Trên Giường Bạo Quân

Chương 12: Khoai lang (1)



Từ khi Đoan Hòa viện trở thành “lãnh cung”, Đường Thanh và Liên gần như bị cô lập hoàn toàn ở nơi đây.

Ban đầu còn có cung nhân đưa cơm nước đến, các món ăn từ bình thường biến thành đơn giản rồi lại thành đạm bạc, sau cùng thì chẳng có ai thèm đặt chân đến đây nữa.

May sao Đoan Hòa viện chỉ có cái tiếng “lãnh cung” chứ không phải là lãnh cung thật, Đường Thanh cũng không bị cấm cửa trong viện. Nhưng để tránh phiền phức thì cậu vẫn ở trong viện suốt chẳng dám ra ngoài.

Liên vốn tính lanh lẹ, thông minh, dù không có ai đưa cơm đến cho chủ tớ hai người thì cô nàng vẫn tìm cách kiếm được thức ăn. Chẳng qua cơm canh đạm bạc thì có chứ sơn hào hải vị thì chỉ mơ mới thấy. Cơ mà đối với chủ tớ hai người thì đấy chả phải vấn đề to tát gì, từ nhỏ đến lớn Liên và “Đường Thanh” ăn đói mặc rách thành quen, chỉ cần có ăn là được.

Còn Đường Thanh thì để giữ dáng nên cậu cũng ăn rất ít, ăn rau là nhiều. Cơm canh toàn rau trong mắt Đường Thanh là quá đỗi bình thường.

Chủ tớ hai người chẳng có gì, chỉ được mỗi cái lạc quan. Trước đây Liên lạc quan một mình, “Đường Thanh” bệnh tật quanh năm thành ra u uất. Còn Đường Thanh thì khác, sau khi xuyên đến đây cậu và Liên đã trở nên thân thiết như anh em ruột thịt cũng vì hợp tính nhau.

Năm nay trời trở rét nhưng chả có người mang chăn bông hay quần áo ấm đến cho Đường Thanh. Cậu và Liên lục hết các phòng trong viện Đoan Hòa cũng tìm được kha khá chăn mền. Còn quần áo thì không có nên hai người thường trốn trong phòng đắp chăn bông cho ấm.

“Cậu ơi chín chưa?” Liên quấn một cái chăn bông, sốt ruột nhìn mấy củ khoai trong đống lửa.

“Chưa chín đâu.”

“Nhưng em thấy mùi thơm lắm rồi á!”

Đường Thanh buồn cười: “Từ từ khoai nó mới nhừ được chứ.”

Liên thở dài: “Thế là phải đợi nữa à, chán thế.”

Đường Thanh lắc đầu cười, trên người cậu cũng quấn một cái chăn. Hôm nay Liên kiếm được mấy củ khoai lang nên hai người đốt lửa nướng khoai, tiện thể sưởi ấm luôn cho dễ ngủ, dù có chăn nhưng trong phòng vẫn khá lạnh. Được ăn một củ khoai lang nướng nóng hôi hổi giữa tiết trời giá rét thế này thì còn gì bằng.

Lúc Vua đến, hắn đã thấy một cảnh tượng vui vẻ ấm áp như vậy đấy.

Hắn đứng đó nhìn một lúc, đến khi Đường Thanh nướng khoai xong, cậu khều chúng ta khỏi đám lửa, lau sạch bụi tro, dùng một miếng vải cũ bọc lại đưa cho Liên trước.

“Ăn đi, khoai nướng của em đây.”

“Cậu tuyệt nhất!” Liên vui mừng hô lên, lúc này cô nàng chợt nhìn thấy đám người đã đứng ở cửa viện từ bao giờ.

Củ khoai lang nướng trên tay Liên rơi xuống đất. Đường Thanh quay đầu lại nhìn, mặt tái đi. 

Vua bước vào sân viện, Đường Thanh kéo Liên quỳ xuống: “Thánh thượng vạn tuế!”

Vua nhìn đống lửa và mấy củ khoai nướng đã được lau sạch tro bụi đang để gọn trong một tấm vải. Lại nhìn hai người quấn chăn đang quỳ dưới chân mình.

Vua cười, nói: “Xem ra cuộc sống của Thục phi cũng vui vẻ quá nhỉ. Thục phi giống cha mình đấy, càng ngày càng to gan.”

Mồ hôi lạnh túa ra, Đường Thanh còn chưa biết đáp thế nào, Vua liền quát: “Người đâu, lôi cung nữ này xuống chém đầu, can tội dám ve vãn nam phi của trẫm.”

Đường Thanh hoảng sợ ngẩng phắt lên, giọng run rẩy: “Xin thánh thượng khai ân! Liên chỉ là a hoàn của thần, thần và Liên hoàn toàn trong sạch.”

Đường Thanh bò đến dưới chân Vua van xin, lúc này cậu thật sự hoảng sợ. Trải nghiệm lần trước đã cho cậu biết người đàn ông này thực chất là một bạo quân máu lạnh tàn nhẫn, nơi đây là cổ đại coi nhân quyền như rác rưởi, còn mạng người là cỏ dại. Chỉ cần một câu của Vua thì Liên sẽ phải chết.

“Xin thánh thượng khai ân, xin thánh thượng khai ân! Thần và Liên không có gì với nhau cả, thần chỉ coi Liên như em gái thôi…”

Vừa nói Đường Thanh vừa dập đầu xuống đất, trong lúc hoảng hốt cậu đã bật thốt lên tất cả những lý do để biện minh cho sự trong sạch của cả hai, cho mạng sống của Liên.

“Xin thánh thượng khai ân! Thần thật sự không có gì với Liên cả. Thần là nam phi của thánh thượng, người thần thích chỉ có thánh thượng thôi.”

Vua: “Ồ, thật vậy chăng?”

Lưng áo Đường Thanh ướt mồ hôi, cậu mở to mắt gật đầu khẳng định: “Dạ đúng thưa thánh thượng, người thần thích chỉ có mình người. Liên chỉ là a hoàn của thần mà thôi, mong thánh thượng tha cho Liên một mạng.”

———-

Trong phòng chỉ có Đường Thanh và Vua.

Vua ra lệnh: “Cởi hết quần áo ra, ngồi lên bàn.”

Mặt Đường Thanh tái nhợt, cậu ngoan ngoãn cởi hết quần áo đang mặc trên người xuống.

“Trẫm nói là “cởi hết”.”

Đường Thanh cắn chặt môi, tay run run cởi cả quần lót, lúc này cậu đã hoàn toàn trần trụi.

Cậu ngồi lên bàn theo ý Vua, hai tay bấu chặt cạnh bàn, khớp tay trắng bệch.

“Dạng chân ra.”

Người Đường Thanh cứng còng, hai đùi gồng chặt, sau một lát, cậu từ từ mở hai chân ra, phô bày hết mọi thứ trước mắt Vua.

Vua đến gần, hắn nhìn vào cái lồn hồng non nớt của Đường Thanh. Nở nụ cười u ám: “Nếu ái phi thích ăn khoai lang như thế thì để trẫm đút cho.”

Nói xong hắn cầm lấy một củ khoai lang nướng còn nóng hổi, đút vào lồn Đường Thanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trên Giường Bạo Quân

Chương 12: Khoai lang (1)



Từ khi Đoan Hòa viện trở thành “lãnh cung”, Đường Thanh và Liên gần như bị cô lập hoàn toàn ở nơi đây.

Ban đầu còn có cung nhân đưa cơm nước đến, các món ăn từ bình thường biến thành đơn giản rồi lại thành đạm bạc, sau cùng thì chẳng có ai thèm đặt chân đến đây nữa.

May sao Đoan Hòa viện chỉ có cái tiếng “lãnh cung” chứ không phải là lãnh cung thật, Đường Thanh cũng không bị cấm cửa trong viện. Nhưng để tránh phiền phức thì cậu vẫn ở trong viện suốt chẳng dám ra ngoài.

Liên vốn tính lanh lẹ, thông minh, dù không có ai đưa cơm đến cho chủ tớ hai người thì cô nàng vẫn tìm cách kiếm được thức ăn. Chẳng qua cơm canh đạm bạc thì có chứ sơn hào hải vị thì chỉ mơ mới thấy. Cơ mà đối với chủ tớ hai người thì đấy chả phải vấn đề to tát gì, từ nhỏ đến lớn Liên và “Đường Thanh” ăn đói mặc rách thành quen, chỉ cần có ăn là được.

Còn Đường Thanh thì để giữ dáng nên cậu cũng ăn rất ít, ăn rau là nhiều. Cơm canh toàn rau trong mắt Đường Thanh là quá đỗi bình thường.

Chủ tớ hai người chẳng có gì, chỉ được mỗi cái lạc quan. Trước đây Liên lạc quan một mình, “Đường Thanh” bệnh tật quanh năm thành ra u uất. Còn Đường Thanh thì khác, sau khi xuyên đến đây cậu và Liên đã trở nên thân thiết như anh em ruột thịt cũng vì hợp tính nhau.

Năm nay trời trở rét nhưng chả có người mang chăn bông hay quần áo ấm đến cho Đường Thanh. Cậu và Liên lục hết các phòng trong viện Đoan Hòa cũng tìm được kha khá chăn mền. Còn quần áo thì không có nên hai người thường trốn trong phòng đắp chăn bông cho ấm.

“Cậu ơi chín chưa?” Liên quấn một cái chăn bông, sốt ruột nhìn mấy củ khoai trong đống lửa.

“Chưa chín đâu.”

“Nhưng em thấy mùi thơm lắm rồi á!”

Đường Thanh buồn cười: “Từ từ khoai nó mới nhừ được chứ.”

Liên thở dài: “Thế là phải đợi nữa à, chán thế.”

Đường Thanh lắc đầu cười, trên người cậu cũng quấn một cái chăn. Hôm nay Liên kiếm được mấy củ khoai lang nên hai người đốt lửa nướng khoai, tiện thể sưởi ấm luôn cho dễ ngủ, dù có chăn nhưng trong phòng vẫn khá lạnh. Được ăn một củ khoai lang nướng nóng hôi hổi giữa tiết trời giá rét thế này thì còn gì bằng.

Lúc Vua đến, hắn đã thấy một cảnh tượng vui vẻ ấm áp như vậy đấy.

Hắn đứng đó nhìn một lúc, đến khi Đường Thanh nướng khoai xong, cậu khều chúng ta khỏi đám lửa, lau sạch bụi tro, dùng một miếng vải cũ bọc lại đưa cho Liên trước.

“Ăn đi, khoai nướng của em đây.”

“Cậu tuyệt nhất!” Liên vui mừng hô lên, lúc này cô nàng chợt nhìn thấy đám người đã đứng ở cửa viện từ bao giờ.

Củ khoai lang nướng trên tay Liên rơi xuống đất. Đường Thanh quay đầu lại nhìn, mặt tái đi. 

Vua bước vào sân viện, Đường Thanh kéo Liên quỳ xuống: “Thánh thượng vạn tuế!”

Vua nhìn đống lửa và mấy củ khoai nướng đã được lau sạch tro bụi đang để gọn trong một tấm vải. Lại nhìn hai người quấn chăn đang quỳ dưới chân mình.

Vua cười, nói: “Xem ra cuộc sống của Thục phi cũng vui vẻ quá nhỉ. Thục phi giống cha mình đấy, càng ngày càng to gan.”

Mồ hôi lạnh túa ra, Đường Thanh còn chưa biết đáp thế nào, Vua liền quát: “Người đâu, lôi cung nữ này xuống chém đầu, can tội dám ve vãn nam phi của trẫm.”

Đường Thanh hoảng sợ ngẩng phắt lên, giọng run rẩy: “Xin thánh thượng khai ân! Liên chỉ là a hoàn của thần, thần và Liên hoàn toàn trong sạch.”

Đường Thanh bò đến dưới chân Vua van xin, lúc này cậu thật sự hoảng sợ. Trải nghiệm lần trước đã cho cậu biết người đàn ông này thực chất là một bạo quân máu lạnh tàn nhẫn, nơi đây là cổ đại coi nhân quyền như rác rưởi, còn mạng người là cỏ dại. Chỉ cần một câu của Vua thì Liên sẽ phải chết.

“Xin thánh thượng khai ân, xin thánh thượng khai ân! Thần và Liên không có gì với nhau cả, thần chỉ coi Liên như em gái thôi…”

Vừa nói Đường Thanh vừa dập đầu xuống đất, trong lúc hoảng hốt cậu đã bật thốt lên tất cả những lý do để biện minh cho sự trong sạch của cả hai, cho mạng sống của Liên.

“Xin thánh thượng khai ân! Thần thật sự không có gì với Liên cả. Thần là nam phi của thánh thượng, người thần thích chỉ có thánh thượng thôi.”

Vua: “Ồ, thật vậy chăng?”

Lưng áo Đường Thanh ướt mồ hôi, cậu mở to mắt gật đầu khẳng định: “Dạ đúng thưa thánh thượng, người thần thích chỉ có mình người. Liên chỉ là a hoàn của thần mà thôi, mong thánh thượng tha cho Liên một mạng.”

———-

Trong phòng chỉ có Đường Thanh và Vua.

Vua ra lệnh: “Cởi hết quần áo ra, ngồi lên bàn.”

Mặt Đường Thanh tái nhợt, cậu ngoan ngoãn cởi hết quần áo đang mặc trên người xuống.

“Trẫm nói là “cởi hết”.”

Đường Thanh cắn chặt môi, tay run run cởi cả quần lót, lúc này cậu đã hoàn toàn trần trụi.

Cậu ngồi lên bàn theo ý Vua, hai tay bấu chặt cạnh bàn, khớp tay trắng bệch.

“Dạng chân ra.”

Người Đường Thanh cứng còng, hai đùi gồng chặt, sau một lát, cậu từ từ mở hai chân ra, phô bày hết mọi thứ trước mắt Vua.

Vua đến gần, hắn nhìn vào cái lồn hồng non nớt của Đường Thanh. Nở nụ cười u ám: “Nếu ái phi thích ăn khoai lang như thế thì để trẫm đút cho.”

Nói xong hắn cầm lấy một củ khoai lang nướng còn nóng hổi, đút vào lồn Đường Thanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.