Sau thi đấu cầu lông là đến thi đấu bóng rổ. Hải Yến hào hứng kéo Cẩm Anh ngồi ở hàng ghế gần hơn nhưng vì ám ảnh lần đập bóng trước nên cô từ chối.
Cô nàng năn nỉ: “Không sao đâu, tớ bảo vệ cậu.”
Cẩm Anh vẫn giữ thái độ kiên quyết: “Không nhưng nhị gì cả.”
Hải Yến khoác tay Cẩm Anh không buông: “Ngồi gần hơn có thể xem được rõ hơn.”
Mặc cho cô nàng ỉ ôi thế nào Cẩm Anh cũng không đồng ý, cuối cùng ai đó phải thỏa hiệp. Cô nàng phụng phịu cho đến khi trận đấu bắt đầu thì mới thôi.
Ở đằng xa Thảo Nguyên đang kiếm chỗ ngồi cho mình, đột nhiên có người gọi cô.
“Làm ơn giúp tớ với, tớ đau bụng lắm mà không có ai lật bảng điểm thay.”
Nữ sinh khổ sở một tay ôm bụng một tay níu áo Thảo Nguyên, trên mặt rịn tầng mồ hôi mỏng. Thảo Nguyên liếc qua vị trí lật bảng điểm, ngẫm tầm nhìn này có thể quan sát trận đấu rõ ràng nhất bèn đồng ý với người kia. Cô bạn cảm ơn rối rít rồi vội vàng chạy tới nhà vệ sinh.
Qua vòng đấu loại đã chọn ra hai đội tiến vào vòng chung kết đó là đội của trường Tây Hạ và Bắc Hạ. Tiếng hò reo ầm trời của đám học sinh trái ngược hẳn những môn thi đấu khác.
“Hôm nay chung kết bóng rổ đấy, lại được ngắm trai đẹp rồi.”
Khỏi cần nói, đây là môn thi bọn họ thích nhất.
Đám con gái nhao nhao: “Nhật An trường Tây Hạ kìa.”
Thiếu niên không chỉ có sức hút đối với nữ sinh trong trường mà còn cả ngoài trường. Song song đó là Khải Đăng, từ khi gia nhập đội tuyển bóng rổ cậu nổi lên như một hiện tượng mới.
“Tây Hạ toàn trai đẹp vậy.”
Những cái tên Minh Đức, Gia Bảo cũng được nhắc đến.
Hải Yến ghé sát tai Cẩm Anh nói nhỏ: “Đám con gái kia mê trai quá vậy.”
Cô ‘chậc’ một tiếng: “Sở thích mỗi người mà, kệ bọn họ đi.”
Tiếng còi cất lên, hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Nhật An thuần thục dẫn bóng bỏ xa đối thủ, mở tỷ số với màn xém xa ba điểm. Dường như cảm nhận được sự nguy hiểm từ cậu, đội đối phương cử hai người áp sát Nhật An, cậu đành phải chuyền bóng để Minh Đức và Khải Đăng ghi điểm.
Hai người Đức và Đăng phối hợp vô cùng ăn ý, cộng thêm có Gia Bảo hỗ trợ nên liên tục kiếm điểm về cho đội, bốn người bọn họ từ xưa đến nay vẫn là chủ lực của đội tuyển bóng rổ Tây Hạ.
Trên sân có quá nhiều lỗ hổng, đối phương thay đổi chiến thuật nên Nhật An dần được tự do hơn, chỉ còn một người theo kèm cản đường cậu. Hiệp đầu kết thúc, Tây Hạ dẫn trước Bắc Hạ năm điểm.
MC nói qua loa phát thanh: “Nghỉ giữa hiệp 10 phút, mọi người tránh lộn xộn.”
Thảo Nguyên thấy cơ hội trước mắt liền đi tới cầm chai nước đưa cho Nhật An. Tuy vậy đâu chỉ mình cô có ý nghĩ đó, đám con gái từ đâu chạy đến xô đẩy Thảo Nguyên để tiếp cận hoàng tử bóng rổ. Cậu không có thói quen nhận nước từ người khác nên khéo léo từ chối, về chỗ mình tự lấy nước uống.
Thảo Nguyên chen chúc trong đám đông tới ngộp thở. Dù cô khoẻ mạnh hơn trước nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên không đọ được đám người xung quanh, một hai bước trực tiếp bị xô ngã. Đám con gái trở nên mất kiểm soát thi nhau lao đến, Minh Đức và Gia Bảo âm thầm kêu không ổn lập tức chạy ra ngăn cản. Đội bóng rổ Bắc Hạ vì cay cú thua năm bàn lợi dụng tình hình tới gây hấn. Nhiều người hóng chuyện cũng xông tới xem tạo nên hiện trường hỗn loạn.
Hải Yến thấy nhiều người xúm lại một chỗ thì không khỏi nghi hoặc: “Bọn họ đang làm gì vậy?”
Tay Cẩm Anh nắm chặt, móng tay liên tục bấm vào lòng bàn tay: “Cậu ở đây để tớ xuống xem.”
Cô nàng vội giữ Cẩm Anh lại: “Đừng, dưới đó nguy hiểm lắm.”
Tuy vậy vẫn không ngăn được Cẩm Anh, cô nàng đành đuổi theo. Trong đầu Cẩm Anh chỉ muốn biết Nhật An sao rồi, mong rằng cậu không bị thương.
Ban tổ chức nhận thấy tình huống nguy cấp liền cho lực lượng an ninh vào can thiệp. Nhật An bị bao vây nhưng cậu tìm được khe hở sau đó luồn lách ra ngoài. Hải Yến qua một hồi đuổi theo Cẩm Anh bị mất dấu giữa đường đành bỏ cuộc. Cô nàng chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển.
Cẩm Anh tiến đến gần khu vực mọi người đang tụ tập, cố tìm kiếm bóng dáng Nhật An. Cô rướn người, đẩy người phía trước tạo chỗ trống nhưng sức cô sao làm được. Đột nhiên phía sau có lực kéo cô tránh xa bọn họ.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu: “Đồ ngốc, cậu tới đây làm gì, muốn hóng chuyện về tớ sẽ kể cậu nghe.”
Cô quay lại, thiếu niên lành lặn không một vết xước đang đứng trước mặt cô. Cẩm Anh chỉ đám người rồi chỉ cậu lắp bắp: “Sao… cậu…”
Nhật An đội mũ lưỡi trai vuốt cằm, cậu hiểu cô muốn hỏi gì: “Coi như tớ là siêu nhân có thuật tàng hình đi.”
Nói xong chưa kịp để Cẩm Anh hiểu cậu vội vã kéo cô rời khỏi hiện trường. Thiếu nữ bị nắm cổ tay, cố gắng theo kịp từng bước chạy của cậu.
Tới một gốc cây cổ thụ cậu dừng lại: “Nghỉ ở đây thôi.”
Cẩm Anh nhọc thở không ra hơi, ai mượn cậu chạy nhanh thế chứ? Dù sao cũng đâu có ai đuổi theo.
Minh Đức và Gia Bảo bị kẹt trong dòng người, quay đi quay lại đã không thấy Nhật An đâu, dường như cậu bốc hơi khỏi thế giới này. Minh Đức chống nạnh nghĩ, tên vô tâm Nhật An, đồng đội xả thân cứu mày, mày bỏ đồng đội ở đây à?