Trên Giường Bạo Quân

Chương 11: Vô đề



Giữa tháng mười một, trời bắt đầu trở rét.

Nước Nam không lạnh như phương Bắc, vào mùa đông thời tiết rét buốt nhưng hiếm khi có tuyết rơi. Lần có tuyết rơi gần nhất cũng cách đây mười năm rồi.

Thế nhưng năm nay rét đậm, mới giữa tháng mười một mà nhiệt độ đã xuống thấp, người có tuổi đều nói e rằng năm nay trời muốn đổ tuyết.

Trời còn chưa sáng Vua đã thức giấc, hắn vén màn giường ngồi dậy, cất tiếng gọi cung nữ thái giám canh gác bên ngoài vào.

“Người đâu.”

Thái giám tổng quản đã đứng đợi sẵn ngoài cửa từ bao giờ, nghe tiếng Vua gọi, ông dẫn theo cung nhân vào trong hầu Vua chuẩn bị để đi chầu sớm.

Lúc mọi thứ đã xong, thái giám tổng quản lấy một cái áo choàng lông thú ra nói: “Trời trở rét, thánh thượng khoác thêm áo choàng vào kẻo lạnh.”

Vua khựng lại, hắn ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một cái rồi nói: “Không cần, trẫm không lạnh. Vẫn còn ấm chán.”

Thái giám tổng quản của Vua là một hoạn quan đã đến tuổi ngũ tuần, ông ta tên Lưu. Nghe Vua nói vậy, lão Lưu còn muốn khuyên can thêm nhưng Vua không muốn nghe nữa, hắn xoay người đi thẳng ra cửa điện.

Lão Lưu thở dài, ông đưa áo choàng cho Tuệ đang đứng bên cạnh: “Cất đi.” Xong bước nhanh ra ngoài đuổi theo Vua.

Lúc vào chầu, tấu sớ dâng lên nói về chuyện thời tiết là chủ yếu. Năm nay rét đậm rét hại, không biết có bao nhiêu người sẽ phải chết nữa.

Trời giáng thiên tai thì triều đình phải hỗ trợ bách tính. Nhưng hỗ trợ thế nào, hỗ trợ bao nhiêu, quan nào sẽ đứng ra lo liệu chuyện này thì còn phải bàn dài.

Chuyện hỗ trợ thiên tai là một miếng bánh béo bở, các quan tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Vua ngồi trên ngai vàng thờ ơ nhìn các quan cãi nhau, không ngăn cấm cũng chả khuyên răn, dần dà bọn họ càng cãi càng hăng, cãi từ khi vào chầu đến khi tan chầu vẫn không biết mệt.

Đã cãi nhau đến buổi chầu thứ năm, một vài người thấy cứ cãi mãi thế này thì không được.

Sau buổi chầu, Lễ bộ thượng thư đuổi theo Tể tướng, đến đoạn vắng người, ông ta hạ giọng nói: “Đại nhân, thánh thượng cứ giữ thái độ bàng quan như vậy thì chúng ta có cãi đến tháng sau cũng chẳng ích gì. Giờ phải làm sao?”

Tể tướng im lặng vuốt râu, lát sau lão nói: “Chiều nay ta sẽ ghé phủ Bình An vương.”

Buổi chầu hôm sau, Vua vừa ngồi xuống đã thấy một nam tử đứng ở vị trí đầu hàng vô cùng bắt mắt. Nam tử nọ dáng người cao ráo, phong thái đĩnh đạc, khí chất cao quý. Gương mặt tuấn tú như trăng sáng đêm rằm, trừ sắc mặt có hơi trắng ra thì đúng là một đấng lang quân hoàn hảo trong mắt các cô gái, tiểu thư chốn kinh thành.

Vua hỏi: “Bình An vương đã khỏi bệnh chưa?”

Bình An vương bước ra, cung kính đáp: “Tâu thánh thượng, bệnh của thần đã thuyên giảm rồi.”

“Bệnh chưa khỏi hẳn thì khanh cứ ở nhà nghỉ ngơi, không khéo lao lực thương thân.”

Bình An vương: “Tạ ân thánh thượng đã quan tâm đến sức khỏe của thần. Song quốc gia có nạn thiên tai, lê dân gặp cảnh cảnh lầm than, thánh thượng thì ngày đêm lo nghĩ vì bách tính. Phận bề tôi như thần sao có thể an tâm ngon giấc? Vậy nên hôm nay thần mới vào chầu, mong góp chút sức mọn phân ưu cùng thánh thượng.”

Một phen lời lẽ chân thành tha thiết khiến ai cũng phải cảm động. Vua nhìn hắn, cười nhạt: “Bình An vương quả là “hiền thần” của trẫm.”

Cuối buổi chầu, việc cứu trợ thiên tai được giao cho Lễ bộ thượng thư, ngoài ra Vua còn cử thêm hai vị quan khác đi theo trợ giúp.

——–

Thấy Loan về, Tuệ vội chạy đến kéo nàng ta sang một bên: “Em vừa đi đâu đấy?!”

Loan nói: “Lúc nãy váy em bị bẩn nên em đi thay cái khác. Sao vậy chị?”

Tuệ dáo dác nhìn quanh, nhỏ giọng bảo: “Thánh thượng đang không vui, em liệu mà cẩn thận. Lỡ làm sai cái gì là mất đầu như chơi đấy.”

Nghe vậy Loan cũng biết sợ, nàng gật đầu, cả hai đều cẩn thận hơn.

Đến tối, sau khi hầu Vua dùng bữa xong, lão Lưu hỏi: “Bẩm thánh thượng, đêm nay thánh thượng có muốn triệu cung phi nào đến không ạ?”

Vua phất tay: “Không…” hắn khựng lại, chợt hỏi: “Thục phi giờ đang ở đâu?”

“Bẩm Thục phi giờ đang ở Đoan Hòa viện.” Thấy Vua không nói gì, lão Lưu tiếp tục nói ra tình trạng của Đường Thanh trong hai tháng qua.

“Thánh thượng muốn triệu Thục phi đến ạ?”

“Không cần, dù sao cũng đang rảnh rỗi, để trẫm đích thân đi xem “ái phi” của trẫm sống như thế nào.” Vua đứng dậy, cười lạnh nói.

Nhìn vẻ u ám trong mắt Vua, lão Lưu cúi đầu im lặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trên Giường Bạo Quân

Chương 11: Vô đề



Giữa tháng mười một, trời bắt đầu trở rét.

Nước Nam không lạnh như phương Bắc, vào mùa đông thời tiết rét buốt nhưng hiếm khi có tuyết rơi. Lần có tuyết rơi gần nhất cũng cách đây mười năm rồi.

Thế nhưng năm nay rét đậm, mới giữa tháng mười một mà nhiệt độ đã xuống thấp, người có tuổi đều nói e rằng năm nay trời muốn đổ tuyết.

Trời còn chưa sáng Vua đã thức giấc, hắn vén màn giường ngồi dậy, cất tiếng gọi cung nữ thái giám canh gác bên ngoài vào.

“Người đâu.”

Thái giám tổng quản đã đứng đợi sẵn ngoài cửa từ bao giờ, nghe tiếng Vua gọi, ông dẫn theo cung nhân vào trong hầu Vua chuẩn bị để đi chầu sớm.

Lúc mọi thứ đã xong, thái giám tổng quản lấy một cái áo choàng lông thú ra nói: “Trời trở rét, thánh thượng khoác thêm áo choàng vào kẻo lạnh.”

Vua khựng lại, hắn ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một cái rồi nói: “Không cần, trẫm không lạnh. Vẫn còn ấm chán.”

Thái giám tổng quản của Vua là một hoạn quan đã đến tuổi ngũ tuần, ông ta tên Lưu. Nghe Vua nói vậy, lão Lưu còn muốn khuyên can thêm nhưng Vua không muốn nghe nữa, hắn xoay người đi thẳng ra cửa điện.

Lão Lưu thở dài, ông đưa áo choàng cho Tuệ đang đứng bên cạnh: “Cất đi.” Xong bước nhanh ra ngoài đuổi theo Vua.

Lúc vào chầu, tấu sớ dâng lên nói về chuyện thời tiết là chủ yếu. Năm nay rét đậm rét hại, không biết có bao nhiêu người sẽ phải chết nữa.

Trời giáng thiên tai thì triều đình phải hỗ trợ bách tính. Nhưng hỗ trợ thế nào, hỗ trợ bao nhiêu, quan nào sẽ đứng ra lo liệu chuyện này thì còn phải bàn dài.

Chuyện hỗ trợ thiên tai là một miếng bánh béo bở, các quan tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Vua ngồi trên ngai vàng thờ ơ nhìn các quan cãi nhau, không ngăn cấm cũng chả khuyên răn, dần dà bọn họ càng cãi càng hăng, cãi từ khi vào chầu đến khi tan chầu vẫn không biết mệt.

Đã cãi nhau đến buổi chầu thứ năm, một vài người thấy cứ cãi mãi thế này thì không được.

Sau buổi chầu, Lễ bộ thượng thư đuổi theo Tể tướng, đến đoạn vắng người, ông ta hạ giọng nói: “Đại nhân, thánh thượng cứ giữ thái độ bàng quan như vậy thì chúng ta có cãi đến tháng sau cũng chẳng ích gì. Giờ phải làm sao?”

Tể tướng im lặng vuốt râu, lát sau lão nói: “Chiều nay ta sẽ ghé phủ Bình An vương.”

Buổi chầu hôm sau, Vua vừa ngồi xuống đã thấy một nam tử đứng ở vị trí đầu hàng vô cùng bắt mắt. Nam tử nọ dáng người cao ráo, phong thái đĩnh đạc, khí chất cao quý. Gương mặt tuấn tú như trăng sáng đêm rằm, trừ sắc mặt có hơi trắng ra thì đúng là một đấng lang quân hoàn hảo trong mắt các cô gái, tiểu thư chốn kinh thành.

Vua hỏi: “Bình An vương đã khỏi bệnh chưa?”

Bình An vương bước ra, cung kính đáp: “Tâu thánh thượng, bệnh của thần đã thuyên giảm rồi.”

“Bệnh chưa khỏi hẳn thì khanh cứ ở nhà nghỉ ngơi, không khéo lao lực thương thân.”

Bình An vương: “Tạ ân thánh thượng đã quan tâm đến sức khỏe của thần. Song quốc gia có nạn thiên tai, lê dân gặp cảnh cảnh lầm than, thánh thượng thì ngày đêm lo nghĩ vì bách tính. Phận bề tôi như thần sao có thể an tâm ngon giấc? Vậy nên hôm nay thần mới vào chầu, mong góp chút sức mọn phân ưu cùng thánh thượng.”

Một phen lời lẽ chân thành tha thiết khiến ai cũng phải cảm động. Vua nhìn hắn, cười nhạt: “Bình An vương quả là “hiền thần” của trẫm.”

Cuối buổi chầu, việc cứu trợ thiên tai được giao cho Lễ bộ thượng thư, ngoài ra Vua còn cử thêm hai vị quan khác đi theo trợ giúp.

——–

Thấy Loan về, Tuệ vội chạy đến kéo nàng ta sang một bên: “Em vừa đi đâu đấy?!”

Loan nói: “Lúc nãy váy em bị bẩn nên em đi thay cái khác. Sao vậy chị?”

Tuệ dáo dác nhìn quanh, nhỏ giọng bảo: “Thánh thượng đang không vui, em liệu mà cẩn thận. Lỡ làm sai cái gì là mất đầu như chơi đấy.”

Nghe vậy Loan cũng biết sợ, nàng gật đầu, cả hai đều cẩn thận hơn.

Đến tối, sau khi hầu Vua dùng bữa xong, lão Lưu hỏi: “Bẩm thánh thượng, đêm nay thánh thượng có muốn triệu cung phi nào đến không ạ?”

Vua phất tay: “Không…” hắn khựng lại, chợt hỏi: “Thục phi giờ đang ở đâu?”

“Bẩm Thục phi giờ đang ở Đoan Hòa viện.” Thấy Vua không nói gì, lão Lưu tiếp tục nói ra tình trạng của Đường Thanh trong hai tháng qua.

“Thánh thượng muốn triệu Thục phi đến ạ?”

“Không cần, dù sao cũng đang rảnh rỗi, để trẫm đích thân đi xem “ái phi” của trẫm sống như thế nào.” Vua đứng dậy, cười lạnh nói.

Nhìn vẻ u ám trong mắt Vua, lão Lưu cúi đầu im lặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.