“A!” Đường Thanh đau đớn thét lên. Cậu vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng Vua đã bóp cổ ghìm chặt cậu xuống bàn.
“Nóng quá…nóng quá! Thánh thượng…thánh thượng…xin người tha cho thần, tha cho thần…”
“Làm ơn… nóng quá, nóng quá!” Đường Thanh bấu chặt lấy tay Vua, mắt trợn trừng van xin, cậu quằn quại vẫy vùng, òa khóc vì đau đớn.
Mặc cho Đường Thanh gào khóc thảm thiết, Vua vẫn nhét hết củ khoai lang nướng vào lồn cậu. Liên đứng ngoài cửa nghe tiếng Đường Thanh, cô nàng vùng lên muốn chạy vào: “Cậu ơi!”
Lính canh ngăn Liên lại, Liên vùng vẫy muốn thoát ra: “Cậu ơi! Cậu ơi! Các người thả tôi ra! Thả tôi ra!”
Đám lính canh đứng vững như tượng đá mặc cho Liên vùng vẫy. Dây cột tóc trên đầu Liên rơi xuống đất, tóc tai rũ rượi, áo quần xộc xệch như người điên.
“Cậu ơi! Cậu ơi!” Liên gào khóc đến khản giọng.
“Các ngươi thả tôi ra, thả tôi ra đi mà…huhuhu…”
Trong phòng, Vua nhét củ khoai lang nướng vào lồn Đường Thanh. Xong xuôi hắn lật người cậu lại, nhét côn thịt của hắn vào lỗ hậu khô không khốc của Đường Thanh, bắt đầu một cuộc tình dục ngược đãi khác.
Đến cuối cùng Đường Thanh chẳng thể kêu lên được nữa, cậu đã khóc la đến mức nôn ra máu và rồi ngất đi vì kiệt sức.
Quá nửa đêm Vua mới từ phòng Đường Thanh đi ra, Liên rũ đầu quỳ dưới đất, tóc tai che lấp khuôn mặt cô.
Nghe tiếng mở cửa, không biết lấy được sức mạnh từ đâu, Liên vùng dậy thoát khỏi ách kìm của đám lính rồi chạy ùa vào trong phòng.
Thấy thế đám lính canh chạy theo muốn bắt Liên lại, Vua liếc nhìn, bảo: “Thôi khỏi.” Hắn quay sang Thái giám tổng quản bảo: “Lão Lưu, ngươi đi gọi thái y đến. Đừng để ái phi của trẫm có mệnh hệ gì.”
“Ái phi của trẫm phải sống thật lâu mới được…” Hắn nhếch mép cười, dưới ánh trăng đêm khuôn mặt hắn âm u như quỷ dữ.
Đám người đứng đây lạnh toát cả tay chân, cả đám nín thinh không dám thở mạnh. Lão Lưu cung kính đáp: “Vâng thưa thánh thượng.”
——–
Liên canh bên giường Đường Thanh suốt đêm, cô vừa khóc vừa lau người cho Đường Thanh. Khóc từ đêm đến sáng.
Lúc Đường Thanh tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là khuôn mặt phờ phạc của Liên. Hai mắt cô sưng húp, tròng mắt đỏ rực giăng kín tơ máu còn đôi môi thì trắng xanh không còn chút sức sống.
Giọng Liên khản đặc: “Cậu tỉnh rồi! Trời ơi em lo muốn chết. Suốt đêm qua em cứ sợ… cứ sợ cậu bỏ em đi.” Nói đến đây Liên lại rơi nước mắt.
Đường Thanh ứa nước mắt theo, cậu há miệng muốn an ủi Liên nhưng chẳng thể nói thành lời.
Liên nghẹn ngào nói: “Thái y bảo thanh quản của cậu bị tổn thương nên sẽ mất tiếng tạm thời. Cậu đừng nói gì hết.”
Đường Thanh gật đầu khe khẽ, cậu ra hiệu cho Liên đến gần mình. Liên nhoài người lên giường ghé sát lại, Đường Thanh vuốt lưng an ủi cô, bàn tay của cậu thiếu niên gầy guộc nhưng dịu dàng và ấm áp quá đỗi. Hốc mắt Liên cay xè, cô vùi mặt vào ngực Đường Thanh khóc rồi ngủ thiếp đi.
———-
Thời tiết ngày một rét buốt, Đường Thanh sốt cao vì vết thương trên người suốt bốn ngày trời, vừa mới thuyên giảm được một chút thì cậu đã nhiễm lạnh rồi sốt tiếp, bệnh cứ kéo dài dai dẳng mãi chả tốt lên.
Đầu giờ chiều, một thanh niên chạy vào Thái y viện báo: “Bẩm thầy, có thái giám đến truyền lệnh, Vua cho triệu thầy đến bắt mạch ạ.”
Ông Đức – viện trưởng Thái y viện nghe thế thì gật đầu, nói: “Trò chuẩn bị đi rồi theo ta.”
Thanh niên bất ngờ: “Thầy cho con đi theo ạ?” Nói xong anh ta mới phản ứng kịp, liền mừng rỡ nói: “Vâng con đi chuẩn bị ngay đây!”
Trước khi đi, ông Đức dặn dò: “Lát nữa trò cứ theo sát bên cạnh ta rồi nhìn là được, đừng có ăn nói hay chạy nhảy lung tung. Lỡ có bề gì ta cũng không cứu được trò đâu.”
Thanh niên trịnh trọng gật đầu: “Vâng thưa thầy.”
Hai thầy trò đi đến tẩm điện của Vua, đến nơi lão Lưu dẫn hai người vào.
Sau khi bắt mạch xong, ông Đức cúi đầu thưa: “Bẩm thánh thượng, long thể thánh thượng không có gì đáng ngại. Chỉ là do trời trở rét nên tật cũ của thánh thượng tái phát, thần sẽ kê cho thánh thượng một thang thuốc giảm đau…” Nói đến đây ông Đức ngừng lại, ông nhìn quần áo trên người Vua rồi nói tiếp: “Nhưng mà thánh thượng phải chú ý giữ ấm, ngài nên mặc thêm áo vào đi ạ.”
Vua nhíu mày nói: “Trẫm không thấy lạnh.”
Ông Đức thở dài, khuyên: “Thánh thượng không thấy lạnh, nhưng vết thương của thánh thượng lại không thấy thế.”
Vua không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, hắn chợt nhớ đến ông Đức là người khám cho Đường Thanh bèn hỏi: “Thục phi sao rồi?”
“Bẩm thánh thượng, vết thương của Thục phi đã sắp lành, song vì nhiễm lạnh cộng thêm suy dinh dưỡng nên Thục phi cứ ốm mãi không khỏi. Thứ cho thần nói thẳng, thuốc nào cũng có ba phần độc, nếu Thục phi không ăn uống đầy đủ mà chỉ có uống thuốc không thì còn bệnh dài dài.”
———
P/s: Nhiều người kêu tui nên cho thêm tag BDSM, nhưng mà tui nghĩ BDSM là chỉ những người thích khổ dâm và bạo dâm, tức là họ đạt được khoái cảm từ việc hành hạ/ bị hành hạ bởi bạn tình.
Còn hai đứa con nhà tui không có đứa nào sướng hết nha. :)))
Đường Thanh chỉ có đau đớn vật vã, còn thằng công thì…:))) nói chung thằng chó này phức tạp lắm, từ từ rồi các cô sẽ thấy.
Nên tui nghĩ mình đã để đúng tag và khum thêm tag BDSM đâu. Tui cũng không đu được tag này.
Cứ coi đây là chút “ngược thân” đi :)))
“A!” Đường Thanh đau đớn thét lên. Cậu vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng Vua đã bóp cổ ghìm chặt cậu xuống bàn.
“Nóng quá…nóng quá! Thánh thượng…thánh thượng…xin người tha cho thần, tha cho thần…”
“Làm ơn… nóng quá, nóng quá!” Đường Thanh bấu chặt lấy tay Vua, mắt trợn trừng van xin, cậu quằn quại vẫy vùng, òa khóc vì đau đớn.
Mặc cho Đường Thanh gào khóc thảm thiết, Vua vẫn nhét hết củ khoai lang nướng vào lồn cậu. Liên đứng ngoài cửa nghe tiếng Đường Thanh, cô nàng vùng lên muốn chạy vào: “Cậu ơi!”
Lính canh ngăn Liên lại, Liên vùng vẫy muốn thoát ra: “Cậu ơi! Cậu ơi! Các người thả tôi ra! Thả tôi ra!”
Đám lính canh đứng vững như tượng đá mặc cho Liên vùng vẫy. Dây cột tóc trên đầu Liên rơi xuống đất, tóc tai rũ rượi, áo quần xộc xệch như người điên.
“Cậu ơi! Cậu ơi!” Liên gào khóc đến khản giọng.
“Các ngươi thả tôi ra, thả tôi ra đi mà…huhuhu…”
Trong phòng, Vua nhét củ khoai lang nướng vào lồn Đường Thanh. Xong xuôi hắn lật người cậu lại, nhét côn thịt của hắn vào lỗ hậu khô không khốc của Đường Thanh, bắt đầu một cuộc tình dục ngược đãi khác.
Đến cuối cùng Đường Thanh chẳng thể kêu lên được nữa, cậu đã khóc la đến mức nôn ra máu và rồi ngất đi vì kiệt sức.
Quá nửa đêm Vua mới từ phòng Đường Thanh đi ra, Liên rũ đầu quỳ dưới đất, tóc tai che lấp khuôn mặt cô.
Nghe tiếng mở cửa, không biết lấy được sức mạnh từ đâu, Liên vùng dậy thoát khỏi ách kìm của đám lính rồi chạy ùa vào trong phòng.
Thấy thế đám lính canh chạy theo muốn bắt Liên lại, Vua liếc nhìn, bảo: “Thôi khỏi.” Hắn quay sang Thái giám tổng quản bảo: “Lão Lưu, ngươi đi gọi thái y đến. Đừng để ái phi của trẫm có mệnh hệ gì.”
“Ái phi của trẫm phải sống thật lâu mới được…” Hắn nhếch mép cười, dưới ánh trăng đêm khuôn mặt hắn âm u như quỷ dữ.
Đám người đứng đây lạnh toát cả tay chân, cả đám nín thinh không dám thở mạnh. Lão Lưu cung kính đáp: “Vâng thưa thánh thượng.”
——–
Liên canh bên giường Đường Thanh suốt đêm, cô vừa khóc vừa lau người cho Đường Thanh. Khóc từ đêm đến sáng.
Lúc Đường Thanh tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là khuôn mặt phờ phạc của Liên. Hai mắt cô sưng húp, tròng mắt đỏ rực giăng kín tơ máu còn đôi môi thì trắng xanh không còn chút sức sống.
Giọng Liên khản đặc: “Cậu tỉnh rồi! Trời ơi em lo muốn chết. Suốt đêm qua em cứ sợ… cứ sợ cậu bỏ em đi.” Nói đến đây Liên lại rơi nước mắt.
Đường Thanh ứa nước mắt theo, cậu há miệng muốn an ủi Liên nhưng chẳng thể nói thành lời.
Liên nghẹn ngào nói: “Thái y bảo thanh quản của cậu bị tổn thương nên sẽ mất tiếng tạm thời. Cậu đừng nói gì hết.”
Đường Thanh gật đầu khe khẽ, cậu ra hiệu cho Liên đến gần mình. Liên nhoài người lên giường ghé sát lại, Đường Thanh vuốt lưng an ủi cô, bàn tay của cậu thiếu niên gầy guộc nhưng dịu dàng và ấm áp quá đỗi. Hốc mắt Liên cay xè, cô vùi mặt vào ngực Đường Thanh khóc rồi ngủ thiếp đi.
———-
Thời tiết ngày một rét buốt, Đường Thanh sốt cao vì vết thương trên người suốt bốn ngày trời, vừa mới thuyên giảm được một chút thì cậu đã nhiễm lạnh rồi sốt tiếp, bệnh cứ kéo dài dai dẳng mãi chả tốt lên.
Đầu giờ chiều, một thanh niên chạy vào Thái y viện báo: “Bẩm thầy, có thái giám đến truyền lệnh, Vua cho triệu thầy đến bắt mạch ạ.”
Ông Đức – viện trưởng Thái y viện nghe thế thì gật đầu, nói: “Trò chuẩn bị đi rồi theo ta.”
Thanh niên bất ngờ: “Thầy cho con đi theo ạ?” Nói xong anh ta mới phản ứng kịp, liền mừng rỡ nói: “Vâng con đi chuẩn bị ngay đây!”
Trước khi đi, ông Đức dặn dò: “Lát nữa trò cứ theo sát bên cạnh ta rồi nhìn là được, đừng có ăn nói hay chạy nhảy lung tung. Lỡ có bề gì ta cũng không cứu được trò đâu.”
Thanh niên trịnh trọng gật đầu: “Vâng thưa thầy.”
Hai thầy trò đi đến tẩm điện của Vua, đến nơi lão Lưu dẫn hai người vào.
Sau khi bắt mạch xong, ông Đức cúi đầu thưa: “Bẩm thánh thượng, long thể thánh thượng không có gì đáng ngại. Chỉ là do trời trở rét nên tật cũ của thánh thượng tái phát, thần sẽ kê cho thánh thượng một thang thuốc giảm đau…” Nói đến đây ông Đức ngừng lại, ông nhìn quần áo trên người Vua rồi nói tiếp: “Nhưng mà thánh thượng phải chú ý giữ ấm, ngài nên mặc thêm áo vào đi ạ.”
Vua nhíu mày nói: “Trẫm không thấy lạnh.”
Ông Đức thở dài, khuyên: “Thánh thượng không thấy lạnh, nhưng vết thương của thánh thượng lại không thấy thế.”
Vua không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, hắn chợt nhớ đến ông Đức là người khám cho Đường Thanh bèn hỏi: “Thục phi sao rồi?”
“Bẩm thánh thượng, vết thương của Thục phi đã sắp lành, song vì nhiễm lạnh cộng thêm suy dinh dưỡng nên Thục phi cứ ốm mãi không khỏi. Thứ cho thần nói thẳng, thuốc nào cũng có ba phần độc, nếu Thục phi không ăn uống đầy đủ mà chỉ có uống thuốc không thì còn bệnh dài dài.”
———
P/s: Nhiều người kêu tui nên cho thêm tag BDSM, nhưng mà tui nghĩ BDSM là chỉ những người thích khổ dâm và bạo dâm, tức là họ đạt được khoái cảm từ việc hành hạ/ bị hành hạ bởi bạn tình.
Còn hai đứa con nhà tui không có đứa nào sướng hết nha. :)))
Đường Thanh chỉ có đau đớn vật vã, còn thằng công thì…:))) nói chung thằng chó này phức tạp lắm, từ từ rồi các cô sẽ thấy.
Nên tui nghĩ mình đã để đúng tag và khum thêm tag BDSM đâu. Tui cũng không đu được tag này.
Cứ coi đây là chút “ngược thân” đi :)))