Trịnh Tổng, Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 46: Lời Vợ Là Thánh Chỉ.



Cô gái bị doạ cho sợ hãi, hừ một tiếng rồi nhanh chóng bỏ đi. Tiếng đế giày gõ cái “cộp” xuống sàn gỗ. Phùng Doãn Kha lập tức xoay người lại nhé răng cười ngố.

“V-vợ… ơi…”

Trịnh Hy khoanh tay trước ngực, mái tóc đen rũ xuống vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Hắn khuơ tay khuơ chân loạn xạ “Tiểu Hy… em nghe anh giải thích…”

Cô nhìn về hướng cô gái lúc nãy đã đi, nhướn mày với hắn “To tròn căng mọng, đúng ý anh còn gì?”

“K – không có…” Hắn khóc không ra nước mắt. Vợ vẫn còn ghim thù chuyện lần trước đây mà!

“… là cô ta đến rồi bám lấy anh mà…” Hắn rất oan, bao ngày tháng ngoan ngoãn với cô cô không biết, gái đến gần một tí cô lại biết ngay!

Trịnh Hy không nói gì, dùng chân kéo ghế ngồi xuống, lập tức thay đổi ngay khí chất vẫy tay cười với anh chàng bartender “Hey boy! Một ly whisky nhé~!”

Phùng Doãn Kha suýt đập đầu xuống bàn, trợn tròn mắt nhìn cô. Anh chàng bartender đẩy ra trước mặt hắn ly rượu, nháy mắt với cô “Được thôi thưa quý cô xinh đẹp!”

Anh ta không quên vuốt lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô. Phùng Doãn Kha phồng mang trợn má nhìn cô. Hắn kéo ghế ngồi xích lại, giật tay cô giấu xuống dưới, dùng khăn tay chà mạnh vào mu bàn tay của cô.

Trịnh Hy “…”

Hắn giơ chân ra tạo ra cái dáng giữ khư khư vợ mình, tuyên bố chủ quyền. Đột nhiên hắn lại gần, cô nhìn hắn bỗng to lơn lạ kì, cô như bị lọt thỏm vào người hắn vậy. Hắn giơ tay ôm ngang eo cô kéo lại gần mình, đưa đôi mắt ấm ức nhìn cô.

Trịnh Hy nhún vai, tiện tay lấy ly rượu trước mặt hắn, đưa lên miệng hắn “Anh gọi mà? Uống đi?”

Phùng Doãn Kha lấy lại ly rượu, uống. một ngụm rồi đặt lại lên bàn, vùi đầu vào vai cô. Hơi thở của hắn ấm nóng, ẩm ướt phả vào cổ khiến cô ngưa ngứa, khó chịu.

Anh chàng bartender đưa cho cô ly rượu, ánh mắt tiếc nuối nhìn hắn thân mật với cô.

Trịnh Hy nâng cằm hắn lên cười ma mị “Lát nữa… phải xem biểu hiện của anh rồi…”

Phùng Doãn Kha “?” Biểu hiện gì? Lát nữa á? Biểu hiện trên giường hả?

Phùng Doãn Kha ngượng ngịu đó bừng mặt. Vợ nhà mình… cũng tự nhiên ghê á!

Cô đưa tay cởi vài chiếc cúc áo đầu tiên của hắn, mở ra để lộ một vòm ngực săn chắc. Hắn giật mình giữ lấy tay cô

“Em…” có gì từ từ rồi làm! Về nhà không được sao? Thanh thiên bạch nhật lại đi… sàm sỡ hắn! Hắn cũng biết ngại ngùng – ing nha! Thân hắn thủ như ngọc chỉ đợi cô “chiêm ngưỡng” m-ộ-t-m-ì-n-h thôi đó! Sao lại… vạch áo cho người xem ngực thế này???

Trịnh Hy vả một cái vào mặt hắn khi hắn cứ uốn éo ngọ nguậy, cô trừng mắt “Ngồi im!”

Phùng Doãn Kha trề môi dưới, để cho cô cởi gần hết hàng cúc áo. Cô đập khuỷu tay hắn xuống bàn, lấy cái đồng hồ từ tay mình đeo lên cho hắn, rút lại cái nhẫn nhét vào túi áo. Hắn giãy nảy lên đòi. Trịnh Hy chỉ muốn đấm bay cái mặt hắn

“Của anh mà! Không mất được! Mất tôi đền!”

Phùng Doãn Kha lấy tay kéo vạt áo che đi, vợ bắt nạt hắn! Hắn khóc cho cô xem!

“Đệt!” Trịnh Hy không kìm được chửi thề một tiếng, véo má hắn “Ngồi yên đây. Có nhiệm vụ giao cho anh!”

Má hắn bị cô véo, nói đúng hơn là cấu, đỏ bừng mặt lên, đau muốn khóc. Hắn không cam lòng nhưng không dám “bật” cô.

“Tỏ cái dáng bad ra! Thu hút được ánh nhìn của cô gái năm phút nữa vào đây! Cô ta đến chỗ anh thì tốt, cứ mờ ám với cô ta!”

Phùng Doãn Kha suýt nữa đá văng luôn cái ghế, răng suýt cắn vào lưỡi, hắn lắp bắp, chỉ vô mặt mình

“Anh???”

“Nghe chưa rõ à?”

“Tiểu Hy!” Hắn đặt một tay lên vai cô “Nói ngắn gọn anh phải đi tán gái giùm em hả?”

“Đúng rồi!” Trịnh Hy gật đầu, nay thông minh phết!

“TIỂU HY!!!!!! NHƯNG ANH LÀ CHỒNGGGGG EM MÀ!!!!!!!!!!” Hắn chỉ thiếu điều gào toáng lên khóc! Cô bị cái gì vậy??? Lại đi dùng thân thể ngọc ngà của hắn đi hmm dụ gái! Hắn là chồng cô đó! Chồng của cô đó! Của cô!!! Cái thân nghèo nàn này cũng. là của cô mà!!! Cô không dùng thì thôi, cớ sao lại ném tầm bậy thế!!!

“À thì…” Cô né tránh ánh mắt bị đả kích tổn thương ghê gớm của hắn, gãi mặt “Chỉ là gần gũi một chút xíu thôi.”

Cô cười mất tự nhiên “Không làm tổn hại đến thanh danh của anh đâu!”

“Anh không làm!” Hắn phồng má từ chối. Nhất quyết không làm!

“Không được từ chối!”

“Anh không làm!” Hắn cắn môi dưới “Làm vậy có lỗi với lòng tự trọng của thằng đàn ông!” không thể dây dưa với gái trước mặt vợ được! Hắn hơi bị thủy chung với cô đấy!

“Hả?” Khoé môi cô giật giật “Ý là anh không “lên” được hả?” Hắn nghĩ cái gì vậy? Cô chỉ bảo hắn làm ra cái vẻ mờ ám với cô gái kia thôi chứ có bắt hắn đi bán thân đâu mà bày ra cái vẻ mặt đó?

Phùng Doãn Kha lập tức trừng mắt với cô “Anh “lên” được hay không em thử nghiệm rồi đấy thôi!”

Trịnh Hy “…”

“Chứ sao nữa?” Cô nhíu mày “Tôi có bắt anh bán thân đâu!”

“Không thích!” Hắn lại gần cô có tí cô cũng không cho, giờ bắt hắn đi ừm ừm với gái lạ! Cô coi hắn là cái thùng rác chắc!

Trịnh Hy lục trong túi áo, lôi ra một đống trên tay, xoè ra trước mặt hắn “Albus mua đấy, phòng trường hợp tình tiết đi xa?”

Trịnh Hy hất tóc, tự đắc “Đủ an toàn rồi chứ? Anh còn sợ cái gì nữa?”

Phùng Doãn Kha tối sầm mặt, ngôn từ chửi thề lùa ra đến tận miệng hắn cố nuốt xuống. Lật bàn!

Cô đưa cho hắn đống b.a.o.c.a.o.s.u làm cái con khỉ mốc gì!

Gương mặt còn tự hào dào dạt mới sợ chứ!!!

Phùng Doãn Kha thực sự bị cô làm cho tức đến bật cười, cười xong muốn khóc quá!

Lòng tự trọng bị mũi tên đâm trọng thương rồi!

“Tôi không có ý đó!” Trịnh Hy vội vỗ vào cái mặt sắp khóc tới nơi của hắn. “Chỉ cần anh ngồi cạnh cô ta là đủ rồi, để cô ta tự tới chỗ anh. Còn lại tôi lo liệu…”

“Không…không phải! Yên tâm, không ai đụng đến anh hết, được chứ? Anh chỉ cần ngồi yên thôi, không cần làm gì cả.”

Phùng Doãn Kha muốn nằm luôn ra sàn khóc toáng lên. Vợ hắn tính đem bán hắn hay gì!

Tình nghĩa vợ chồng bị tật nguyền rồi!

Cô ngồi lên đùi hắn, vỗ vào vai hắn “Hay là thế này đi? Làm ăn trao đổi nhé?”

Phùng Doãn Kha cụp mắt xuống, cô nói “Anh vẫn sẽ dùng cái này.” Trịnh Hy chán nản cất ba con sói vô lại túi áo, Albus mua gì lắm thế, còn vất nguyên một hộp trong cốp xe cô.

Phùng Doãn Kha phản đối “Từ chối bán thân!”

“Nếu anh thích thôi.”

“Không thích!”

“Tôi có nói anh ngủ với cô ta đâu mà giữ người kinh thế?” Khoé mắt cô giật giật mấy cái nhìn hắn vẹo hết cả người tránh xa cô.

“Không ăn linh tinh! Em định dùng thân xác anh kiếm tiền đấy à?”

“Trông tôi giống đang thiếu tiền đấy à?”

“Không.” Hắn lắc đầu, cô giàu thấy mịe à!

“Không dùng đúng không?” Cô nhướn mày, coi bộ lần này cũng lời rồi.

“Không!”

“Chắc chắn?”

“Chắc chắn!” Hắn gật đầu chắc nịch.

“Oh.” Trịnh Hy cong mắt cười “Tôi đâu nói anh phải dùng với người khác.”

Phùng Doãn Kha “?” Cái cảm giác thiếu thiếu này là sao ta?

“Anh có thể dùng với tôi.” Cô cười nửa miệng “Nhưng anh khẳng định không dùng, vậy thì th…”

“Anh có!!!!” Hắn thu người ôm chặt lấy cô. Trịnh Hy nhíu mày “Anh vừa bảo không!”

“Em chưa nghe câu lời nói cùa đàn ông đều không đáng tin à? Em đừng tin lời anh vừa nói, nhân cách khác nói đấy, không phải anh!!!”

Trịnh Hy “…” chỉ được cái nhanh nhảu là giỏi.

“Vậy còn nhiệm vụ?”

“Lời vợ là thánh chỉ! Anh làm!” Hắn hớn hở đồng ý “Nhưng em không được quên giao kèo của em đâu đấy!”

Trịnh Hy đẩy mặt hắn ra “Rồi, nghe cho kĩ này, đừng để xảy ra sai sót, tôi chỉ nói một lần thôi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.