát ra sự sợ hãi nhưng miệng lại cười quái dị, cô ấy không tự chủ được mà vươn tay ra định chạm vào cái đầu đó.

“Quách Quả!”

Lúc Đường Tâm Quyết giữ lấy cô ấy thì đã muộn, cái đầu đã nằm trong tay Quách Quả, mái tóc đen dài ngoằng tách ra để lộ gương mặt… Trống trơn.

Cái đầu này không có mặt?

“Tìm được rồi, tớ tìm được rồi.”

Quách Quả cười ngờ nghệch, cùng lúc đó, cảm giác lạnh buốt trườn theo cánh tay lên trên người cô, cái lạnh buốt giá và dính nhớp làm Đường Tâm Quyết rụt tay lại trong vô thức.

Cô lập tức nhận ra, cái lạnh này không chỉ đến từ mỗi Quách Quả, mà nó còn bắt nguồn từ cả căn phòng.

Nhiệt độ trong phòng ngủ nhanh chóng giảm xuống, như có một lớp sương mù lạnh lẽo dâng lên từ mặt đất, che phủ tầm mắt cô, mà bên dưới tầng sương mù trào lên cảm giác nguy hiểm khó nói thành lời.

Đường Tâm Quyết kéo mạnh Quách Quả, Quách Quả bị cô kéo lảo đảo khiến cái đầu trên tay rơi xuống đất, lăn ra xa hơn hai mét.

Ngay sau đó cô nhìn thấy trên gương mặt trống trơn của cái đầu xuất hiện một cái miệng đang cười khanh khách, tiếp đó là da thịt, xuống dưới một chút… Một cánh tay duỗi ra từ chỗ mặt sàn bên dưới cái đầu, năm ngón tay trắng xanh xòe ra.

“Bạn cùng phòng thân mến, chúc mừng bọn mày đã tìm ra thứ mà tao làm mất…”

Đường Tâm Quyết lạnh lùng nhìn nó: “Mày làm mất đầu mình?”

Đúng là không cẩn thận một cách quái dị.

Khóe miệng của cái đầu xịu xuống, nó không ngờ đến tận lúc này rồi mà Đường Tâm Quyết vẫn còn mạnh miệng. Bên dưới nó, một khe hở nhỏ lặng lẽ tách ra trên mặt sàn phòng ngủ, hai cánh tay trắng xanh khua khoắng thò ra, tiếp sau hai cánh tay là cơ thể vặn vẹo dài ngoằng và khô gầy.

Giống y như “Tiểu Hồng” ban đêm.

Đường Tâm Quyết có thể cảm nhận được từ khi khe hở xuất hiện, giới hạn giữa trong phòng và ngoài phòng, ban ngày và ban đêm đã bị phá vỡ.

Khi “Tiểu Hồng” dùng cái đầu để xuất hiện trong phòng ngủ vào ban ngày, quy tắc hạn chế nó không hề có tác dụng gì cả.

Đây mới là cái bẫy lớn nhất và nguy hiểm nhất trong bài kiểm tra này.

Tiểu Hồng càng bò ra càng nhanh, chỉ mới một loáng mà hơn nửa người nó đã xuất hiện trong phòng ngủ. Cùng lúc đó, cái đầu trên cơ thể nó cũng bắt đầu dần dần hình thành khuôn mặt, chỉ có điều mắt mũi cái đầu càng ngày càng giống Quách Quả.

Mà Quách Quả đang đứng cạnh Đường Tâm Quyết thì đường nét trên mặt như bị bao phủ trong sương mù vậy, càng ngày càng mờ nhạt.

“Để cảm ơn bọn mày đã tìm đồ giúp tao, tao quyết định sẽ cho bọn mày vĩnh viễn ở lại đây với tao, được không…”

Tiểu Hồng ngẩng mặt lên, trên mặt nó đã xuất hiện một đôi mắt, ngay sau đó nó cười khanh khách mở mắt ra.

“Bắt được bọn mày… Rồi?”

Trước mắt nó là một màu đen sì sì. truyện ngôn tình

Điệu cười của Tiểu Hồng tắt ngúm, chẳng lẽ người được chọn là một đứa mù sao?

Ngay sau đó nó nhận ra, không phải mắt có vấn đề, mà là có thứ gì đó úp lên mặt nó khiến trước mắt nó đen ngòm như thế.

Không chỉ vậy, dường như vật đó còn bao trùm lên cả bộ mặt nó, ngũ quan chưa hoàn chỉnh bị ngăn không cho phát triển tiếp, ép cố định tại chỗ.

Tiểu Hồng: “?”

Nó lắc lắc đầu trong vô thức, nhưng lực hút trên mặt mạnh hơn tưởng tượng của nó nhiều, hai lực trái chiều nhau ép lại khiến ngũ quan nó lún cả vào trong đầu.

Tiểu Hồng: “… Aaaaaaa!!! Tao muốn giết bọn mày!!”

Tranh thủ lúc nãy nó lơ là, Đường Tâm Quyết đã cầm cây thông bồn cầu lên, phần đầu cao su ấn chặt lên mặt Tiểu Hồng, đẩy ngược cơ thể đang bò lên của nó vào lại trong khe nứt.

Đường Tâm Quyết cảm nhận được sức nặng trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhẹ nhàng nói: “Bắt được mày rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.