Bảy giờ tối, chuông trong phòng reo lên báo hiệu đến giờ ăn tối.
Lúc Uy Linh trở về phòng đã phát hiện trong tủ có quần áo để sẵn, số đo cũng vừa vặn như thể chúng làm ra để dành riêng cho cậu vậy.
Lúc Uy Linh xuống lầu mới phát hiện ai cũng thay quần áo hết rồi. Nhất là Hồng Quân, ban ngày hắn mặc một bộ quần áo đen tử trên xuống dưới, giờ đã thay một bộ quần áo ngủ màu nâu nhạt.
Trông có sức sống hẳn, cũng đẹp trai hơn.
Uy Linh vờ như chọn chỗ ngồi cạnh Hồng Quân, nhưng tiếc là Khả Di chen ngang. Mà phía còn lại thì Tú Hân đã ngồi xuống.
Cậu tiếc hùi hụi, quyết định chọn chỗ ngồi đối diện. Vừa ăn vừa ngắm người đẹp cũng tuyệt lắm.
Trong khi đó, đầu bếp bịt kín mặt mũi lần lượt mang thức ăn lên. Có một nữ hầu đi ngang qua chỗ Hồng Quân. Một mùi hương khó ngửi phả vào mũi làm hắn vô cùng ghét bỏ. Bà Loan cũng ngửi được mùi này, lập tức nôn khan.
“Sao mùi giống chuột chết vậy?”
Nữ hầu đang dọn thức ăn nghe vậy liền khựng lại. Bà Loan thấy ánh mắt người hầu nhìn bà như nhìn chuột chết thì hoảng loạn. Bà Loan đành quay mặt đi chõ khác tránh ánh nhìn kia.
Hồng Quân đã kịp thời nhìn thấy đôi mắt của người hầu.
Không có tiêu cụa. Lòng đen dần xám.
Chứng tỏ là mắt người chết.
Mùi thơm của mấy món sơn hào hải vị này làm ai nấy đều chảy nước miếng, bụng réo liên hồi. Nhất là Uy Linh, cậu bị con cua hoàng đế trước mặt hấp dẫn rồi.
Hồng Quân thấy cậu cứ nuốt khan mà buồn cười. Ban nãy còn dùng ánh mắt rực sáng nhìn hắn, giờ lại chuyển sang đối tượng là con cua hoàng đế này. Có khi giờ cậu thấy con cua này còn hấp dẫn hơn hắn.
Đợi ai nấy ổn định chỗ ngồi rồi thì cô nàng quản trò mới xúng xính váy áo đi ra. Cô ta cũng thay một bộ đầm màu be có ren, nhẹ nhàng hơn lúc chiều.
“Đây là những món ăn hảo hạng do đầu bếp năm sao chế biến ra. Các ngươi cứ từ từ thưởng thức, mười giờ các ngươi phải đi ngủ. Đó cũng là lúc trò chơi bắt đầu.” Ả ta liếm môi, dường như mong đợi buổi tối ngày hôm nay.
Ả phẩy quạt che miệng cười khinh họ, sau đó trở về phòng: “Chúc các ngươi ăn ngon miệng và… cố sống sót qua đêm nay đấy. Ha ha ha.”
Tâm trạng của những người có mặt ở bàn ăn này vô cùng nặng nề, ngoại trừ Hồng Quân và Uy Linh. Hòa Khan đảo mắt nhìn một vòng, khi thấy thái độ dửng dưng của Uy Linh thì gã chỉ nhíu mày một cái.
“Được rồi, ăn thôi. Ăn lo mới có sức để nghĩ cách đối phó với sói.”
Gã Năm Hẹo cũng lập tức hùa theo: “Đúng đúng, anh Khan chắc chắn có cách giúp chúng ta. Giờ ăn đi, món ngon như vầy không ăn cũng bỏ uổng.’
Những người kia nghe vậy cũng miễn cưỡng cầm đũa. Nhưng sau khi nếm thử miếng đầu tiên thì ai nấy đều trầm trồ. Cho dù là một doanh nhân thành đạt như ông Nhân, đã ăn qua nhiều món ngon nhưng chưa bao giờ nếm thử tay nghề đẳng cấp cao như thế này.
Dần dần tất cả mọi người đều vui vẻ ăn uống.
Uy Linh cầm đũa, định gắp thử một miếng cá hồi áp chảo thì bị đũa người khác chặn lại. Miếng cá hồi thơm ngon bị người khác cướp mất rồi.
Mà người cướp lại là Hồng Quân.
Uy Linh không nghĩ nhiều, bèn đưa đũa sang gắp món khác. Lần nào cậu cũng bị Hồng Quân hớt tay trên, kể cả món rau xào nhạt nhẽo.
Giờ mà cậu không nhận ra Hồng Quân đang cố tình ghẹo cậu thì cậu là người vô tri thiểu năng mất rồi. Uy Linh phồng má, lườm Hồng Quân một cái. Đẹp trai mà hớt tay trên người ta thế cậu cũng không thích đâu nha.
Hồng Quân cười khẽ. Lúc Uy Linh phồng má trông y hệt một chú cá nóc vậy.
Tiếng cười của Hồng Quân làm Khả Di ngồi cạnh chú ý. Cô nàng cố tình sáp lại gần hắn: “Anh đẹp trai, một chút nữa anh có muốn đi dạo tiêu cơm không?”
Hồng Quân liếc mắt nhìn cặp loa to ngồn ngộn cứ dí dát vào cánh tay mình. Hắn tưởng tượng nếu cậu nhóc ngồi đối diện cố tình dùng vẻ mặt ngây ngô cùng đôi mắt to tròn làm nũng thì sẽ thế nào.
Có lẽ khá đáng yêu.
Hồng Quân thôi không ngẩn người nữa mà né tránh Khả Di.
“Bận.”
“Thế… chúng ta tiêu cơm kiểu khác cũng được. Ở trong phòng cũng có tivi, nếu xem phim kinh dị cũng khá tuyệt đấy.” Khả Di không ngần ngại mà kéo ghế ngồi sát lại.
Tú Hân ngồi bên cạnh tò mò lén lút nhìn Hồng Quân và Khả Di. Cô bé trông thấy hắn như một người mẫu, đẹp đến mức muốn tỏa sáng thì ái ngại cúi đầu thật thấp. Ngọc Duyên tò mò nhìn qua, thấy Khả Di cứ dí hai cặp loa vào người Hồng Quân liền bĩu môi.
Uy Linh ngậm đầu đũa, nhướng mày nhìn Khả Di đang xun xoe với Hồng Quân. Nghe mấy lời cô ta nói thì ai mà không biết là Khả Di set kèo hẹn chịch với Hồng Quân. Cả hai cô bé cấp ba Tú Hân với Ngọc Duyên cũng biết nữa kìa.
Hồng Quân không vui vì bị người lạ cản trở. Hắn nhìn Khả Di rồi buông một câu không có thiện chí: “Trò chơi ma sói chưa đủ kinh dị sao?”
Khả Di cứng miệng không nói được. Cô ta liếc mắt nhìn Hòa Khan để tìm kiếm sự giúp đỡ. Hòa Khan nhìn thấy rồi cụp mắt. Khả Di sượng sùng không cố ý quyến rũ Hồng Quân nữa.
Hồng Quân thôi không ghẹo cậu nữa, để cậu thoải mái gắp đồ ăn. Uy Linh cảm thấy ăn ngon miệng hơn rồi.
…
Dùng cơm xong, ai nấy đều không có tâm trạng đi dạo xung quanh nên về phòng nghĩ cách để thoát khỏi vuốt sói đêm nay. Hòa Khan ra hiệu cho Năm Hẹo, gã lập tức giữ mấy người giao nộp thẻ thân phận ở lại, cùng gã và Hòa Khan đi lên lầu để bàn chuyện gì đó. Khả Di cũng đi theo. Cô ta tiếc nuối nhìn Hồng Quân.
“Nếu anh không gia nhập nhóm Hòa Khan thì anh không sống nổi đêm nay đâu.”
Hồng Quân đáp: “Sống chết có số.”
Có lòng nhắc nhở nhưng người ta lại không biết ơn, Khả Di nghiến răng, hừ một cái rồi giậm chân đi lên lầu.
Trai đẹp khoai to cũng thích đấy, nhưng qua đêm nay là chết rồi thì mặc kệ. Đẹp mà ngu cô cũng không cần.
Uy Linh khá tò mò, rốt cuộc Hòa Khan dùng chiêu bài gì khiến cho ai nấy đều răm rắp nghe theo gã là có thể sống sót.
Tú Hân với Ngọc Duyên vẫn còn ngồi lại ăn. Là do ban nãy hai cô bé ngại không dám ăn nhiều nên giờ chưa no. Uy Linh thấy vậy đẩy một đĩa gà chiên đến cho hai người.
“Hai em cứ dùng tự nhiên, đừng ngại.”
Ngọc Duyên hồ hởi đáp: “Vâng, em cảm ơn.”
Tú Hân ngần ngại nhìn cậu một lúc mới hỏi: “Anh… không gia nhập nhóm của chú Khan hả?”
“Tại sao anh phải gia nhập?”
Hồng Quân vốn ăn xong rồi, nhưng vì cuộc trò chuyện này mà hắn cố ý ở lại.
Tú Hân nói: “Chú Khan là người có kinh nghiệm, sẽ giúp chúng ta sống sót mà không bị giết.”
Uy Linh nhếch môi đáp: “Hai em từng chơi ma sói chưa?”
Hai người cùng lắc đầu. Uy Linh đoán có khả năng những người khác cũng thế, chỉ nghe nói tới trò chơi ma sói chứ chưa chơi bao giờ nên mới bị gã dụ nhanh như thế. Uy Linh thấy hai cô bé này nhỏ tuổi, còn có tương lai tươi sáng chờ đợi phía trước nên đành khuyên: “Đây là trò chơi lừa gạt lòng tin của tất cả mọi người. Em chỉ có thể tin vào chính bản thân của em mà thôi, hoặc cùng lắm em tin tưởng người mà em cho là đáng tin nhất. Còn những kẻ xa lạ… ha, chưa đụng chuyện thì họ nói tốt, khi đụng chuyện rồi họ cũng lấy em ra làm thế mạng mà thôi.”
Hai cô bé im lặng nhìn nhau. Ngọc Duyên bối rối: “Nhưng tụi em đã cho chú ấy biết vai trò rồi. Nếu bây giờ tụi em tách nhóm thì có khả năng sói sẽ giết tụi em mất.”
Hai người này không phải là sói. Uy Linh và Hồng Quân nhanh chóng đưa ra phán đoán.
“Chỉ có tự mình bảo vệ mình là cách tốt nhất.” Hồng Quân lên tiếng.
Hai cô bé im lặng nhìn Hồng Quân nói tiếp, nhưng hắn chỉ nói đến đó rồi đưa một chén canh khổ qua cho Uy Linh.
Uy Linh ngạc nhiên, ban nãy còn giành đồ ăn với cậu, sao bây giờ đã đưa canh sang rồi.
Hồng Quân hơi nhếch môi cười, nói: “Tôi không thích ăn canh khổ qua.”
Nhưng Uy Linh lại rất thích. Lúc nãy hắn thấy cậu múc khá nhiều trái khổ qua dồn thịt. Uy Linh thấy hắn không ăn liền vui vẻ cầm lấy. Đây là trái khổ qua dồn thịt cuối cùng.
“Cảm ơn.”
Hồng Quân nghiêng đầu nhìn cậu.
Đáng yêu.
Ngọc Duyên với Tú Hân ăn xong liền xin phép đi trước. Trên bàn cơm chỉ còn lại Hồng Quân và Uy Linh. Cậu thấy hắn không cầm đũa nữa thì biết hắn đã ăn xong. Nhưng vì sao hắn vẫn còn ngồi đây?
“Anh… có thể đi trước. Khi nào ăn xong tui sẽ tự dọn.”
“Ngồi tiêu cơm.” Hồng Quân đáp.
Uy Linh cười khẽ: “Không ai tiêu cơm vậy cả, coi chừng có bụng mỡ.”
Hồng Quân hứng thú nghiêng đầu, chống cằm rồi dùng điệu bộ khiêu khích mà đáp trả: “Chắc chắn tôi có mỡ bụng thế à? Muốn kiểm tra không?”
Uy Linh bị sặc. Cậu trố mắt nhìn hắn.
Sao cứ có cảm giác là bị trai ghẹo ấy nhở.
Uy Linh não nhỏ, không giỏi phán đoán suy nghĩ của người khác nên quyết định bỏ qua. Ngược lại, Hồng Quân khá bất ngờ khi cậu thế mà không tỏ ra thái độ gì sau khi nghe câu nói đó. Hắn đang suy nghĩ xem liệu có phải là cậu nghe không hiểu hay là thực sự không hứng thú với hắn.
Nhưng nếu không hứng thú với hắn thì cậu sẽ không dùng biểu cảm ngượng ngùng mỗi khi nhìn hắn.
Đúng là khó hiểu.
…
Đêm xuống, bên ngoài không có gió, mọi thứ tưởng chừng như bị thời gian đóng băng. Đêm nay, có chín người ở trong chín căn phòng khác nhau thấp thỏm ngủ không được.
Uy Linh nằm thẳng người trên giường, chăn bông kéo che tới cổ cậu, cũng che luôn bàn tay trái đang nắm chặt con dao gọt trái cây.
Đây là con dao cậu mượn từ hai chị em người hầu.
Sau khi ăn xong bữa tối, nhân lúc mọi người quay về phòng cậu đã đến nhà bếp để mượn con dao này. Nhớ lại cảnh hai nữ hầu đang cắt từng lát thịt phi lê từ đùi người đàn ông xăm mình chết lúc chiều mà Uy Linh muốn nôn hết đồ ăn trong bụng ra.. Người chị hầu gái thấy cậu liền không vui, nhíu mày hỏi.
“Đến đây làm gì?”
Người em cũng tỏ ra khó chịu: “Đến đây làm gì?”
Uy Linh nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng kiềm nén cảm giác sắp nôn tới nơi. Không hiểu sao ánh mắt cậu cứ dán lên đống thịt người trên bàn. Cậu còn thấu vài thớ cơ như thịt bò nữa. Uy Linh cố gắng nhìn sang hướng khác, thôi không tò mò thịt người thật có giống thịt người trong phim kinh dị hay không.
Mà đồ ăn lúc tối ngon lắm, cậu không muốn nó trào ra bằng đường miệng đâu.
“Tôi muốn mượn con dao gọt trái cây của các ngài.” Uy Linh nhỏ giọng nói.
“Gọt trái gì?” Người chị hỏi.
“Gọt trái gì?” Người em lặp lại.
“Gọt táo.” Uy Linh đáp.
“Táo ngọt không?”
“Táo ngọt không?”
Uy Linh gật đầu: “Táo chín đỏ, rất ngọt.”
“Hé hé, táo đỏ làm bánh táo rất ngon.” Người em thèm thuồng nuốt nước miếng.
Xem chừng người chị cũng thấy bánh táo rất ngon nên gật gù. Người chị cầm lấy con dao gọt trái cây bằng bạc đưa cho cậu.
“Rất bén, gọt trái cây được.” Người chị nói.
Người em nói theo: “Có táo đỏ cho chúng tôi không?”
Uy Linh đáp: “Sau khi gọt xong táo, tôi sẽ mời hai người ăn táo.”
Có được lời hứa chắc chắn của Uy Linh, hai người hầu tiếp tục xẻ thịt phi lê. Uy Linh vội nhắm mắt làm ngơ, quay về phòng.
Uy Linh nhắm mắt lại, cố gắng quên đi chuyện hồi chiều rồi hít một hơi thật sâu. Cậu biết chờ đợi những thứ bí ẩn đang dần dần thức dậy tìm đến mình.
Mặc dù cậu hi vọng chúng sẽ không tìm cậu đầu tiên, nhưng điều đó thật khó.