Trò Chơi Ma Sói

Chương 1: Gia hạn sự sống



[Bạn đã hết thời hạn dùng bản thử nghiệm. Đã đến lúc phải nâng cấp phiên bản đang dùng.]

“Ha.”

Uy Linh nghe giọng nói máy móc vang bên tai nên giật mình tỉnh giấc.

Trước mắt cậu là một chiếc bàn ăn dài dành cho 12 người trải khăn bàn có ren màu vàng nhạt. Cậu giật nảy mình, ngơ ngác nhìn những người xa lạ cũng đang ngồi trên ghế từ từ tỉnh lại. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chẳng phải trước đó cậu đang chờ đèn đỏ để qua đường sao, vì sao cậu lại ở đây rồi?

“Đây là chỗ nào vậy? Tôi đang ở trong quán café mà?” Một người đàn ông tóc xoăn tầm khoảng 30 tuổi hỏi.

“Tôi đang ở trên ô tô mà? Sao tôi lại đến chỗ này?” Một người đàn ông hơn 40 tuổi, ăn mặc lịch lãm cũng nhíu mày, nghi hoặc nhìn xung quanh.

Nơi bọn họ đang ngồi là một phòng khách với lối kiến trúc châu Âu cổ điển. Bình hoa loa kèn trưng ở góc cửa sổ nhìn qua là biết hàng đắt tiền. Đèn chùm trên trần nhà nhìn cũng biết là loại đắt xắt ra miếng. Thực ra nhìn kỹ sẽ thấy chúng có đính kim cương lấp lánh.

Uy Linh âm thầm đếm thử, kể cả cậu thì tổng cộng có 12 người đến đây. Trong lúc mọi người còn đang hoảng loạn, từ trên lầu có một người phụ nữ mặc váy đen theo phong cách retro bước xuống. Ả ta đảo mắt nhìn một vòng rồi nở nụ cười hiền hòa chào đón tất cả mọi người: “Ồ, đã đông đủ rồi này. Ha ha. Xem ra trò chơi sắp tới đây sẽ thú vị lắm đây.”

Một người đàn ông mặc áo sơ mi, quần tây trông có vẻ giống dân văn phòng bước lên hỏi: “Xin hỏi chúng tôi đang ở đâu đây?”

“A, cái này chắc ta phải nói rõ cho loài người ngu dốt các ngươi hiểu mới được. Bản dùng thử sự sống của các ngươi đã hết thời gian rồi. Các ngươi phải ở đây tham gia một trò chơi do Đấng Tạo Hóa tạo ra để gia hạn thêm sự sống.”

“Gia hạn sự sống? Nói cái quái gì vậy?” Gã đàn ông xăm mình khác nhổ nước bọt, trông có vẻ không để tâm đến lời nói của người phụ nữ ấy.

“Các ngươi đứng ở đây thì chẳng phải là do gặp tai nạn chết bất ngờ rồi sao?” Người phụ nữ váy đen đáp.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tất cả những người ở đây, ả ta dùng ánh mắt như đấng trên cao nhìn những sinh vật nhỏ bé dưới chân. Chẳng biết ả lấy ở đâu ra một cây quạt lông. Xòe quạt phe phẩy mấy cái rồi che miệng, trông có vẻ đang tỏ ra quý tộc, duyên dáng nhưng thực chất là đang cười khinh miệt những kẻ ngu dốt trước mặt: “Nếu các ngươi muốn quay trở về thế giới cũ thì phải trả tiền để gia hạn thời gian sống hoặc chơi một trò chơi cùng với ta.”

Người đàn ông ăn mặc lịch lãm e dè lên tiếng hỏi: “Phải trả bao nhiêu tiền thì mới được quay về thế giới cũ?”

“80 tỷ.” Người phụ nữ váy đáp.

“Chúng tôi làm gì có 80 tỷ?” Hầu hết những người nghe xong đều thốt lên câu này. Ngay cả Uy Linh cũng không có 80 tỷ. Hay nói đúng hơn là 80 tỷ cậu làm cả đời cũng không đủ.

Gã xăm mình hùng hổ xông lên như muốn hăm dọa người phụ nữ mặc váy đen: “Có phải mày là bọn bắt cóc tống tiền đúng không? Đồng bọn của mày là ai?”

Người phụ nữ nghiêng người tránh, dùng đầu quạt chạm vào mũi hắn ta: “Đừng có lại gần. Kinh tởm!”

Vừa dứt câu thì ả ta hất quạt lên, như có một nguồn ma thuật bí ẩn nào đó hất văng gã xăm mình bay thẳng lên trần nhà rồi rơi bịch xuống như một bao rác. Gã ngã gãy cổ, chết ngay tại chỗ. Đầu đập mạnh xuống sàn nhà làm máu từ từ loang ra thành một vũng lớn.

Những người còn lại sợ hãi hét toáng lên, lập tức cách xa cái xác chết kia ra. Họ là người sống ở thế kỷ văn minh, có người còn chưa từng giết gà giết vịt bao giờ, nay lại có người chết ngay trước mặt làm họ hoảng sợ, thậm chí có nữ học sinh cấp ba chịu không nổi mà khóc thút thít. Ả ta cảm thấy phiền, lập tức nhíu mày không vui: “Lũ nghèo đói các ngươi không có tiền thì phải chơi ‘trò chơi ma sói’ với ta. Nếu các ngươi còn sống sót thì sẽ được sống tiếp 14 ngày.”

Trò chơi ma sói cậu có biết. Có thể nói lúc nhỏ Uy Linh khá thích chơi trò này, còn lại là người chơi giỏi nhất nữa. Nhưng thấy tình hình hiện tại thì khả năng cao sẽ giống những bộ phim kinh dị sinh tồn mà cậu thường hay xem.

Đem tính mạng ra đặt cược, một sống, hai chết.

“Vậy chắc tất cả các ngươi đã sẵn sàng để nghe phổ biến trò chơi rồi nhỉ?”

Người đàn ông mặc vest giàu có run rẩy giơ tay: “Tôi… tôi có tiền, tôi có thể dùng tiền để quay về thế giới cũ không?”

Người phụ nữ hứng thú nheo mắt quan sát ông ta cho tới khi ông ta run rẩy như đang có cảm giác thần chết quan sát mình. Ả ta xòe quạt lên che nửa miệng.

“80 tỷ cho mạng sống kéo dài được năm năm. Nếu ngươi muốn sống càng lâu thì con số bỏ ra càng lớn.”

“Tôi… tôi muốn sống đến năm 100 tuổi.” Người đàn ông có tiền đáp.

“Ha ha, được thôi. Thành giao.” Ả ta đập nhẹ cây quạt xuống lòng bàn tay. Ngay lập tức người đàn ông ấy từ từ biến thành một khối lập phương với các khối pixel bay ra rồi biến mất trước tất cả mọi người.

Uy Linh và mấy người khác kinh ngạc vô cùng. Vậy là ông ta đi đâu? Đã trở về rồi ư? Còn bọn họ thì sao?

Trong lúc ai nấy còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì trước mặt từng người đã hiện lên một bảng thông tin điện tử. Trong có tên cá nhân của họ, avatar cùng các dòng kỹ năng. Có hai loại kỹ năng bị động và chủ động, nhưng hiện tại nó đang trống không.

Dưới cùng nữa là dòng thống kê số màn người đó đã vượt qua. Con số hiện tại là 0.

“Quy tắc trò chơi ma sói có lẽ các ngươi đã biết rồi, các ngươi sẽ nhận thẻ bài thân phận và trong số các ngươi sẽ có một người là sói. Nhiệm vụ của sói là giết hết những người còn lại mà không bị ai đoán được. Còn ngược lại, phe con người phải tìm được manh mối ai là ma sói. Nếu như sáng hôm sau không có người chết, các ngươi phải chỉ một người mà các ngươi nghi ngờ là sói. Ai có phiếu bầu nhiều nhất sẽ bị treo cổ.”

Đồng nghĩa với việc mỗi ngày sẽ có một người chết.

Cả bầu không khí trong phút chốc trầm xuống. Không một ai lên tiếng, ngay cả tiếng thở mạnh cũng không có. Họ chỉ có duy nhất một biểu cảm, sợ hãi đến độ mặt tái xanh.

Nhưng ngược lại ả ta lại vô cùng phấn khích. Ả thích ngắm nhìn những kẻ yếu ớt này sống trong sợ hãi, hoang mang. Càng sợ hãi thì mùi máu con người càng hăng, càng tanh và uống vào càng ngọt.

Có vài người vẫn không tin, vẫn muốn phản kháng, nhưng khi thấy xác chết máu còn loang chảy trước mặt thì đành chùn bước.

“Nhìn các ngươi yếu đuối như thế cũng thật đáng thương. Mà ta thì không thể nhắm mắt làm ngơ được. Vầy đi, ta sẽ cho các ngươi mỗi người 100 điểm đầu tiên để mua kỹ năng phòng thân. Việc còn lại là tùy vào trí thông minh của các ngươi ra sao.”

Ngay lập tức, trên bảng thông tin điện tử hiện lên thông báo từng người được quản trò thưởng 100 điểm.

Ả phụ nữ nói tiếp: “Nào, xếp hàng đi, từng người sẽ gặp riêng ta để bốc phiếu và mua kỹ năng.”

Nghe đến chuyện gặp riêng ả thôi ai cũng toát mồ hôi hột, ai mà biết ả ta sẽ giết họ ngay lúc đó hay không. Nhưng không ai dám phản kháng thì sẽ giống như gã xăm mình kia. Quản trò đập nhẹ cây quạt vào lòng bàn tay. Ngay lập tức, hai cảnh cửa ở phòng bếp đóng chặt nãy giờ đột nhiên bật mở. Hai người hầu nữ tóc vàng hào hứng chạy ra.

Nhìn dáng vẻ nhảy tưng tưng của bọn chúng không khác gì những con cương thi hay thấy trong phim. Uy Linh nhìn thoáng qua thấy rõ họ là hai chị em. Người to béo hơn có vẻ là chị, còn người gầy hơn là em. Hai chị em nhảy tới chỗ xác chết, người nắm tay, người nắm chân chuẩn bị lôi vào phòng bếp.

“He he, thịt hôm nay tươi quá.”

“Thịt hôm nay tươi quá.”

“Thịt hầm với táo đỏ là hết xẩy.”

“Hầm với táo đỏ là hết xẩy.”

Hễ người chị nói gì thì người em sẽ lặp lại lời y chang vậy. Mà giọng điệu của người em khó nghe vô cùng, như một chiếc catxet cũ lúc chạy mượt lúc không, đôi lúc cô ta còn rít chữ qua kẽ răng làm ai nghe cũng phải rùng mình một phen.

Những người có mặt ở đây đều muốn nôn khi thấy hai chị em họ lôi xác chết vào trong bếp. Quản trò thấy vậy liền đập quạt xuống lòng bàn tay để tất cả mọi người chú ý: “Được rồi, từng người một vào phòng gặp ta để bốc thăm phân vai trò.”

Gặp riêng từng người. Một vài người đã nuốt nước bọt.

Người đầu tiên bước vào phòng riêng gặp cô ta là cô bé nữ sinh cấp ba tên Tú Hân. Trong thời gian cô bé kia vào phòng trong gặp quản trò, những người ở đây tranh thủ tự giới thiệu bản thân, thứ nhất là để nắm thông tin của nhau, thứ hai là thăm dò qua cách nói chuyện để nghĩ xem có nên kết giao đồng minh hay không.

“Tôi là Sơn Nhân, là doanh nhân bình thường.” Người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi ngồi cạnh cậu lên tiếng trước.

Ông ta nhìn qua Uy Linh. Cậu đáp: “Uy Linh, làm nghề tự do.”

“Tôi… tôi là Tú Nhi, làm nghề văn phòng.” Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính ra dáng dân văn phòng run rẩy lên tiếng.

“Tôi là Loan, nội trợ…” Một phụ nữ nội trợ gần đó nói.

“Con… con là Ngọc Duyên, bạn của Tú Hân, người mới vào phòng.” Một cô bé mặc đồng phục khác đáp.

“Quốc Hậu, là sinh viên mỹ thuật.” Một nam thanh niên dáng người gầy gò, đeo kính gọng đen ngồi trong góc đáp.

Gã nhuộm tóc vàng chóe cười hề hề, vô cùng tự tin mà chỉ vào người mình: “Năm Hẹo. Còn đây là anh Hòa Khan. Mấy người theo anh Khan đảm bảo sẽ được rời khỏi đây an toàn.”

Những người khác không tin. Gã Năm Hẹo cũng không nổi giận mà dùng vẻ mặt kênh kiệu như ả quản trò mà nhìn bọn họ: “Ha, cũng phải, người mới làm sao mà biết anh Khan đây là người từng vượt ải trò chơi này rồi.”

Tất cả mọi người kinh ngạc, kể cả Uy Linh. Gã to con, bặm trợn này lại là người từng vượt ải rồi ư.

“Vậy… vậy làm sao chúng tôi có thể vượt qua ải trò chơi này?” Người phụ nữ tên Loan hỏi.

“Dễ mà, nghe theo lời anh Khan.” Gã Năm Hẹo đắc ý cười hề hề.

Ngay lập tức, tiếng cười lảnh lót của một cô gái vang lên. Đó là một cô gái có thân hình bốc lửa, ăn mặc hở hang ngồi phì phèo hút thuốc từ nãy đến giờ mới đứng dậy. Cô nàng như một con rắn liêu điêu mà ngả vào lòng gã tên Hòa Khan im lặng từ nãy đến giờ.

“Ối giời, anh nhìn kìa, ai nấy mặt cũng đều xanh xao, trông không có vẻ là tin anh xíu nào.”

“Cưng cũng không tin?” Hòa Khan nựng cằm cô gái.

“Em có nói là không tin đâu…” Cô nàng này tên là Khả Di, vừa nhìn là biết làm nghề gì rồi. Uy Linh vừa nhìn là đã biết, hai người này vốn không quen nhau, vậy mà đùng một cái ôm ôm ấp ấp như tình nhân rồi.

Khả Di không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ đảo mắt nhìn một vòng rồi dừng lại trên người đàn ông mặc đồ đen ngồi bên bệ cửa sổ. Khả Di chỉ: “Hình như anh ta cũng không tin.”

Từ nãy đến giờ cậu không để ý kỹ người đàn ông này. Giờ nhìn kỹ lại… người này đẹp thật.

Có vẻ anh ta cũng nhận ra ánh mắt cháy bỏng của Uy Linh nên nghiêng đầu nhìn qua. Uy Linh ái ngại cúi đầu tránh né. Tên Năm Hẹo vừa lúc đi lên che chắn Uy Linh phía sau là anh ta không thể nhìn cậu được nữa.

Gã Năm Hẹo hỏi: “Tên gì?”

Người đàn ông im lặng một lát rồi mới nói: “Hồng Quân.”

Người đẹp, tên đẹp, giọng nói cũng hay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.