Tiếng loảng xoảng của đồ đạc bị quét rơi xuống đất, tiếng ma sát chói tai của bàn gỗ bị kéo mạnh, thể hiện rõ sự phẫn nộ của bóng đen.
Đường Tâm Quyết lặng lẽ siết chặt cây thông bồn cầu, dồn hết tâm sức chú ý đến bóng đen.
Sau khi gào thét điên cuồng, “Tiểu Hồng” mới lạnh lùng hỏi: “Có phải chúng mày cố ý lừa tao, khiến tao không tìm thấy thứ đó, để tao xấu mặt trong cuộc hẹn, muốn thấy tao bị chê cười phải không?”
Lời thoại giống y như trong nhật kí, trong đầu Đường Tâm Quyết đã sớm hiện lên câu tiếp theo.
Quả nhiên: “Lũ khốn, tao phải trừng phạt chúng mày!!!”
Không biết có phải do ảo giác không mà khi Tiểu Hồng hét lên, thân hình nó càng ngày càng dài ra, tóc rũ xuống tận chân, che phủ hai cánh tay xương xẩu. Cơ thể nó dài nhanh quá nên bắt đầu còng xuống, cái đầu vặn vẹo một cách cứng ngắc.
“Tao phải cho chúng mày…”
Dường như thật sự không thể nhịn nổi nữa, rèm giường đối diện cô chợt hất lên một cái, giọng nói lo lắng của Trịnh Vãn Tình vang lên: “Bọn tao thật sự không lừa mày!”
Không ổn.
Trái tim Đường Tâm Quyết trầm xuống, nhưng cô không kịp ngăn cản nữa rồi. Qua tấm rèm, cô lờ mờ trông thấy Trịnh Vãn Tình ngồi dậy, thẳng lưng nhìn Tiểu Hồng: “Bọn tao đã đặt tất cả những thứ tìm được lên bàn mày rồi!”
Động tác của Tiểu Hồng chợt khựng lại, giọng nói khàn khàn kéo dài ra, sự tức giận ban nãy bị thứ giọng điệu quái dị thay thế: “Ồ, thế sao…”
Con quỷ cao gầy quay người lại, bước từng bước một đến giường số 2, cổ duỗi dài ra đằng trước, tóc rũ rượi: “Bạn cùng phòng thân mến, mày đang nói chuyện đấy sao?”
Rõ ràng cái bóng đen phải cao hơn 2m nhưng giọng nói của nó lại xuất hiện ngay bên tai. Cổ họng Đường Tâm Quyết đau nhói, vị ngai ngái tràn lên.
“Bạn cùng phòng thân mến, mày nghe thấy tiếng tao sao?”
Vừa nuốt xuống ngụm tanh ngọt trong cổ, cơn đau sắc bén đâm thẳng vào tai, tai cô ù đi, Đường Tâm Quyết cau mày, cô biết quỷ quái bắt đầu trừng phạt bạn cùng phòng rồi.
Lúc này, bóng đen đã đi đến trước giường số 2, nửa người nó dán lên rèm giường, không cần nghĩ cô cũng biết, bây giờ cái mặt trắng bệch dữ tợn của nó đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Trịnh Vãn Tình.
“Bạn cùng phòng thân mến, mày thấy mặt của tao rồi sao?”
Không đợi hai mắt bắt đầu đau đớn, Đường Tâm Quyết bỗng giơ cây thông bồn cầu lên đập thật mạnh xuống thành giường.
“Rầm” một cái, cắt ngang lời Tiểu Hồng, hấp dẫn sự chú ý của nó.
Tiếng bước chân chuyển về phía Đường Tâm Quyết, tiếng cười khanh khách càng ngày càng rõ ràng, nhanh chóng đến gần trong gang tấc.
Đường Tâm Quyết nói bằng giọng u ám: “Mày thật sự muốn tìm đồ để đi hẹn hò à? Sao tao thấy mày không tìm được mà có vẻ vui thế.”
Tiểu Hồng: “…”
Động tác và tiếng cười của con quỷ chợt tắt, mấy giây sau mới lạnh lẽo nói: “Đương nhiên tao muốn đi hẹn hò rồi, nhưng không tìm được thứ đó thì không thể đi được, tất cả là tại bọn mày!”
Đường Tâm Quyết: “Mày định làm gì bọn tao?”
Tiểu Hồng dán chặt vào màn, giọng nói tràn ngập sự tham lam: “Hoặc là đem thứ đó cho tao, hoặc là, chúng mày sẽ giống đứa bạn cùng phòng đã biến mất kia, bị trừng phạt…”
Đường Tâm Quyết: “Trương Du? Mày làm gì cậu ấy rồi?”
“Nó sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa, cũng giống như kết cục của bọn mày vậy.” Tiểu Hồng nghiêng đầu, lúc nói chuyện lưỡi vươn dài ra liếm lên lớp rèm giường, phát ra tiếng dính nhớp buồn nôn.
“Bạn cùng phòng thân mến, sao mày không mở mắt ra nhìn tao vậy?”
Từ lúc nó bắt đầu lại gần, Đường Tâm Quyết đã nhắm chặt hai mắt lại, chỉ dựa vào âm thanh để phán đoán vị trí và động tác của nó: “Tao vẫn mở mắt mà.”
Tiểu Hồng: “Ồ… Thật ư?”
Nó nghi ngờ, dán vào rèm giường nhìn lên nhìn xuống: “Mày lừa tao! Mày không hề mở mắt!”
“Tao vẫn mở mắt mà, có phải vì bên ngoài tối quá nên mày không thấy không?”
Đường Tâm Quyết vẫn chắc chắn.
Giọng nói và vẻ bề ngoài của cô giống nhau, tinh tế mong manh, nghe rất vô hại, cực kì chân thành.
Tiều Hồng cũng úp mặt lên rèm nhìn tỉ mỉ thật, mãi lâu sau nó mới đột nhiên giận dữ gào lên: “Đồ lừa đảo!!!”
Đường Tâm Quyết chết lặng với tiếng hét đinh tai nhức óc của nó, thậm chí khi nó giận dữ cô lại càng bình tĩnh hơn.
Cô có thể xác định, Tiểu Hồng không thể chui qua rèm được.
Hai đêm liền nó chỉ loanh quanh bên ngoài, dán mặt vào rèm dọa người nhưng thực ra vẫn cách một tầng rèm giường, chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với mọi người.
Cửa phòng ngủ là một bức màn bảo vệ, mà rèm giường cũng thế.
Dù là quỷ quái thì tám chín phần mười cũng bị điều kiện trói buộc, chỉ cần không bị nó mê hoặc ra khỏi màn thì sức tấn công của nó chỉ có hạn mà thôi, nhiều lắm là bị ô nhiễm tinh thần.
Đường Tâm Quyết vẫn bình thản với cảnh tượng đã quá quen thuộc trong những cơn ác mộng, cô không cảm thấy mình bị ô nhiễm tinh thần gì cả.
Cô vẫn ngồi giả chết không nhúc nhích, Tiểu Hồng thấy thế lại càng bị chọc điên, tức đến nỗi cả nửa người nó đều áp sát rèm, móng tay cào lớp vải như muốn xé nát rèm giường bất cứ lúc nào. Nhưng cứ thế cả buổi, nó cũng hiểu mình đang tức giận vô ích, bèn tỉnh táo lại, định dụ dỗ Đường Tâm Quyết nói chuyện.
Đường Tâm Quyết vẫn bất động, cứ như cô đã ngủ gật rồi vậy.
Tiểu Hồng: “… A!! Mày chết đi!!!”
Trong tiếng gào thét của nó, Đường Tâm Quyết bỗng mò trong chăn lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn màn hình.
Tiểu Hồng: “… Mày còn có tâm trạng nghịch điện thoại nữa??!”
Đường Tâm Quyết để điện thoại xuống giường, nói: “Còn một phút nữa.”
Tiểu Hồng vô thức hỏi: “Gì cơ?”
Đường Tâm Quyết: “Còn một phút nữa là đến 8 giờ sáng, thời gian ban ngày.”
Trên điện thoại hiển thị 7 giờ 35 phút, dựa theo cảm nhận và suy đoán của cô thì thời gian ban đêm nhanh gấp 24 lần bình thường, mà Tiểu Hồng chỉ có thể đến vào ban đêm, ban ngày nó phải rời đi.
“Đây là bài kiểm tra quy tắc văn minh trong phòng ngủ, mày cũng là một thành viên của phòng ngủ, cũng bị ràng buộc giống bọn tao.” Đường Tâm Quyết dịu dàng nói: “Tiện thể thì đêm nay mày lại lỡ hẹn rồi.”
Tiểu Hồng: “…”
Một kích xuyên tim quỷ???
Rốt cuộc nó cũng dựng thẳng cái cơ thể như mì sợi lên, lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào con người này, giọng nói khàn khàn lạnh lẽo: “Đêm mai là kì hạn cuối cùng, nếu bọn mày không thể mang đến thứ mà tao muốn thì tất cả đều phải ở lại trong bài kiểm tra, trở thành thứ giống như tao. Hì hì, tao sẽ chờ…”
Giọng nói biến mất, đèn sáng lên, Đường Tâm Quyết mở mắt ra, cô xem xét tình hình Trịnh Vãn Tình và Quách Quả trước tiên.
Quách Quả thò một ngón tay ra khỏi chăn chứng minh mình còn sống, Trịnh Vãn Tình lại không có động tĩnh gì, trên giường phồng ra một bọc. Vén chăn lên nhìn, cô ấy co người nằm bên trong, sắc mặt xanh mét, tai và miệng đều chảy máu.
“Vãn Tình!”
Đường Tâm Quyết lập tức mở điện thoại của cô ấy ra, thấy trạng thái xấu:
[Không thể chịu được khi giao tiếp với quái vật, mức độ khỏe mạnh -30]
Ngay dưới trạng thái xấu lại xuất hiện thêm một dòng:
[Hoàn thành thành tựu: Con mồi mắc bẫy. Buff trung lập (ngắn hạn): Phản xạ -5, sức chịu đựng +2, giới hạn cao nhất của sức chịu đựng +1]
[Hiệu quả của buff: Ngất xỉu trong thời gian ngắn]
Đường Tâm Quyết hơi thả lỏng một chút, nếu Vãn Tình ngất vì buff thì cũng không bết bát lắm.
Cô mở phần [Thông tin cơ thể] ra, cũng thấy nhắc nhở:
[Giao lưu vượt quá giới hạn, mức độ khỏe mạnh -2]
[Hoàn thành thành tựu: NPC tức giận. Buff tích cực (ngắn hạn): Phản xạ +5, giới hạn cao nhất của phản xạ +2]
Cô ấn vào dòng thành tựu lần nữa, trên màn hình lại nhảy ra dòng chữ thuyết minh:
[Không ngờ đúng không! Nếu như NPC biết trước được nó bị bạn chọc tức đến mức gào khóc sẽ tăng thêm thành tựu cho bạn, nó có chết cũng sẽ không đến tìm bạn]
Đường Tâm Quyết: “…”
Đúng lúc này, tiếng kêu sợ hãi của Quách Quả vẫn đang nằm trên giường chợt vang lên: “Mặt của tớ! Cứu với, mặt của tớ!”