Trao Quyền Duy Nhất

Chương 13



“Anh ấy nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi không thể nhịn được mà cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.”

“Không ngờ anh ấy đột nhiên giang tay ra ôm lấy tôi, tôi giãy dụa mãi mà không được, đành giống như con thỏ nhỏ run rẩy trong lồng ngực anh ấy.”

“Làm sao bây giờ, toàn thân tôi nóng kinh khủng, không tài nào nguội được. Thần linh ơi, đó nhất định là biểu hiện của rơi vào lưới tình.”

… WTF…

Tề Tĩnh đọc đến đây, đôi mày nhíu chặt, dùng ánh mắt bất lực buồn ói lườm Ninh Tiêu Tiêu: “Không tiếp.”

Ninh Tiêu Tiêu hét to: “Vì sao?”

Tề Tĩnh khó khăn xoa xoa mũi, phất tay một cái để cô nhấc máy tính xách tay ra, tránh cho hai mắt của mình tiếp tục bị đống văn chương lảm nhảm trên màn hình ô nhiễm.

“Vì kịch bản này…. thật sự quá kinh.”

“Đây là kịch bản mà EM cho anh xem đấy nhá!” Ninh Tiêu Tiêu nâng cao đề xi ben thét chói tai. Sau đôi mắt thì đến lượt lỗ tai của anh cũng chịu khổ.

“Chính bởi vì là em đưa cho anh đọc nên anh mới ói ngay trước mặt em. Nếu là một biên kịch khác, anh sẽ chỉ khách khí nói “Ngại quá, tôi cảm thấy tôi không phù hợp với kịch bản này.” Những cái khác tạm thời không nói tới, chỉ tính tới tâm lí và động tác của các nhân vật được miêu tả trực tiếp trên lời kịch, quả thực đúng là chán không tả nổi… Huống hồ những chi tiết miêu tả tâm lý còn rất non nớt, thụ trong truyện này chẳng lẽ là bóng lộ sao?”

Tề Tĩnh còn chưa hoàn hồn, chà xát hai cánh tay của mình, da gà da vịt rớt đầy đất.

“Hừ, anh đâu có bạn trai, đâu hiểu được trái tim của người đang đắm chìm trong tình yêu.” Ninh Tiêu Tiêu xùy một tiếng, mắt lén liếc quan sát phản ứng của anh.

“Nếu như ai đang yêu cũng như vậy thì anh xin được tiếp tục độc thân.” Tề Tĩnh thoải mái đáp.

“Hừ, đến một ngày nào đó anh sẽ ao ước và đố kị với người ta.” Vốn cô tưởng rằng có thể khiến anh khó xử một chút, tìm cơ hội chế nhạo anh, không ngờ anh lại lì lợm như vậy.

“Nói qua nói lại, từ khi nào phong cách viết kịch bản của em lại trở nên như thế, bị cái gì kích thích à?”

“He he he.” Lúc này Ninh Tiêu Tiêu đột nhiên che miệng cười, nháy nháy mắt nói, “Thật ra kịch bản này không phải do em viết.”

Tề Tĩnh nghe vậy thở dài một hơi, vỗ ngực thể hiện mình cảm thấy nhẹ nhõm vỗ cùng.

Nếu kịch bản này do đàn em viết thật, anh định sẽ tìm thời gian nghiêm túc khuyên bảo đàn em đừng ngừng uống thuốc.

“Thật ra vở kịch này cho một chuẩn bị gửi cho em, cô ấy muốn nhờ em làm thuyết khách, cầu anh nhất định phải nhận kịch.” Ý của cô chính là kịch này không thể nào thay đổi được.

“Tuyệt, đối, không, nhận.”

“Nhận đi mà. Toàn bộ một kỳ mà thôi. Anh không nhận thì em không thể trở lại báo cáo kết quả công tác được. Hơn nữa, mấy lời kịch sến rện trong đây toàn là của thụ, cô ấy lại muốn mời anh phối công, lời kịch của công không hề có sạn, đúng không?” Ninh Tiêu Tiêu nhõng nhẽo, giống như một miếng da trâu dán chặt vào Tề Tĩnh không tha, kỹ năng quấn riệt không rời được thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Được rồi, thật ra lời kịch của công cũng rất囧囧khó tả, may mà làm nền cho lời kịch của thụ khiến nó trở nên có vẻ bình thường hơn.

Nhưng mà đây không phải điểm quan trọng.

“Mời anh phối công? Thật bất ngờ, trong khoảng thời gian này chẳng có người nào tới mời anh phối vai công.”

Tề Tĩnh nhíu mày, phòng tuyến tâm lí bắt đầu xuất hiện kẽ hở.

Bởi vì từ khi trong giới lưu truyền quy tắc ngầm “có anh ta không có tôi” của vị nổi tiếng nào đó, gần đây chẳng những không có chuẩn bị nào tới mời anh nhận kịch mới, mà mấy tổ kịch trước đây cũng thay người. Anh rơi vào cảnh thanh nhàn, gần đây hầu hết dành thời gian trả nợ cho xong. Tuy rằng trong quá khứ, số lượng vai công của anh chiếm đa số, nhưng kịch đều ít nổi tiếng, không được coi trọng. Nào ngờ đoạn đối kịch giữa anh và Đồng Tước Đài được lưu truyền rộng rãi, rất nhiều người nghe xong đều bị thụ âm 0.5 kia của anh tẩy não.

Vì vậy Tề Tĩnh bắt đầu thương nhớ những ngày được phối vai công của mình. Thật hoài niệm những năm tháng theo đuổi tiểu thụ trước đây.

“Sao nào, đàn anh? Anh có muốn quay về với nghiệp cũ không?” Kiếp trước chắc chắn Ninh Tiêu Tiêu là con lươn, rất biết linh hoạt nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, chuẩn xác đánh đúng vào kẽ hở tâm lý của anh.

“Để anh suy nghĩ đã.” Mất cả ngày anh mới nhả ra vài chữ, khả năng thỏa hiệp rất lớn.

“Nhận đi, anh đã phối tra công nhiều rồi. Lần này là một ôn nhu dịu dàng công chữa được tâm bệnh, rất có tính khiêu chiến.” Ninh Tiêu Tiêu hiểu rất rõ đạo lý thừa thắng xông lên.

“Được rồi.” Tề Tĩnh nhìn trời thở dài, “Dù sao gần đây anh cũng được trải nghiệm cái gọi là chữa được tâm bệnh.”

Hai mắt Ninh Tiêu Tiêu sáng rực lên: “Chính là cái tin tức về đám mèo lần trước anh nói sao. Thật sự vô cùng đáng yêu. Mấy lời thuyết minh của anh hoàn toàn phạm quy rồi! Sao anh dám dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để đọc ra chứ… Thôi xong rồi, trái tim em trúng đạn rồi… A, đúng rồi, trong tòa soạn tạp chí của em có người đi làm thủ tục nhận nuôi đấy!”

“Thật sao? Vậy thì tốt quá!” Tề Tĩnh mỉm cười.

Đêm đó, sau khi tin tức được lên sóng, đồng nghiệp trực đường dây nóng báo cáo rằng có không ít khán giả gọi điện tới, tiếng vang vô cùng lớn, nhưng mà điều này càng khiến người ta thêm vui vẻ.

“Em cũng muốn nhận nuôi một con, nhưng mà thực sự không có điều kiện.” Ninh Tiêu Tiêu ủ rũ.

“Anh cũng vậy, lúc nào cũng phải chạy ra ngoài làm việc, nếu nhận một con về nuôi chắc nó chết đói quá.” Tề Tĩnh cảm thấy nghề nhà báo này đúng là khắc tinh của thú nuôi, “Nhưng mà không thể nhận nuôi thì vẫn có thể quyên góp tiền nuôi mà. Dù sao bệnh viện đó thu tiền chữa bệnh rất thấp, nhân viên làm việc cần được trợ cấp thêm.”

Trong bức thư, anh đã từng muốn gửi cho người kia một ít tiền, coi như thù lao cung cấp tin tức.

Anh biết những lời văn tràn đầy sự quan tâm này không thể dùng tiền tài để đong đếm được, nhưng anh nghĩ chỉ một câu “cảm ơn” vẫn không đủ để bồi thường cho khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá mà người kia đã phải hy sinh để giúp anh.

Nhưng mà, người kia không chấp nhận.

Bức thư thứ nhất được gửi đi, tiết mục trên ti vi được phát sóng cho công chúng xem, trên diễn đàn tin tức cũng mở một topic tương tự.

Tiếp theo là bức thư thứ hai, thứ ba, thứ tư,…

Tề Tĩnh liên tục duy trì update thông tin mới về tình hình mấy chú mèo trên các diễn đàn nổi tiếng, nội dung trong đó được trau chuốt tỉ mỉ, tăng mạnh tính tuyên truyền, chiếm được sự ủng hộ vô cùng to lớn của những người yêu mèo, thậm chí còn có cơ quan từ thiện chủ động bỏ tiền ra mua thức ăn cho mèo, cát mèo, đồ giữ ấm để gửi tới bệnh viện.

Thân là người tường thuật lại mọi việc, mỗi khi Tề Tĩnh soạn bài post đều chú ý nói rõ “Trích nhật ký của bác sĩ”.

Những nội dung do chính tay hắn viết thông thường đều được trích dẫn trực tiếp, phần được trích từ thư sẽ dùng code riêng tạo màu nền ấm áp, phối hợp với màu chữ và font chữ tương ứng, khiến cho lượt xem tăng đột biến.

Anh cẩn thận tích lũy từng bức thư được đánh dấu “quan trọng”, giờ đã qua một tháng.

Mỗi lần viết cuối thư, Tề Tĩnh đều nhắn nhủ thêm một đoạn thăm hỏi ân cần riêng tư, tách biệt hẳn với nội dung thư, đặt ở cuối cùng. Sau đó còn không quên thêm icon “^_^” mình thường dùng.

Ban đầu, chỉ có một mình anh làm như vậy, về sau đối phương dần dần cũng đáp lại những lời hỏi han của anh ở cuối thư, ân cần hỏi lại anh.

Có qua có lại như vậy, có cảm giác thân thiết như chuyền thư cho bạn thời còn đi học.

Chín tháng trôi qua, bệnh tình của đám mèo chuyển biến tốt đẹp hơn, dần dần có người nhận nuôi. Thấy những bức thư nhắc tới mấy chú mèo càng ngày càng ít, Tề Tĩnh vừa vui vẻ vừa không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối và cô đơn.

Anh nghĩ, ba ba của lũ mèo chắc cũng có cảm giác này~

“Đàn anh này, tới khi đàn mèo được nhận nuôi hết thì chuyên đề này của anh cũng kết thúc mỹ mãn được rồi chứ?” Ninh Tiêu Tiêu nhấp một ngụm hồng trà lạnh, cắn ống hút tò mò hỏi.

Tề Tĩnh ngẩn người.

Bất cứ tin tức dài kỳ nào cũng sẽ có một ngày kết thúc, điều này anh hẳn phải hiểu rất rõ.

“Có lẽ là thế.” Anh điều chỉnh tư thế ngồi một chút, nâng cốc cà phê lên, yên lặng uống. Thấy sắp tới mười một giờ, chuẩn bị chiếu thời sự, sức chú ý của anh có thể mau chóng di dời.

“Cuối tuần là trung thu rồi, cuối tuần sau lại là quốc khánh, đều là ngày nghỉ. Anh có muốn cùng mấy đứa bạn em ra ngoài chơi không?”

“Em nên biết khi mọi người được nghỉ là lúc chúng ta bận rộn nhất.” Nếu như bây giờ trước mắt anh là một cái gương, anh có thể thấy được thế nào là ánh mắt “khinh bỉ đến chết(1)” tiêu chuẩn.

“Á, vậy thì thôi. Anh nên thành thật ở nhà phối kịch trả nợ đi. Còn cả cái kịch bản em mới gửi cho anh nữa.” Ninh Tiêu Tiêu chậc lưỡi.

Tề Tĩnh liếc mắt nhìn phần kịch bản cô gửi trên màn hình một cái, ánh mắt lại trở thành “khinh bỉ đến chết” thêm một lần nữa.

“Được rồi. Xét trên phần của công, anh sẽ cố gắng nhắm mắt cho qua lời kịch của tiểu thụ.” Anh tin rằng năng lực chống sạn của anh sau đợt này có thể nâng cao rõ rệt.

“Hì hì, vậy em tiện thể gửi luôn cho anh số QQ của chuẩn bị kiêm biên kịch nhé, để cô ấy thêm anh. Hai người tự thương lượng với nhau chuyện sau này.” Đàn em gõ một hồi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên nhìn anh, “À mà cái kịch kia của anh và đại thần thế nào rồi? Khi nào thì phát kịch?”

“Nghe nói trong quốc khánh có thể ra kịch.” DEMO đã sắp phát hành rồi, đến lúc đó phản âm xong là có thể phát kịch. Nhưng Tề Tĩnh thật không đành lòng nghe chất giọng thụ phóng đãng 0.5 của mình.

“Đàn anh ký tên cho em đi.” Đàn em cười tươi rói như một con cáo già đa mưu túc trí.

“Em muốn làm gì?” Tề Tĩnh dùng ánh mắt cổ quái quan sát cô nhóc này, không biết trong đầu cô đang chứa cái gì nữa.

“Kí tên đi, sau đó em giữ lại, chờ tới khi ra kịch, anh nổi tiếng rồi, em có thể đem nó đi bán!”

“Em thật đúng là…”

Ra khỏi quán cà phê, Tề Tĩnh nói lời tạm biệt với đàn em, mỗi người tự đi về một hướng khác nhau.

Trung tuần tháng chín, nhiệt độ không khí không tới mức quá thấp, mát mẻ thoải mái, tiếng ve kêu dạo rực ngày hè đã bị gió thu tiễn bước, thay vào đó là tiếng lá rụng xào xạc.

Có câu thơ “Một lá ngô đồng rụng, thiên hạ biết thu sang(2)”, nhưng hai bên đường là hai hàng cây ngô đồng Pháp, không phải là loại cây mà người xưa miêu tả. Phiến lá vàng khô, tiều tụy, đạp vào sẽ sinh ra thanh âm tan vỡ giòn tan trong không khí. Giữa tháng chín đã qua mùa ra quả, từng quả mang màu rám nắng trĩu nặng treo trên ngọn cây, khẽ uốn mình lắc lư trong gió.

Kết cục nở hoa kết trái chính là như vậy, huống hồ có những đóa hoa còn chưa kịp nở —-

Tề Tĩnh bỗng nhiên hiểu ra nỗi buồn thương xuân bi thu của người xưa. Cảnh tượng tiêu điều, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ sinh ra chút tâm trạng tiêu cực.

Thu sang, thời gian ban ngày bắt đầu rút ngắn. Khi về đến nhà cũng chính là thời gian tan làm bình thường, vậy mà ráng chiều đã buông.

Anh đã sống một mình lâu như vậy, đồ dùng trong nhà đều rất đơn giản, bày biện trang trí cũng không nhiều, không gian sống có thể nói là rộng rãi, trống trải, càng giúp bóng tường in trên mặt đất kéo dài ra như vô tận trên mặt sàn gỗ. Vừa uống no cà phê ngoài quán, hiện tại ngay cả nấu cơm cũng lười, anh vứt áo khoác lên sa lon rồi nằm xuống nghỉ gnơi.

Trong TV từng đưa các loại tin tức về việc người già neo đơn sống một mình chết hơn một tháng mới phát hiện ra, anh nghĩ chuyện này cũng không phải không có khả năng xảy ra với mình. Không chỉ một tháng, mười ngày, tám ngày cũng có.

Đồng nghiệp và bạn bè sẽ cho rằng anh đã đi tới nơi nào đó để công tác.

Người trên võng phối tám phần mười sẽ nghĩ “đại thần giả chết” lại bắt đầu giả chết để trốn giao âm.

Từ khi chính thức come out, số lần anh về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay, bố mẹ còn chị gái và em trai anh chăm sóc, đối với anh thì mắt không thấy, lòng không phiền.

“Đau… đau quá…”

Nhấn nhấn chỗ dạ dày đau đớn, Tề Tĩnh khẽ rên hai tiếng từ kẽ răng.

Anh cong người, cuốn áo khoác đắp lên, nhắm chặt mắt, vùi đầu vào ngủ, mong sao có thể mượn cơn mệt mỏi rã rời này giúp quên đi đau nhức.

Khi tỉnh lại đã là gần tám giờ tối, cơn đau dạ dày đã trôi qua.

Anh duỗi người, đứng lên mở máy tính ra làm việc. Cái quy luật làm việc và nghỉ ngơi khác thường khiến người khác nghẹn họng trân trối này đã sớm trở thành thói quen của anh.

Không hiểu vì sao, gần đây khi bắt đầu làm việc, điều đầu tiên anh làm là kiểm tra hòm thư, nhìn xem có bức thư mới nào hay không. Đã qua năm ngày kể từ lần cuối nhận được tin tức về mèo nhỏ, so với tần suất trước đây cứ hai, ba ngày lại nhận được thư mới mà nói thì khoảng cách thời gian lần này hơi dài.

Người kia gửi thư rất nghiêm túc, tiêu đề lần nào cũng giống nhau.

“Tình hình khôi phục của mấy con mèo nhỏ” – Lúc nào cũng như thế này, ngay cả đánh số vào cũng không có.

Nhưng hôm nay, bức email đã thay đổi tiêu đề, chỉ có bốn chữ ngắn ngủi “Về mấy con mèo”. Tề Tĩnh bỗng nhiên chần chờ một chút trước màn hình, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hòm thư năm giây.

Quả thực được gửi từ cùng một người mà.

Trong tiềm thức, Tề Tĩnh cảm thấy mình không nên mở bức thư này ra.

Loại cảm giác này giống như một người đi tới tiệm cơm hắn thường ăn, mỗi lần đều chọn những món giống nhau, ăn rất yên tâm. Nhưng chợt có một ngày, thực đơn thay đổi hoàn toàn, mặc dù vẫn cùng một đầu bếp, nhưng thức ăn xa lại lại khiến hắn chậm chạp không dám gọi món.

Anh sợ bên trong sẽ có tấm ảnh những chú mèo nhắm mắt lại, tuyên bố chữa trị thất bại, tử vong.

Đối với tin tức những sinh mệnh nhỏ bé này đột ngột rời khỏi thế gian, anh không thể nào chấp nhận nổi.

“Phù… bình tĩnh, bình tĩnh, biết đâu là tin tốt thì sao?” Tề Tĩnh lầm bầm thuyết phục chính mình. Có lẽ anh chỉ bị bầu không khí mùa thu bên ngoài ảnh hưởng, mọi việc sẽ không tồi tệ như anh tưởng tượng.

Anh di chuột mở thư ra.

Đúng như suy đoán, bên trong bức thư là một tin tức tốt, hơn nữa còn là một tin tức đáng được chúc mừng.

“Những chú mèo bị thương trong vụ ngược đãi đều đã khỏi hẳn, sáng sớm hôm nay, thủ tục nhận nuôi con mèo cuối cùng đã hoàn tất, toàn bộ mèo đã xuất viện.” Những lời này đối với anh như một lời khẳng định nỗ lực anh đã bỏ ra từ trước tới nay.

Thì ra là thế.

Thì ra là thế…

Thảo nào tiêu đều không còn dùng mấy chữ “tình hình khôi phục” nữa, bởi vì đã không còn chú mèo nào cần hồi phục.

“Thật tốt quá, mấy nhóc đó đều có nhà rồi. Ha ha.”

Ánh mắt Tề Tĩnh dừng lại ở trên câu nói kia, xem đi xem lại hơn mười lần, đến cuối cùng khẽ cười hai tiếng, khóe miệng nhếch lên một cung độ nhỏ nhưng không duy trì lâu.

Lần đầu tiên anh nhận được bức thư không có nội dung như nhật ký, cũng không có bất kỳ hình ảnh nào, thật cảm thấy không quen.

Có thể cũng chính vì không quen, thế nên anh mới vui mừng khôn xiết.

“Thật tốt quá, mấy nhóc đó đều có nhà rồi.” Anh lặp lại mấy lời này trong phần trả lời thư. Dường như còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng trong nhất thời, anh không tìm được ngôn từ thích hợp, kinh ngạc ngồi tại chỗ một lát, linh cảm thường dùng khi sáng tác dường như đã khô kiệt, không nắm bắt được chút nào.

Ngón tay liên tục dừng lại trên nút xóa chữ vài lần, lại gõ vài chữ, cân nhắc một chút rồi lại yên lặng, lắc đầu xóa bỏ.

“Tôi sẽ đăng tin tức này trên diễn đàn, để mọi người cùng mừng.” Câu này là bàn công việc.

“Bác sĩ Thẩm đã vất vả rồi.” Câu này là ân cần hỏi thăm theo thường lệ.

Còn gì nữa không?

Hình như không có. Suy nghĩ cá nhân, công việc, hỏi thăm, không có gì khác với trình tự hồi âm bình thường, như vậy có thể đặt dấu chấm tròn viên mãn cho bức tranh. Ngày mai, anh có thể báo cáo với chủ nhiệm kênh, viết tổng kết và bắt đầu chuẩn bị cho chuyên đề mới.

“Cảm ơn, và hẹn gặp lại.”

Câu kết thúc tiêu chuẩn cho một bức thư.

Tuy rằng đến cuối vẫn chưa từng hỏi tên đối phương, nhưng lần này, thật sự đã không còn cần thiết nữa rồi.

*Chú thích:

(1) Ánh mắt khinh bỉ đến chết:

(2) Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.