Trịnh Tổng, Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 47: Nhiệm Vụ



Ánh đèn trong quán bar càng lúc càng nhuốm sắc mê hoặc đầy dụ tình. Nhạc vẫn xập xình, mùi rượu pha lẫn mùi nước hoa tứ phía. Cánh cửa quán lại bật mở, một toán người khác lại đi vào, tất cả mọi người đều im lặng, rồi trầm trồ.

Hai, ba mươi người đô con xăm trổ đi vào, nổi bật giữa đám cao to ấy là dáng người mảnh mai uyển chuyển của một người phụ nữ mặc đồ trắng. Cô ta mặc chiếc váy hai dây, dài qua mông một tẹo, trang điểm đậm, cô gái lướt mắt nhìn xung quanh quán bar trong những ánh mắt thèm thuồng của lũ đàn ông.

Cô ta đẹp như vậy, những ánh mắt kia chứa đầy tham vọng cũng phải thôi.

Linda ngạo nghễ sải chân dài bước đi. Những người đàn ông cao to rẽ sang hướng khác, một trong đám họ – có vẻ là người đứng đầu, vỗ vai cô ta nói gì đó. Linda cười ngọt ngào đáp trả, vẫy tay với anh ta. Cô ta ngồi xuống cái bàn chính giữa – không ai ngồi đó cả, trở thành tâm điểm của quán. Mấy gã đàn ông lạ mặt đi đến, ngồi xuống cạnh cô ta

“Baby ngồi một mình hả? Có muốn ra chơi cùng bọn anh không?”

Tầm nhìn của cô ta quét quanh không gian, chợt dừng lại ở một góc. Linda đứng dậy, không nói gì với đám người vừa tiếp cận cô ta.

“Anh chàng đẹp trai, một ly champagne!” Linda cười ngọt ngào với anh chàng bartender, đôi chân vắt chéo, ưỡn cong người khoe đường cong hình chữ S nuột nà. Anh chàng bartender nháy mắt tinh nghịch “Có ngay thưa tiểu thư xinh đẹp.”

Anh ta cầm tay cô ả, hôn lên đó “Chúc cô một buổi tối tốt lành.”

Linda chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, đã ngồi ở sẵn đó ngay từ lúc cô ta nước vào, tuyệt nhiên không ngẩng đầu lên… Hoá ra… là đang ngủ à?

Hừ, tưởng gì, cũng chỉ là một thằng ất ơ kém cỏi mà thôi, làm cô ta tưởng có gì đặc biệt lắm mà dám không nhìn cô ta!

Linda đứng dậy, toan bỏ đi, người bên cạnh bỗng hơi cử động, âm thanh kim loại rơi xuống đất. Tầm mắt cô ta nhìn xuống dưới, là một chiếc đồng hồ…

Mắt cô ta bỗng sáng rực. Hàng hiệu!

Người đang ngủ bỗng tỉnh lại, cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ lên, đeo vào tay, chớp mắt vài cái, vẫy tay với bartender, khàn giọng “Thêm một ly vodka!”

“Được rồi.” Anh chàng bartender ngạc nhiên nhìn hắn “Quý cô xinh đẹp vừa nãy đâu rồi?”

Hắn nhún vai, không trả lời. Phùng Doãn Kha vuốt tóc ra đằng sau, ánh mắt ảm đạm nhìn vào hư vô, vạt áo bị mở tung thấp thoáng cơ bắp săn chắc tuyệt đẹp, hắn khoe góc nghiêng thần thánh với người bên cạnh. Linda tròn mắt nhìn, ngồi trở lại xuống, lòng dâng lên nỗi rạo rực.

Anh ta… đẹp trai quá!

Cô ta hiếm khi có dịp được lại gần một người đẹp trai như vậy, hơn nữa… coi bộ anh ta cũng là con nhà giàu…

Suy nghĩ xấu xa vụt qua đầu Linda. Đuôi mắt hắn lạnh nhạt liếc qua người bên cạnh, Linda bỗng giật mình, hắn thu hồi tầm nhìn, như không quan tâm đến việc bên cạnh còn có một cô gái.

Linda có chút hụt hẫng, thất vọng. Phùng Doãn Kha ngồi đó, không đếm xỉa tới người bên cạnh.

Linda mở lời trước “Chào anh.”

Hắn không đáp.

“Tôi có thể ngồi uống với anh chứ?” Cô ta nháy mắt, giơ ly rượu lên “Anh tới đây một mình sao?”

Hắn không trả lời. Linda có chút bối rối, cũng xấu hổ vì bị bơ, khoé môi hắn hơi nhếch lên

“Ừ.”

Âm thanh trầm ổn mê hoặc lòng người, Linda lập tức bị rơi vào lưới tình, tim đập thình thịch. Cô ta liền đẩy ghế ngồi xích lại gần hắn, khoe body nóng bỏng

“Anh không hay tới đây lắm nhỉ? Em không có gặp anh trước đây.”

Hắn ngừng một lúc, chống tay lên bàn, nhìn cô ta “Thỉnh thoảng.”

“Oh, ra là vậy.” Linda bị nhìn như vậy có chút lúng túng “Hèn gì chúng ta không gặp nhau.”

“Em tên là Linda, rất vui được làm quen với anh!”

“Ừm. Eric.” Hắn giơ tay bắt lấy bàn tay nõn nà của cô ta. Linda mỉm cười, mở cờ trong bụng. Hắn rất nhanh chóng buông tay ra, đón lấy ly rượu từ bartender, khẽ nâng lên “Rất hân hạnh được làm quen với cô gái xinh đẹp như em.”

Má Linda phơn phớt hồng như cánh hoa đào, cô cười mím môi ngại ngùng. Cô ta cảm nhận thấy cái nhìn của người đàn ông đối diện nhìn mình có chút nóng rực, khiến cô ta bồn chồn.

Phùng Doãn Kha đang cố không cho phép mình cười ngoác tận mang tai. Chỉ cần thả thính cô gái này là có thể “ăn” vợ rồi! Quá easy! Lời quá mức!

Hai người nói qua lại với nhau, Linda từng chút một ngồi gần hơn với hắn. Phùng Doãn Kha như có như không tỏ vẻ ân cần quan tâm đến câu chuyện của cô ả. Hắn hời hợt đáp, kiệm lời. Đúng y như lời cô dặn, tỏ vẻ bao ngầu, bật chế độ chảnh chó lên!

Hắn làm quá xuất sắc! Kì này cô phải thưởng to rồi!

Linda mượn hơi rượu, ngả vào lòng hắn. Phùng Doãn Kha không dám đẩy ra, khẽ cựa mình. Linda dựa vào ngực hắn, lẩm bẩm vài câu nói chuyện, hắn tiếp lời cô ta. Hơi thở đầy rượu nồng của hắn phảng phất lên mặt cô, Linda bỗng cảm thấy rạo rực trong lòng… Cô ta muốn có người đàn ông này…

Phùng Doãn Kha tự nhủ với lòng, không được đánh, không được đẩy! Hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ là trên hết! Nhiệm vụ là số 1! Hoàn thành tốt mới được ôm vợ đi ngủ!

Linda thấy hắn không phản kháng hành động thân mật của cô ta, đưa tay lên chạm vào mặt hắn

“Anh Eric…”

“À… ừ?” Hắn lấy đại tên của Tư Dật nên không quen lắm. Hắn cầm lấy tay của Linda, muốn gạt xuống. Mặt hắn chỉ có vợ hắn mới được cào, à lộn, được sờ vào thôi!

Nhưng Linda lại hiểu lầm thành hắn đang nắm lấy tay cô ả, được đằng chân lên đằng đầu, liền ôm chặt lấy eo hắn, cất giọng ngọt ngào

“Anh Eric, chúng ta hẹn hò đi! Em rất thích anh!”

Phùng Doãn Kha “…” nhịn thì có lỗi với bản thân mà không nhịn thì nhịn ôm vợ luôn! Phắc! Hắn muốn bãi công! Không làm nữa!!! Nhưng thưởng vẫn đòi nhé.

Hắn còn chưa kịp làm gì tiếp, cổ áo hắn bị nhấc lên, một cú đấm trời giáng rơi thẳng vào mặt hắn. Phùng Doãn Kha ngã phịch xuống đất, nhổ ra một búng máu. Hắn đen mặt nhìn người trước mặt. Một tên đô con chắn ngang trước mặt hắn, Linda chợt bừng tỉnh, ôm lấy cánh tay người đó

“Anh hai! Anh làm gì vậy?”

Hắn lảo đảo đứng dậy, mắt lạnh đi mấy phần, hắn lâu vết máu nơi khoé miệng. Linda vội chạy đến bên hắn “Anh có làm sao không?”

“Anh hai! Anh thật quá đáng!”

“Em tránh quá một bên.” Tên to con kéo cô ta ra sau, trợn trừng mắt với hắn “Mày dám gạ gẫm em tao?”

“Mày không có mắt à? Là em gái mày tự đến đó chứ?” Phùng Doãn Kha cười khẩy.

Vợ ơi… có đứa bắt nạt anh… mau đến giải cứu anh đi…

“Thằng chó! Mày khiêu khích ai đấy?” Tên to con gào lên, chỉ vào mặt hắn “Dám lại gần em tao, bọn bây, đánh nó cho tao!”

Đám tay chân đằng sau tiến lên phía trước, mặt hằm hè nhìn hắn. Phùng Doãn Kha lùi lại phía sau, nhíu mày. Một tên xông lên trước, tung cú đánh nhằm vào mặt hắn, Phùng Doãn Kha cúi xuống, dùng cùi chỏ huých lên, nhưng được nửa đường hắn thu tay lại, để cho tên kia đấm vào vai mình.

Hắn bị áp về phía sau mấy bước. Những tên còn lại cũng bước lên, nhằm vào hắn. Hai người to con giữ lấy hai tay hắn, Phùng Doãn Kha vùng vẫy nhưng vô hiệu. Một tên khác đấm mạnh vào bụng hắn.

Hắn khuỵu gối xuống, nhổ ra một bãi máu tươi. Từng giọt máu đỏ thẫm chảy từ khoé môi hắn xuống. Linda kinh hãi hét lên “Anh hai, đừng mà!!!”

Tên to con giữ chặt lấy cô ả không cho lại gần. Linda rưng rưng nước mắt “Anh hai, dừng lại đi, đừng đánh anh ấy!”

Tên to con lùi lại phía sau lấy đà, giơ chân nhắm thẳng mặt hắn. Phùng Doãn Kha nhắm hờ mắt lại, không phản kháng.

R-Ắ-C!!!!!!

Choanggggg!!!!!

“A a a a a a a a a a !!!!” Gã to con hét lên như lợn bị chọc tiết đầy chói tai. Phùng Doãn Kha nhăn chặt mày lại. Hắn mở mắt, tròn mắt nhìn gã đàn ông to xác đầu và mặt đầy máu me ôm chân lăn lóc dưới sàn, không ngừng kêu la đau đớn.

“Tiểu Hy!” Hắn mừng rỡ nhìn cô. Trịnh Hy ném cổ chai rượu bị vỡ, đầu sắc nhọn dính đầy máu, trên làn da trắng nơi bàn tay nhuốm vài giọt máu đỏ. Hắn nhìn gã to xác trên sàn, bỗng rùng mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.