Đúng lúc này cô bé tên Tú Hân xanh mặt bước ra. Cô bạn thân Ngọc Duyên vội chạy tới hỏi thăm: “Sao rồi? Vai trò của bà là gì?”
Tú Hân lắc đầu.
Người tiếp theo được gọi tên vào phòng lại là Uy Linh.
Gã đại ca Hòa Khan nheo mắt nhìn cậu. Uy Linh không hiểu chuyện gì, chỉ đành lướt qua rồi vào phòng trong.
…
Quản trò nâng tách trà lên nhấp một ngụm, trông thấy cậu đóng cửa lại thì nhếch môi cười. Ngay lập tức, trước mặt cậu hiện lên một bảng điện tử giao dịch giống như mấy tựa game online cậu hay chơi.
“Ngươi có 100 điểm để đổi kỹ năng trong shop. Hãy tính toán cho kỹ, kỹ năng này có thể giúp ngươi sống sót khỏi vuốt sói hay không thì còn phải xem xem ngươi có trí thông minh không.”
“Vâng.” Uy Linh đáp. Cậu ngập ngừng hồi lâu mới nhìn về phía quản trò. Trông cô ta khá nhàn nhã khi ngồi thưởng thức trà nóng, ăn trái cây. Cậu lo ở đây lâu cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Trước mặt cậu có vô số kỹ năng từ bị động đến chủ động, kỹ năng tầm gần, chiến xa và cả vũ khí. Cậu dùng ngón tay kéo nhẹ qua bên phải một chút để xem những kỹ năng phía sau. Đột nhiên quản trò lên tiếng.
“Nhìn cho kỹ, bình tĩnh chọn kỹ năng. Sống chết của ngươi là do lúc này quyết định đấy.”
“Cảm ơn ngài đã nhắc nhở.” Uy Linh đáp. Cậu thầm nghĩ quản trò này cũng không đáng sợ lắm, ít nhất vẫn nhắc nhở người chơi.
Quản trò nhếch môi cười khinh: “Chỉ có mình ngươi là cảm ơn ta thôi. Mấy con chuột kia vừa nghe ta nói đã chọn đại chọn đùa đi ra rồi, ha ha.”
Thì ra mấy người chơi trước ra rất nhanh…
Quản trò cũng biết chơi khăm người ta. Chỉ cho 100 điểm nhưng kỹ năng cần đổi đều hơn 100 điểm cả, có cái lên đến 2000 điểm. Uy Linh chau mày, kỹ năng vừa đủ 100 điểm thì toàn là loại vô dụng.
Uy Linh bình tĩnh kéo đến trang cuối cùng để xem. Quản trò nhướng mày nhìn cậu. Ngay từ khoảnh khắc cậu bình tĩnh kéo thanh trạng thái để xem hết kỹ năng là quản trò đã nhìn cậu chằm chằm rồi, giống như từ nãy đến giờ chỉ có mình cậu là nghiêm túc chọn kỹ năng phòng thân vậy.
Uy Linh nhìn trúng một kỹ năng có tên là Dịch chuyển. Người sở hữu kỹ năng này sẽ có đặc quyền “đánh dấu” một vị trí bí mật khác. Nếu như người sử dụng kỹ năng này bị sói tấn công, người đó sẽ dịch chuyển đến địa điểm đã đánh dấu sẵn để thoát. Nhưng vấn đề Uy Linh lo là liệu rằng chỗ đánh dấu đó có an toàn không. Cậu không phải là người giỏi nhìn tình hình xung quanh nên quyết định bỏ qua kỹ năng này.
Ánh mắt cậu dừng lại một kỹ năng tên Thấu thị.
Người dùng kỹ năng này sẽ có năm giây xem được thẻ vai trò của người khác. Uy Linh nhìn nó một hồi lâu.
Quản trò cũng nhận ra cậu có ý chọn kỹ năng này, liền nở nụ cười khó hiểu: “Ngươi định chọn kỹ năng đó sao? Chỉ có năm giây không đủ để xem hết thẻ người khác đâu. Một kỹ năng vô dụng.”
Uy Linh cười cười. Kỹ năng này nhìn thì có chút vô dụng, nhưng về lâu về dài nó chính là chìa khóa giúp cậu sống sót.
Với kinh nghiệm nhiều năm đọc thể loại vô hạn lưu, cậu biết những màn chơi game về sau càng lúc càng khó.
Thấy cậu không đổi ý, quản trò xì một tiếng, dĩ nhiên là thấy nhàm chán rồi. Ả chỉ mấy phong bì trên bàn.
“Chọn một cái đi.”
Uy Linh bốc đại một cái, mở ra xem thử.
Là dân làng.
Không có được vai trò đặc biệt. Cậu nguy rồi.
Nhưng may mắn không phải là sói. Cậu không có gan giết người.
Sau khi ả ta thấy thẻ vai trò của cậu thì cười lớn: “Kỹ năng bị động, lại còn là dân làng, nhóc con, đêm nay ngươi khó sống rồi.”
Uy Linh đáp: “Cũng chưa chắc, họ đâu có biết vai trò của tôi.”
Khóe môi ả quản trò nhếch lên thành vòng cung.
…
Cửa phòng vừa mở, cậu thở phào một hơi rồi bước ra ngoài.
Nhưng khi cậu vừa mới bước ra thì có kẻ đã giật lấy thẻ vai trò trên tay cậu, nhanh đến mức cậu giật mình phản ứng lại thì thân phận dân làng của cậu đã bị tất cả mọi người đều thấy.
Mà người vừa cướp thẻ thân phận của cậu không ai khác chính là tên Năm Hẹo.
“Hừm, hắn không phải là sói.” Năm Hẹo bực bội ném thẻ vai trò của cậu xuống đất. Uy Linh nổi giận nói lớn: “Làm cái quái gì vậy?”
Năm Hẹo lập tức đẩy cậu ra, Uy Linh mất trớn ngã về phía sau. Những tưởng là cậu sẽ đo đất rồi, trái lại đầu cậu đập trúng ngực một người khác. Uy Linh ngẩng đầu lên nhìn người vừa đỡ cậu là Hồng Quân. Ngay lập tức, một bên tai cậu đỏ ửng lên.
“Cậu đừng nóng nảy quá. Là chúng ta hợp sức lại cùng đưa thẻ vai trò ra trước, ai không phải là sói thì bảo vệ nhau an toàn hơn.” Ông Nhân đứng ra hoà giải.
Uy Linh cười khẩy: “Tôi cũng chưa nói là sẽ chung với các người mà các người đã cướp thẻ vai trò của tôi? Là do các người quá ngây thơ nên không nghĩ tới chuyện hắn có thể là sói?”
“Hắn có thể giả làm vai trò khác. Ai mà biết trong phòng đó sói sẽ được đặc quyền gì.” Hồng Quân cũng lên tiếng.
Không ngờ có trai đẹp đứng về phía cậu. Uy Linh ngượng ngùng mặt đỏ như gấc. Hồng Quân thấy cậu tránh né không dám nhìn làm hắn buồn cười.
“Nếu nói như vậy… có khi vai trò dân làng của cậu cũng có thể là giả?” Khả Di nhíu mày, có kẽ cô ta và những người khác cũng không nghĩ tới tình huống này.
Uy Linh khá cáu vì bị giật thẻ, nhưng cậu không phải là loại nổi giận đùng đùng làm lớn chuyện. Trách cậu ban nãy không cẩn thận cất thẻ đi.
Uy Linh nhún vai, đáp: “Ai biết được.”
Những người khác nghe xong câu này thái độ cũng kỳ quặc hơn hẳn. Gã Năm Hẹo cảnh cáo: “Đừng có ăn nói lung tung. Nếu không có anh Hòa Khan thì mấy người cũng đừng hòng thoát khỏi ván game này.”
Hòa Khan lên tiếng ngăn cản: “Được rồi, chuyện này nói sau. Năm Hẹo, vào phòng đi.”
Uy Linh chỉ liếc nhìn Hòa Khan một cái rồi quay người đi tìm chỗ ngồi. Hồng Quân nheo mắt nhìn theo, dường như đang tự hỏi vì sao cậu bình tĩnh đến như vậy.
Từng người một vào phòng gặp quản trò. Nhưng họ không lâu như cậu, chỉ khoảng năm, sáu phút sau đã ra rồi. Người nào ra ngoài cũng chìa thẻ vai trò cho gã Hòa Khan và Năm Hẹo coi. Dĩ nhiên vẫn có người không có ý định hợp tác với họ. Là Hồng Quân, Tú Nhi và Quốc Hậu không đưa thẻ ra. Năm Hẹo nổi đóa, dọa Hồng Quân là người ra cuối cùng.
“Vậy có khả năng một trong ba đứa mày là sói.”
Hồng Quân nhíu mày. Năm Hẹo càng cười đắc ý: “Nếu không phải thì sao tụi mày không dám đưa thẻ ra? Nói rồi, anh Khan là người có kinh nghiệm vượt màn chơi này. Tụi mày không nghe theo lời anh Khan thì chờ biến thành món thịt nướng của bọn quỷ trong phòng bếp đi.”
Nhưng tiếc rằng Hồng Quân không có ý định nộp thẻ. Còn Quốc Hậu và Tú Nhi cất thẻ rất kỹ. Nhờ có vụ của Uy Linh nên họ mới có kinh nghiệm tránh chuyện bị giật mất thẻ.
Uy Linh nhìn chằm chằm thẻ vai trò trên tay Hồng Quân mà không để ý có dòng thông báo đã nhảy ra.
Kích hoạt kỹ năng Thấu thị.
Đột nhiên cậu nhìn thấy phong bì đựng thẻ vai trò trong suốt, rồi từ từ cậu nhìn xuyên thấu vào bên trong.
Bên trong thẻ vai trò ghi hai chữ “tiên tri”.
Uy Linh ngẩn người. Anh ta thế mà là tiên tri.
Hết thời gian, kỹ năng Thấu thị sẽ bị đóng băng.
Uy Linh giật mình. Thôi chết rồi! Cậu lỡ nhìn chằm chằm thẻ của hắn mà quên mất những người khác rồi. Cậu không kịp xem ai là sói rồi.
Năm giây trôi qua rất nhanh, đồng nghĩa với việc cậu phải luyện được ánh nhìn tinh tường vừa lướt qua đã biết chữ gì rồi.
Uy Linh uể oải, hai vai xụ xuống. Hồng Quân nghiêng đầu nhìn sang, không hiểu vì sao mới nãy còn hứng thú ngắm hắn mà giờ đã xụ vai rồi.
Bất chợt tiếng cười của cô ả quản trò vang lên: “Được rồi. Các ngươi đã biết hết vai trò của mình trong màn chơi rồi nhỉ? Các ngươi lên lầu hai nghĩ ngơi rồi đúng 7 giờ xuống dùng bữa tối. Nhớ ăn no để đêm nay có sức chiến đấu với sói đấy nhé.”
Ả quản trò liếm môi, khá mong chờ màn chơi tối nay.
…
Lầu hai có rất nhiều phòng. Trước cửa phòng sẽ có gắn biển tên của họ. Uy Linh liếc mắt tìm kiếm phòng ở của Hồng Quân, khi biết phòng hắn ở đầu hành lang tầng 2, còn cậu lại tuốt cuối hành lang tầng 3 thì có chút buồn buồn.
Không có nhiều cơ hội đụng mặt hắn.
Gã Năm Hẹo xua đuổi cậu thanh niên đeo kính tên Quốc Hậu: “Mày không giao thẻ vai trò ra thì không được ở chung phòng với bọn tao. Biến đi.”
Uy Linh vừa nghe đã biết. Bọn này định ở chung một phòng cho an toàn đây mà.
Quốc Hậu chậc lưỡi, đành quay lưng đi tìm phòng mình. Cậu ta liếc nhìn thấy Uy Linh đã đứng một góc từ lúc nào. Quốc Hậu lơ cậu, chỉ ngoảnh mặt bỏ đi.
Gã Năm Hẹo ngước lên thấy cậu thì hừ một tiếng rồi cũng quay lưng rời đi. Uy Linh thở dài trong lòng. Đêm nay ai cũng khả nghi.
Ngoại trừ một người.
Uy Linh lầm lũi về phòng mà không hề biết rằng Hồng Quân đã biết cậu lén lút nhìn nãy giờ. Hắn nheo mắt nhìn theo cậu đi lên cầu thang rồi khuất sau ngã rẽ mới nở một nụ cười khó hiểu.