Trên Trời Có Vệt Mây Trắng

Chương 39: Vani hay đào?



Đột nhiên Hải Yến hét lớn: “Aaaa, màn biểu diễn tớ mong chờ nhất đây rồi.”

Minh Đức bịt tai nhíu mày: “Cậu hét thủng màng nhĩ tớ rồi.”

Cô nàng hất cằm: “Bao nhiêu người hét thế kia sao cậu chỉ trích mình tớ thế?”

“Không phải tại cậu ngồi ngay cạnh tớ à?”

Cô nàng tức anh ách: “Tớ thấy nãy giờ chỉ mỗi cậu kiếm chuyện thôi, Cẩm Anh còn chưa kêu gì nữa là.”

Cẩm Anh ngồi cạnh nở nụ cười gượng, khỏi phải nói, từ bé đến lớn âm lượng của Hải Yến luôn có sức công phá vô cùng khủng khiếp.

MC đọc tên và số báo danh của Việt Quang trường Bắc Hạ, mọi người thì nhau vỗ tay rầm rầm.

Gia Bảo thấy kỳ quái: “Có gì đâu tự dưng nhiều người hào hứng dữ.”

Hải Yến lập tức phổ cập kiến thức cho cậu bạn: “Thiên tài nhảy sào trường Bắc Hạ đấy, đẹp trai quá đi mất.” Cô nàng không giấu nổi ánh mắt hâm mộ.

“Là cái người năm ngoái lập kỷ lục nhảy sào đó hả?”

Hải Yến búng tay: “Đúng vậy, năm nào cũng là anh ấy tự phá kỷ lục chính mình thôi, nghe nói còn được gọi vào đội tuyển quốc gia.”

Gia Bảo thầm nghĩ, thú vị đấy, nhưng chẳng có gì liên quan đến cậu và cậu vẫn không hiểu tại sao đám nữ sinh phát cuồng vì anh ta.

Minh Đức chép miệng: “Thế có bằng thiên tài bóng rổ trường Tây Hạ này không?” Cậu bày ra vẻ mặt dương dương tự đắc.

Hải Yến nhìn cậu ta: “Ý cậu là Nhật An à? Mỗi người có điểm mạnh riêng, so sánh làm chi.”

Một câu hoàn toàn dập tắt sự tự luyến của Minh Đức.

Khi Việt Quang chuẩn bị nhảy, cả khán đài như nín thở. Trọng tài tuýt còi, anh lấy đà chạy về phía trước.

Tách, âm thanh sào gãy rõ to khiến mọi người lo lắng đứng hết dậy. Việt Quang ngã vào đệm, may mắn không bị sao. MC trấn an mọi người: “Ở ngày hội thể thao không thể tránh khỏi sự cố, đề nghị mọi người ngồi xuống tiếp tục theo dõi.”

Lần thứ hai thử thách vẫn thất bại, không phải sào gãy nữa mà là nhảy không qua.

Hải Yến lẩm bẩm: “Đây là lần đầu tiên tớ thấy anh ấy gặp trục trặc đấy, mọi lần đều suôn sẻ.”

Cuối cùng Việt Quang đề nghị hạ xà xuống.

Có người thì thầm: “Đây là mức xà năm ngoái nè.”

Lần thứ ba này anh thực hiện thành công, khán đài vỗ tay nhiệt liệt.

Hải Yến gật gù: “Tiếc quá năm nay không thể thấy anh ấy phá kỷ lục, nhưng thành tích như vậy cũng tốt lắm rồi.”

Gần trưa trời nóng dần, Cẩm Anh nảy ra ý đi mua kem.

“Có ai ăn kem không, tớ bao.”

Ba người Đức, Bảo, Yến đều hào hứng: “Mua tớ một que với.”

“Tớ đi mua cùng cậu.” Nhật An chủ động nói.

Dưới con đường rợp bóng cây xanh, Nhật An che ô cho Cẩm Anh, cậu cố gắng bước chậm để cô theo kịp.

Đột nhiên thiếu nữ nhìn cậu: “Nhật An, cậu nói xem, tại sao lần thứ hai anh đó nhảy không qua?”

Thiếu niên trầm ngâm nhớ lại: “Ngay từ bước chạy nước rút đã có vấn đề, chân hơi do dự.”

“Tớ cũng nghĩ vậy, lần đầu anh ấy chạy rất tốt, từng bước đều dứt khoát nhưng không may sào gãy. Lần thứ hai anh ấy lộ rõ sự do dự qua bước chạy. Nếu như tự tin hơn chắc hẳn anh ấy sẽ thành công.”

Nhật An tiếp lời cô: “Có lẽ vì chặng đường trước đó thuận lợi quá nên gặp chút sự cố đã lung lay.”

Cẩm Anh đá hòn sỏi trước mặt: “Tớ bỗng nhận ra tâm lý ảnh hưởng vô cùng lớn đến mọi việc.”

Hòn sỏi bị cô đá chệch hướng sang phần đường của cậu. Khi bước tới chỗ hòn sỏi, cậu tiếp tục đá nó về phía trước. Hai người đá qua đá lại, lần cuối cùng Cẩm Anh lỡ đá nó đi hơi xa.

Cô và cậu dừng chân trước một quán kem, ông chủ niềm nở: “Mấy đứa ăn kem gì?”

“Bác bán cho cháu ba que ốc quế, một kem mochi vani.”

Đoạn cô quay sang hỏi Nhật An: “Cậu ăn gì?”

Thiếu niên liếc qua đống kem màu sắc sặc sỡ: “Giống cậu đi.”

“Vậy hai kem mochi vani ạ.”

Bác bán hàng đưa cô: “Của cháu đây.”

Trong khi Cẩm Anh lấy ví Nhật An đã thanh toán xong từ bao giờ. Cô ngơ ngác nhìn cậu: “Tớ bảo tớ bao các cậu cơ mà.”

Nam sinh vừa cầm túi nilon vừa che ô, động tác nhàn nhã: “Như này đi, coi như cậu nợ tớ, lần sau cậu đãi lại tớ là được.”

Cẩm Anh đồng tình với phương án trên. Cả hai quay trở về trong con mắt mong mỏi của ba người ở lại.

“Nhanh nào nhanh nào, tớ thèm lắm rồi.” Minh Đức sốt ruột, tay vớ lấy túi nilon.

Gia Bảo vỗ cái bốp lên mu bàn tay cậu ta: “Gớm, có ai ăn mất phần của mày đâu.”

Hải Yến không nhịn được kéo Cẩm Anh ngồi xuống buôn dưa: “Cậu biết lúc các cậu đi có bao nhiêu chuyện xảy ra không?”

Cẩm Anh cắn miếng kem mochi, vị vani tràn ngập khoang miệng.

“Có người chạy vượt rào bị tuột giày, giày văng hẳn lên mặt giáo viên luôn. Một người nhảy xa không tới, mông đập xuống đất, nhìn thôi đã thấy đau…”

Cô nàng nói luôn miệng, có vẻ đại hội thể thao năm nay hơi bất ổn. Cũng đúng thôi, đám học sinh toàn mọt sách hầu như bị bắt ép đi thi cho có lệ thì làm sao tránh khỏi sự cố. Một số trường không mạnh về thể thao nhưng để thể hiện tinh thần đoàn kết bọn họ vẫn phải tham gia.

Cẩm Anh bất chợt hỏi Nhật An: “Cậu thấy kem ngon không?”

Cậu gật đầu: “Lần đầu tiên tớ ăn kem này đấy.”

Nhật An rất ít khi ăn kem, nói thật ra cậu không thích ăn đồ ngọt. Tuy nhiên kem này có độ ngọt vừa phải, ăn cũng không bị ngán.

Thiếu nữ cười: “Kem tủ của tớ mà.”

Ánh nắng chói chang không ngăn được sức hút từ nụ cười của cô, trái lại tô điểm thêm cho nụ cười ấy. Mùi hương đào thoang thoảng từ mái tóc cô quẩn quanh chóp mũi cậu. Cuối cùng Nhật An không phân biệt được cậu đang ăn kem vani hay kem đào nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.