Trịnh Hy lườm hắn thiếu điều bắn ra đạn. Phùng Doãn Kha rụt đầu, nơm nớp lo lắng. Cô cần chiếc nhẫn to hơn, đặt chiếc hộp gỗ xuống, thô bạo kéo lấy tay hắn rồi đeo vào
“Có chật không?”
Phùng Doãn Kha như chết lâm sàng, đầu óc bị sét đánh cái đùng chết máy. Hắn ngây ngốc nhìn cái nhẫn được lồng vào ngón tay mình, cái cảm giác mát lạnh truyền vào cơ thể. Tim hắn đập thình thịch, màu đỏ lan ra khắp gương mặt.
Trịnh Hy úp tay hắn xuống “Không rơi, có vẻ vừa.”
Lily mỉm cười “Cô chủ có muốn xem và thử luôn trang phục không ạ?”
“Đem ra đây đi.”
“Dạ.” Lily kéo cánh cửa đằng sau lưng bà cụ ra, Phùng Doãn Kha như bị sét đánh lần thứ hai.
Bên trong là bộ váy cưới trắng tinh.
Bà cụ đứng dậy theo sau cô, đưa cô vào bên trong “Để tôi giúp cô chủ mặc nó, tiện thể xem có phải chỉnh chỗ nào không.”
Phùng Doãn Kha dụi mắt mấy lần, xác nhận chính Trịnh Hy bước chân vào trong đó, cánh cửa đóng lại. Hắn lại nhìn cái nhẫn trên tay, tự véo mặt mình mấy cái.
Ui da! Đau quá! Không phải mơ! Đây không phải mơ!
Phùng Doãn Kha thiếu điều hét toáng lên vì sung sướng. Cô ấy… cô ấy… cái váy đó… Tiểu Hy… cô ấy… định… kết hôn với hắn sao? Tổ chức lễ cưới…
Phùng Doãn Kha vả mặt mình bôm bốp, cười không khép miệng lại được, ánh mắt hắn sáng lấp lánh.
Trịnh Hy thay đồ mất hơn một tiếng đồng hồ. Lúc hắn sắp gục xuống ngủ gật thì cánh cửa mở ra. Cái ánh sáng vàng nhạt hắt lên. Trịnh Hy trong bộ váy cưới trắng tinh khiết cầm trên tay bó hoa hồng rực rỡ . Chiếc váy được thiết kế tỉ mỉ ôm sát lấy đường cong quyến rũ. Xương quai xanh khêu gợi điểm xuyết bông hoa trắng. Phần chân váy đính đá quý lấp lánh, tỉ mỉ từng hạt một. Mái tóc đen nhánh búi gọn ra sau, tấm khăn voan trắng dài chấm đất. Khuôn mặt cô không trang điểm nhiều, chỉ mỗi son môi thôi vậy mà vẫn đẹp kinh diễm lòng người.
Hắn ngẩn người thẫn thờ nhìn cô, không chớp mắt. Trịnh Hy… cô ấy… đẹp quá!
Trịnh Hy cau mày xách váy lên, bộ váy rất nặng, khó di chuyển quá! Cô đi đến gần phía hắn, nhướn mày “Nhìn đủ chưa?”
Phùng Doãn Kha chớp mắt mấy cái, lắc đầu. Ngắm vợ không bao giờ là đủ cả!
Hắn ôm lấy cô, ôm thật chặt, chẳng nói nên lời. Trịnh Hy giơ tay vỗ lên lưng hắn nhè nhẹ. Lần trước, Albus có nhắc cô việc tay cô không có nhẫn, Trịnh Hy mới sực nhớ ra hai người mới chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, đến ảnh cưới còn không có, lúc đó cô đã đắn đo việc có nên mua nhẫn hay không.
Trịnh Hy đẩy hắn ra, hỏi bà cụ “Trang phục của chú rể thì sao?”
“Xin tiểu thư thứ lỗi, cuối tuần mới chuyển về đây được.” Bà lão thở dài “Đến lúc đó già này sẽ đem đến tận tay cho tiểu thư.”
“Vậy cuối tuần tôi qua.”
[…]
“Tiểu Hy… em…”
Khoé môi Phùng Doãn Kha nhếch lên một đường cong không hạ xuống được, ngắm nghía cái nhẫn sáng loáng trên tay mình, rồi lại nhìn ngón tay cô.
Hắn quá sung sướng và hạnh phúc!
Niềm vui chẳng thể tả hết bằng lời… Cô có biết, hắn đợi ngày này lâu lắm rồi không…
Nhưng mà hơi lạ, đáng lẽ phải là hằn quỳ xuống cầu hôn cô chứ? Cơ mà giấy tờ xong hết rồi còn cầu với hôn gì nữa.
Phùng Doãn Kha hí hửng suốt mấy ngày liền, chỉ hận không thể lôi cô về nước khoe với lũ bạn.
Tối, Trịnh Hy thay bộ đồ đen bó sát người, khoác chiếc áo dài đến gối bên ngoài, nói với hắn
“Đồ tôi chuẩn bị cho anh rồi, đi theo tôi.”
“Đi đâu vậy?”
“Im đi.”
Hắn bĩu môi, cầm đồ vào thay. Hắn theo cô đi ra sân sau, liền thấy một chiếc Maybach đen bóng loáng đỗ trước mặt, cùng với háng tá người mặc đồ đen đi phân khối lớn. Trịnh Hy đeo găng tay người vệ sĩ đưa, hất hàm “Anh ngồi trong đó đi.”
“Nhưng còn em…”
“Vào!”
“Em vào trước đi, ngoài này lạnh lắm.” Hắn nhíu mày, nhìn xem cô mặc có bao nhiêu vải, mà giời này âm bao nhiêu độ?
“Tôi có túi giữ ấm rồi. Đi vào, cấm cãi!”
Hắn vẫn đứng sượng trân ra đó, Trịnh Hy tức tối đạp hắn ngồi yên vị trong xe, còn bản thân ngồi lên một chiếc xe moto phân khối lớn.
Động cơ xe khởi động ầm ĩ. Trịnh Hy cúi người về phía trước, lao đi. Những chiếc xe đằng sau liền theo sau cô. Phùng Doãn Kha chợt phát hiện ra người lái xe là Albus, bên ghế phó lái có cô thư kí của cô mà hắn gặp trong công ty cô. Hắn lo lắng nhìn dáng người nhỏ bé đằng trước, cô đi nhanh như vậy lạnh lắm đấy! Nhỡ té xe thì sao đây? Liệu về nhà cô có bị cảm không?
Chiếc xe Maybach phóng lên phía trước, đi song song với cô. Qua lớp kính, hắn nhìn thấy rõ đường cong hoàn mỹ bó sát bởi lớp áo, Trịnh Hy nghiêng người sang, tấm kính từ từ hạ xuống, cô nói “Albus, đi trước đi.”
“Rồi rồi.” Albus ngáp một cái, lẩm bẩm “Chết tiệt thật!”
Cậu nhấn ga phóng vút đi, Trịnh Hy tụt lại phía sau. Hắn quay lại đằng sau nhìn, bóng cô từ từ nhỏ dần, đèn sáng của xe cũng vụt tắt, chìm đắm trong màn đêm giá lạnh, tim hắn giật thót một cái, cô ấy đâu rồi?
Albus nhìn dáng vẻ lúng túng nhìn về đằng sau của hắn không khỏi bĩu môi. Lo cái gì chứ? Bà già ấy có chết được đâu!
Chiếc xe đi vào bãi đỗ trong đường hầm, lúc xuống xe, hắn nhận ra đây là hộp đêm!
Phùng Doãn Kha nhìn lại trang phục trên người mình… bảo sao cứ thấy lạ lạ, nhìn có khác nào dân chơi hệ nghiêm túc đâu! Đen từ đầu tới chân, lại còn gắn xiềng xích lủng lẳng.
“Anh đi theo tôi.”
“Tôi đợi cô ấy.”
“Không cần, cứ vào đi đã.” Albus giơ tay ra cho cô thư kí khoác lấy tay mình. Phùng Doãn Kha ngạc nhiên. Thì ra cô thư kí đã cởi áo khoác dài ra, bên trong là bộ váy đen gợi cảm, khoe cặp chân dài và cái eo con kiến. Cô ấy trang điểm đậm, đậm chất bad girl, trông khác xa so với hình ảnh trên công ty.
“Không cần phải ngạc nhiên thế.” Cô thư kí hắng giọng “Đây là vì công việc.”
“À à…”
“Đi thôi.” Albus kéo tay cô thư kí đi vào, hắn theo sau, nhưng vẫn cố ngoảnh lại đằng sau xem cô đã đến chưa.
Thay vì thuê phòng bao riêng, Albus lại chọn chỗ ngồi bên ngoài hoà cùng không khí nhộn nhịp, sắc màu. Không gian phủ kín những ánh đèn đỏ tím, mang theo không khí huyền bí, mùi nước hoa nồng lẫn mùi rượu làm cho không gian nhuốm sắc dục. Những con người lắc lư theo điệu nhạc, bất chấp cái thời tiết lạnh thấu da thịt vẫn mặc những bộ đồ hở hang, táo bạo.
Hắn ngồi xuống, đối diện là bartender – anh chàng trông có vẻ trẻ tuổi, lại điển trai, mấy cô gái cứ lẩn quẩn chỗ anh ta suốt. Anh chàng thấy hắn ngồi xuống, liền đi tới nở nụ cười mê hoặc
“Anh chàng đẹp trai, muốn uống gì không?”
“Một ly cocktail.” Hắn nói. Lâu rồi chưa nếm lại vị này.
“Lần đầu tới đây hả?” Anh chàng nháy mắt cười tinh nghịch “Có muốn tôi giới thiệu cho vài em không?”
“Mà không cần giới thiệu rồi…” Anh chàng nói giang dở, đuôi mắt liếc về phía người phụ nữ lắc eo thon đi đến. Cô ta ngồi xuống cạnh hắn, tay cầm ly rượu đỏ, ưỡn cặp ngực khổng lồ về phía trước, ngọt ngào gợi chuyện “Tôi có thể ngồi đây không?”
Phùng Doãn Kha “…” cô ngồi rồi còn hỏi?
Hắn lờ cô ta đi. Cô gái thấy hắn không để ý đến mình, trong lòng có chút khó chịu, nhưng ý chí muốn chinh phục lại dâng lên. Khó lắm cô ta mới nhắm được một anh chàng đẹp trai như vậy, nhưng cái mặt non choẹt, chắc chẳng có kinh nghiệm gì. Không sao hết, để cô ta dạy hắn là được!
“Anh trai à…” Cô gái nhướn người dậy, đẩy sát cặp ngực vào tay hắn. Phùng Doãn Kha rụt người lại, ánh mắt tối sầm, lạnh giọng
“Phiền cô đi ra chỗ khác!”
Bị từ chối thẳng thừng, cô gái liền tức giận, cô ta không kiêng nể mà nhảy bổ vào người hắn, dán bộ ngực căng tròn vào ngực hắn, cọ lên xuống, hắn có cảm giác cái giẻ lau trên người cô ta sắp tụt xuống luôn rồi.
Bỗng, hắn rùng mình một cái, lạnh sống lưng. Hắn đẩy mạnh cô ả ra, tay kẹp vào cổ ả, gằn giọng
“Cút!”