Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Tề Tĩnh cảm thấy đầu hơi đau. Nhìn sang đồng hồ báo thức, anh mới ngủ được hơn bốn tiếng.
Rõ ràng anh rất muốn ngủ thẳng tới giờ đi làm, nhưng trằn trọc mãi, không thể nào ngủ tiếp được, đành phải dậy uống nước.
Trán có chút nóng.
Hôm qua anh nằm trên ghế sa lon mấy tiếng, áo khoác đắp trên người chẳng biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, chắc là vì thế nên anh bị cảm lạnh rồi.
Tề Tĩnh vô cùng ghét uống thuốc. Anh bị dị ứng nghiêm trọng với thuốc tây, hiệu quả của thuốc thông thường sẽ khiến anh cảm thấy mệt mỏi, vô lực cả ngày, không ngừng ngủ gà ngủ gật. Nếu không phải mắc bệnh gì quá nặng, anh sẽ không uống thuốc. Mấy căn bệnh như sốt nhẹ thế này, thông thường anh sẽ nhẫn nhịn cho qua.
Lúc này, cả khu phố còn đắm chìm trong sự tĩnh lặng của rạng sáng tinh mơ, ánh sáng rất nhạt xuyên thấu qua khung cửa thủy tinh, vạch từng đường trắng lên sàn, không thể nào hâm nóng không khí trong nhà. Người bị sốt vô cùng mẫn cảm với thời tiết lạnh giá, anh vừa xuống phòng khách dạo một vòng tìm cốc uống nước, uống xong đã thấy toàn thân lạnh lẽo, tay chân run lẩy bẩy, lập tức chui lại vào chăn.
“Buổi sáng đi thu thập tư liệu, buổi chiều tới phỏng vấn ở cục giao thông phía Tây thành phố, buổi tối làm số đặc biệt cho Trung Thu…”
Anh thì thào đọc lại lịch trình ngày hôm nay.
Vốn thời gian yên tĩnh như thế này là lúc thích hợp nhất để ghi âm, nhưng hôm nay Tề Tĩnh hoàn toàn không có tinh thần, mắt vẫn mở to không động đậy, người nằm im trên giường.
Anh lấy điện thoại di động ra, mở phần nhắn tin, gõ vào ba chữ “tôi bị ốm”, sau đõ nhìn vào ô trống điền tên người gửi mà ngây người.
Không biết có thể gửi tin cho ai —–
Chủ nhiêm sao? Chắc hẳn ông ấy sẽ tưởng rằng anh bỏ bê công việc.
Đồng nghiệp à? Chắc sẽ oán giận hôm nay thiếu một người hỗ trợ.
Đàn em thì sao? Chắc giờ này vẫn còn say giấc nồng. Cho dù cô ấy có nhận được tin nhắn, cũng chỉ trả lời kiểu “Em đã nhắc anh phải chú ý chăm sóc bản thân cho thật tốt, anh lại không nghe, lúc này thì gặp quả báo rồi ha ha ha ha”.
Bác sĩ hả? Đáng tiếc, anh không phải là mèo.
Nghĩ tới đây, anh chợt sửng sốt, mau chóng lắc đầu, quét sạch cái suy nghĩ kia đi. Nói như vậy, anh hẳn phải nghĩ đến tìm bác sĩ bình thường mới đúng.
Sốt đến ngu người rồi, sốt đến teo não rồi…
Trong miệng Tề Tĩnh tự nhủ, anh nhíu mày đứng lên, chuẩn bị rửa mặt, tiện tay bỏ thêm chút đồ ăn lót dạ rồi đi làm.
Mỗi dịp gần ngày nghỉ lễ, bên trong đài truyền hình giống như có chiến tranh, các phòng ban bận rộn tới xoay vòng vòng.
Lễ Trung Thu và Quốc khánh song song tới, trong tỉnh tổ chức rất nhiều hoạt động, người của tổ phỏng vấn hầu như đều trong trạng thái đi công tác khắp nơi. Bởi vì bình thường Tề Tĩnh đi công tác nhiều, chắc chủ nhiệm cảm thấy áy náy với anh, lần này cố ý sắp xếp cho anh phỏng vấn trong thành phố, nhìn chung cũng thoải mái hơn.
“Ốm hả?” Đồng nghiệp thấy không biết đây là lần thứ mấy anh giơ tay sờ trán, rốt cục cũng nhận ra.
“Có chút sốt, không sao đâu.” Tề Tĩnh đặt một cốc nước lớn lên bàn làm việc, bỏ thêm chút muối ăn, muốn tranh thủ buổi sáng không cần chạy ra ngoài phỏng vấn thì bổ sung thêm nước, hạ nhiệt độ cơ thể.
“Hay cuộc phỏng vấn ở cục giao thông chiều nay cứ tìm người khác làm thay đi. Hôm nay bên ngoài nổi gió lớn, đừng chạy ra ngoài mà cảm nặng hơn đấy.”
“Thời điểm này làm gì còn ai rảnh rỗi? Tất cả mọi người đều có công việc riêng, không thể chỉ vì tôi mà làm rối loạn thêm.” Tề Tĩnh cười cười, uyển chuyển từ chối ý tốt của đồng nghiệp. “Tôi sẽ cố gắng hoàn thành mấy hồ sơ này sớm, như vậy có thể chợp mắt trong thời gian nghỉ trưa cho khỏe.”
Khi anh đang tiếp tục vùi đầu vào làm việc, chủ nhiệm bưng chén trà vào phòng, mô phỏng theo giọng nói một đứa trẻ bán báo trong TV, tuyên bố: “Số đặc biệt đây! Số đặc biệt đây! Bánh trung thu đài mình đặt trước đã được gửi đến rồi, để ở trong phòng thư từ. Mọi người nhớ trước khi tan tầm thì tới lĩnh một phần nhé!”
Phát bánh trước khi trung thu là thông lệ hàng năm của đài truyền hình.
Theo một số nguồn tin cho hay, năm nay cấp trên chọn hãng bánh rất ngon, đóng gói tinh xảo, bánh bên trong cũng đáng đồng tiền bát gạo.
Nghe chủ nhiệm nói vậy, đồng nghiệp tính tình vội vàng lập tức quên hết mọi chuyện, nóng lòng muốn tới xem bánh trung thu.
Bầu không khí trong phòng nhất thời náo nhiệt hẳn lên, tiếng người cười nói ồn ào bắt đầu thảo luận xem mình thích ăn bánh nhân gì. Tề Tĩnh vừa gõ chữ, vừa thỉnh thoảng ngoái đầu vào góp đôi câu với đội ngũ đang tán ngẫu, vô cùng hòa thuận vui vẻ.
“Tề Tĩnh, phần của cậu đây.” Một đồng nghiệp nghe nói anh đang ốm, cực kì hùng hồn giúp anh lĩnh bánh về.
“Ái chà, cảm ơn nhiều nhé.” Tề Tĩnh cười nhận lấy.
Hộp quà bánh trung thu được đóng gói vô cùng cổ điển, lót màu xám nhạt, in chìm một bức tranh hồ sen với lối vẽ tỉ mỉ, trăng tròn treo trên cao, tên nhãn hiệu còn được viết theo lối viết thảo(1).
Ngoài ra, từng hộp quà còn tặng kèm ngẫu nhiên một túi quả nhỏ màu bạc, xem ra năm nay đơn vị anh đúng là chi tiêu mạnh tay.
“Được rồi, Tề Tĩnh, người của phòng thư từ nói cậu có thư, tôi đã tiện thể lấy luôn cho cậu đấy.” Đồng nghiệp lấy ra một bức từ trông rất bình thường, đặt ở trước mặt anh.
“Thư của tôi?”
Tề Tĩnh hơi kinh ngạc, ánh mắt liếc qua, bỗng nhiên dừng lại trên bốn chữ “Bệnh viện thú y” trên bìa thư.
Đây là phong bì chuyên dụng cho bệnh viện – ở tên người gửi ngoại trừ có in địa chỉ và tên nổi, còn một dấu chân mèo màu hồng, là dấu hiệu của bệnh viện thú y.
Ở chỗ người nhận thư, tên của anh được viết chỉnh tề, tinh tế bằng bút máy thủ công.
Vì chỗ người gửi đã bị in cố định, vậy nên không viết gì.
Anh do dự ba giây đồng hồ, dùng dao rọc giấy cẩn thận cắt theo sát mép phong thư, không ngờ bên trong còn một cái phong bì khác.
Phong bì bên trong nhỏ hơn, bên ngoài còn được đóng gói bằng một lớp nilon. Dựa theo hình dáng và kích cỡ thì chắc là một tấm thiệp.
Tề Tĩnh dứt khoát bóc cái phong bì đó ra.
Quả nhiên là thiệp – kích cỡ lớn hơn loại thiệp thông thường được dùng trong thành phố, chế tạo cũng rất tinh tế, mặt trước tỉ mỉ vẽ một đống mèo lông mao mềm mại, nét vẽ cẩn thận tới mức nhìn thấy được cả từng sợi lông tơ, trông rất sống động, tựa như mèo thật.
“Ha ha.” Chẳng hiểu sao anh bỗng thấy tâm tình nhẹ nhõm lạ thường, miệng khẽ cười trước bức tranh kia.
Ngay một khắc mở tấm thiệp ra, anh lại ngây ngẩn cả người.
Trong tấm thiệp đó cũng có dấu móng mèo, hơn nữa còn là dấu móng thật cùng tên gọi. Chân mèo được chấm vào thuốc màu hòa tan rồi in lên. Anh đếm thử, tổng cộng có mười sáu cái, sắp xếp theo trình tự thời gian.
Bên cạnh mỗi một dấu móng đều có dòng chữ viết chỉnh tề bằng bút máy ghi lại rõ ràng:
“Mèo vườn Trung Quốc, lồng số mười bốn, nhập viện ngày hai mươi hai tháng tám, đã được nhận nuôi.”
“Mèo hoa đốm vàng, lồng số sáu, nhập viện ngày hai mươi tư tháng tám, đã được nhận nuôi.”
“Mèo Siam, lồng số ba mươi mốt, nhập viện ngày năm tháng chín, đã được nhận nuôi.”
…
…
Còn có rất nhiều con mèo khác.
Xem ra mỗi một dấu móng chân đều được in lại trên thiệp trước khi chúng nó chính thức xuất viện.
Hay nói chính xác hơn thì tấm thiệp này đã được chuẩn bị ít nhất từ một tháng trước.
Dấu bưu điện trên phong thư là chiều hôm qua, anh nhớ tới trong email có nhắc tới chú mèo nhỏ cuối cùng được tiễn đi vào sáng sớm hôm qua, như vậy, tấm thiệp này cũng được hoàn thành vào lúc đó.
Dấu móng của chú mèo cuối cùng đó có chút méo mó, chắc là nó quá lộn xộn, xiêu xiêu vẹo vẹo không thành hình.
Thế nhưng anh rất vui.
Tề Tĩnh nhịn không được nhẹ nhàng lấy tay che miệng, cố gắng không phát ra âm thanh. Một mình anh quay lưng về phía đồng nghiệp, cúi đầu dùng ngon tay vuốt ve lên những dấu chân nho nhỏ đủ màu sắc này.
Làm sao bây giờ, vui vẻ chết đi được—–
Lần đầu tiên trong đời anh nhận được một món quà đặc biệt như vậy, thật lòng rất hạnh phúc.
Phía cuối của tấm thiệp còn có lời nhắn nhủ được viết bằng bút máy giống như trước.
“Gửi cậu Tề: Trước khi biết cậu, chúng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện có thể thuận lợi tìm được nhà mới cho đám nhóc này như vậy, hơn nữa còn có thêm rất nhiều người nhiệt tình giúp đỡ. Trước đây công tác giải quyết hậu quả vô cùng khó khăn, nhờ có đề nghị của cậu mà mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cảm ơn cậu đã thúc đẩy chuyên đề tin tức, cũng cảm ơn cậu lần nào cũng kiên trì trả lời thư của tôi, còn viết thành bài post đăng lên diễn đàn, cảm ơn.”
Đến đây thì xuống dòng.
“Tấm thiệp này là một chút lòng thành của tôi, mong rằng có thể mượn mấy đứa nhóc giúp tôi biểu đạt niềm cảm kích từ tận đáy lòng với cậu.”
Kết thúc lời nhắn. Khác với những bức thư trước đây, lần này ở phần kí tên không còn ghi tên bệnh viện, mà là tên của một người.
—- “Thẩm Nhạn”.
Chữ ký cũng giống như chữ viết, thanh tú mà mạnh mẽ.
Tề Tĩnh hít sâu một hơi, lại nhìn chằm chằm vào tấm thiệp thêm mấy phút, bỗng nhiên khép lại, nhét vào phong bì cẩn thận, quay lại trước màn hình bắt đầu đánh chữ như bay.
Việc chỉnh lý dữ liệu vừa rườm rà vừa nhàm chán, hơn nữa thân thể của anh vốn không khỏe, những tưởng buổi trưa có thể nghỉ trưa đã là hiệu suất cao rồi. Ấy vậy mà tới mười một giờ, anh đã hoàn thành mọi việc được giao.
Lưu tài liệu, nén file, gửi đi.
Anh một mạch làm hết công việc, lấy hộp quà bánh trung thu do đơn vị phát, chào hỏi với đồng nghiệp, chuẩn bị đi về.
“Công việc buổi sáng của tôi xong rồi, giờ phải ra ngoài một chút, buổi chiều tới giờ phỏng vấn sẽ về ngay.” Tề Tĩnh nói nhanh tựa như bước chân vội vã của anh.
“Á? Chẳng phải cậu bảo buổi trưa muốn nghỉ ngơi cho tốt để dưỡng bệnh sao?” Đồng nghiệp vô cùng kinh ngạc.
“Đi ra ngoài tặng ít đồ.” Tề Tĩnh không muốn dài dòng.
Trước đây khi đi công tác đều có thể ngồi xe tới, bây giờ là chuyện cá nhân, không tiện mở miệng xin mượn xe đơn vị, anh đành tự đi tàu điện ngầm và xe buýt. Cho dù đi sớm thì cũng phải tới hết giờ nghỉ trưa mới đủ để đi đi về về.
Từ trung tâm thành phố tới bệnh viện ở phía bắc thành phố cần đổi xe, đi tàu điện và xe buýt tổng cộng hết một tiếng đồng hồ.
Chờ tới khi Tề Tĩnh đến nơi, bệnh viện đã vào giờ nghỉ trưa.
“Ái chà, đồng chí phóng viên, sao hôm nay lại rảnh rỗi như vậy?” Y tá Bàng đã hoàn toàn buông bỏ sự nghi ngờ với anh, nghênh tiếp nhiệt tình như bạn cũ. Bà đang mang cơm nước tới phòng nghỉ của y tá, khi vội vã đi qua hành lang thì vừa vặn đụng phải Tề Tĩnh, vì vậy vừa mừng vừa sợ gọi anh.
Tề Tĩnh vội vã dừng bước, khách khí mỉm cười nói: “Chào chị Bàng.”
“Chào chào chào.” Mặt mày bà rạng rỡ hẳn lên, không ngừng liến thoắng nói cho anh nghe tin tức tốt, mặc dù mấy tin tức này anh đã biết từ lâu, “Đúng rồi, đồng chí phóng viên, hôm qua con mèo cuối cùng cũng thuận lợi hoàn tất thủ tục nhận nuôi, được chủ nhân mới mang đi rồi.”
“Thật tốt qua.” Tề Tĩnh nở nụ cười cùng bà, dáng cười hơi miễn cưỡng, cảm thấy cổ họng hơi khô, không khỏi hắng giọng một cái rồi mới tiếp tục, “À… Bác sĩ Thẩm, anh ấy có ở đây không? Tôi có vật muốn tặng cho anh ấy.”
“Có chứ, nhưng mà hẳn là lúc này cậu ấy đang nghỉ trưa.” Y tá Bàng để anh tới phòng nghỉ của bác sĩ trên lầu hai tìm thử.
“Được.” Tề Tĩnh nghe được chữ “có” kia, hơi thở dài một chút, lập tức đi về phía cầu thang.
Lầu hai là khu của hộ lí và phòng xét nghiệm, cũng là nơi các bác sĩ nghỉ ngơi, vậy nên yên tĩnh hơn lầu một rất nhiều.
Khi Tề Tĩnh bước lên, dựa theo biển chỉ đường mà tiến về phía cuối hành lang, dọc theo đường đi không có người nào, chắc là các y tá đều ra ngoài ăn trưa. Ngoài cửa bệnh viện, xe cộ đi lại đông như mắc cửi, tiếng ồn ào rầm rầm dần cách xa, bước chân của anh cũng dần chậm lại, nhẹ nhàng hơn, cố gắng không phá vỡ chốn yên tĩnh hiếm có này.
Cuối hành lang chính là phòng nghỉ của bác sĩ.
Anh đi qua, lướt qua bệ cửa sổ có thể thấy được vài cọng cây ngô đồng. Lá cây nửa vàng nửa xanh, còn chưa héo úa hoàn toàn, tản mát ra hơi lạnh giữa mùa thu, không khí quạnh quẽ thấm vào hơi thở.
Tề Tĩnh lắng nghe, không thấy được chút tiếng động nào. Vì vậy, anh hơi băn khoăn, liệu có phải người kia cũng ra ngoài ăn cơm không?
Anh có chút thấp thỏm đi tới trước cửa phòng nghỉ.
Cửa khép hờ.
Khi bàn tay anh còn chưa kip gõ cửa, Tề Tĩnh cẩn thận ngó vào trong phòng nhìn thoáng qua, sau đó giật mình, đúng lúc rút tay về.
Rèm cửa sổ phòng nghỉ cũng như cửa ra vào, chỉ chừa một khe hở, để ánh sáng tinh tế bước vào.
Trong một căn phòng chỉ hơn mười mét vuông, có môt cái bàn làm việc và ghế ngồi, còn có một cái ghế sô pha.
Người đàn ông kia gối đầu lên thành ghế, dùng một tư thế nằm rất tự nhiên, mắt khép kín, hai tay đan vào nhau đặt lên chiếc chăn lông ngắn đắp trên người. Bộ dáng này dường như đã được duy trì một lúc lâu.
—– Hóa ra hắn đang ngủ trưa.
Thảo nào chẳng có tý tiếng động nào. Tề Tĩnh cảm thấy may mà mình không gõ cửa, không đánh thức hắn.
Lúc này, hai cánh cửa cuối hành lang lay động, môt cơn gió thoảng tiến vào, ngoại trừ khiến lá cây ngô đồng đu đưa, còn nhẹ nhàng thổi cánh cửa ra vào hướng vào trong một chút, tạo một khe hở vừa đủ cho một người đi qua.
Tựa như một lời ám chỉ ngầm.
Tề Tĩnh nhìn cánh cửa đã mở một nửa kia, ngây ngốc đứng một lúc. Quả nhiên… nếu đã tới tặng đồ thì nên đưa tận tay đối phương hơn là đặt ở trước cửa sao?
Ôm suy nghĩ như vậy, anh nhấc chân, im ắng bước vào phòng.
Khi còn đứng ngoài cửa tưởng rằng trong phòng lặng im không tiếng động, cho tới lúc bước đến trước sô pha, anh mới phát hiện hóa ra vẫn có thanh âm — nhè nhẹ, tiếng hít thở đều đều, kèm theo thanh âm trong lồng ngực, loáng thoảng tản trong không khí, truyền tới tai anh.
Lần này hắn không đeo khẩu trang, anh nghe được, cũng thấy được.
Hóa ra hắn có bộ dáng như vậy…
Tề Tĩnh hơi cúi đầu ngắm nhìn tỉ mỉ khuôn mặt của người kia. Dáng vẻ hắn ngủ say vô cùng an tường, khuôn mặt cân đối, được phủ một lớp nắng vàng mỏng manh, thế nhưng đường viên của tia sáng chưa đủ khiến hắn mang theo chút cảm giác lạnh lùng, mạnh mẽ. Ấy thế mà quanh thân hắn tản ra khí chất vô cùng êm dịu, tựa như một hòn đá cứng rắn rơi vào dòng suối trong vắt hiền hòa.
Mặc dù hắn không mở mắt, nhưng dựa vào ấn tượng của mình với đôi mắt ấy, anh hoàn toàn có thể tự tưởng tượng hoàn chỉnh trong đầu mình.
May mà không mở mắt.
Bởi vì Tề Tĩnh hoàn toàn không biết hiện tại mình đang dùng loại ánh mắt gì để nhìn thẳng vào đối phương, cũng không biết vì sao mình lại bị ma xui quỷ khiến rồi vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào mấy sợi tóc lòa xòa trước trán hắn, giúp hắn vén tóc.
Đừng mở mắt.
Nếu hắn mở mắt thì nguy rồi.
“Meo meo.”
Xung quanh đột nhiên truyền ra tiếng mèo kêu.
Tề Tĩnh run bần bật, vội vã thu hồi ngón tay, ngừng thở nhìn về phía phát ra thanh âm đó —- phía dưới cái chăn hắn đang đắp bỗng nhiên có một cái đầu lông xù xù chui ra.
Là mèo.
Hóa ra cái chăn không phải để cho hắn đắp mà muốn giữ ấm cho mèo. Chắc là thằng nhóc này nghịch ngợm quá, cần hắn phải ở bên cạnh chăm sóc không rời nửa bước, vậy nên lúc nghỉ trưa cũng phải kéo nhau cùng đi ngủ.
Tề Tĩnh ngay cả động đậy cũng không dám. Anh đã quên mất phải hô hấp thế nào, nhịn thở, nhìn chằm chằm từng cử động tiếp theo của con mèo, rất sợ nó xoay người đứng lên, đánh thức người kia.
May mà có vẻ như thân thể của nó tương đối yếu ớt, tròng mắt ướt át tò mò nhìn Tề Tĩnh một hồi, rồi híp mắt lại lần nữa, cọ cọ cúc áo sơ mi của bác sĩ, móng vuốt cùng đệm thịt đặt ở trước ngực hắn, tiếp tục nằm xuống sưởi ấm. Tề Tĩnh nghĩ chỉ mấy giây ngắn ngủi này thôi mà anh đã đổ cả mồ hồi lạnh.
Trái tim đập kịch liệt, loạn nhịp, hẳn là do hoảng sợ.
Mà bệnh sốt dường như còn nặng hơn lúc trước.
Tề Tĩnh đứng bất động tại chỗ, vất vả lắm mới tỉnh táo lại, không kìm lòng nổi mà nở nụ cười hai tiếng. Hình ảnh trước mắt bỗng nhiên khiến anh bất tri bất giấc nghĩ đến một thứ — “hai cha con”.
Trước đây trong thư cũng có ảnh chụp tư thế ngủ của mèo, nhưng bản thân bác sĩ từ trước tới giờ đều ở ngoài ống kính.
Khung cảnh người và mèo gần gũi ngủ chung như vậy thật sự rất hiếm thấy.
Cũng như bản thân anh vừa rồi bất giác làm ra hành động vượt quá thân phận,…. thật sự rất hiếm thấy.
Tề Tĩnh buông bàn tay đặt bên môi, vỗ vỗ mặt, điều chỉnh biểu cảm, nhưng trong mắt vẫn vương lại ý cười nhàn nhạt.
Anh thản nhiên rút điện thoại di động trong túi quần, mở ứng dụng camera.
Để không đánh thức đối phương, anh chọn xóa đèn flash tự động, trực tiếp điều chính độ sáng trong phòng, nhấn phím. Màn hình điện thoại di động nhẹ nhàng lóe lên, sau đó dừng lại ở một hình ảnh vô cùng hoàn mỹ.
Anh biết, có những việc không thể tiến thêm một bước.
Vì vậy anh tự giác ra về trước, lưu lại cho riêng mình một kỷ niệm đẹp cũng không tệ.
“Đúng vây, chỉ là như vậy.” Tề Tĩnh vừa cười vừa ấn xác nhận lưu lại khoảnh khác đáng nhớ kia, ung dung thu hồi điện thoại di động, buông hộp bánh trung thu trên tay mình sang một bên, không hề đề ý quai túi đã hằn lên tay anh một vết thật sâu.
Rút cuốn sổ tay ra, lật qua ba trang ghi lại về người đàn ông này, xé vào tờ giấy trắng.
“Xin lỗi, không kịp chuẩn bị thiệp.” Anh lẩm bẩm nói, đi tới bên cạnh bàn làm việc, cúi người trên bàn, viết lời nhắn của mình. Cho tới khi làm xong, anh lặng lẽ bỏ tờ giấy đầy chữ ở trước người người kia. Dường như con mèo có cảm giác, duỗi móng vuốt, đè lại mép giấy.
Tề Tĩnh mấp máy miệng nói một tiếng cảm ơn với nó, sau đó khép năm ngón tay lại, làm động tác tạm biệt.
Con mèo mờ mịt nhìn anh, hai mắt mông lung, vô tâm vô phế nằm xuống ngủ tiếp.
Mà anh đã đứng dậy, khoảng chừng một chút sau, đầu anh hơi hướng về phía bên trái, tay trái nhẹ nhàng vén những sợi tóc tán loạn bên tai.
Người đang nóng rần, quả nhiên không thể nhận ra nhiệt độ cơ thể thật sự.
Chỉ cần hết sốt, tự nhiên có thể nguội bớt —-
Tề Tĩnh rũ mắt xuống, quay đầu đi chỗ khác, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, lễ phép đóng cánh cửa kia lại.