Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 18: Một ngày nào đó anh ấy sẽ biết cháu đối tốt với anh ấy



CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.–.- – -.–..- -.. /.–.-…….- — -. –. -….- — -. –….-.- -. –..—- —-. —..

Lận Thành Duật đứng trước cánh cổng sắt nhà Khương Tiêu rất lâu, tuy nhiên y không dám vào nữa, sợ lại chọc giận anh.

Chú Nhạc không phát biểu ý kiến gì về việc này. Đến ông cụ Lận cũng hơi tò mò về hành động điên cuồng tìm người của Lận Thành Duật, nhưng chú là người tham gia trực tiếp vào quá trình thì lại chưa từng hỏi gì. Nói ít làm nhiều là nguyên tắc nhất quán của chú.

Hơn nữa trong mắt chú, ở tuổi này, khả năng cao Lận Thành Duật chỉ hứng trí nhất thời, bị từ chối nhiều lần sẽ dễ nản lòng thoái chí. Giờ về Liễu Giang, cách xa đối phương chút là cậu ấy sẽ không nghĩ đến người ta nữa. Hầu hết tình cảm trên thế giới này đều vậy, vài ba bữa là phai nhạt. Chú không đặt nặng chuyện này cũng hết sức bình thường.

“Vừa nãy người trong nhà mới gọi một cuộc.” Nhạc Thành nghĩ vậy, không quên nhắc nhở y vấn đề chủ chốt: “Nói là sức khỏe ông cụ không ổn, phải vào viện, phía tổng giám đốc Lận…”

Chú không nói rõ toàn bộ, để Lận Thành Duật tự ngẫm.

Lận Thành Duật nghe những lời hàm súc đánh vào mấu chốt này, lập tức quay đầu nhìn chú.

“Chuyện xảy ra khi nào ạ?”

“Chuyện đêm qua.” Khi nhắc đến chuyện này, giọng chú Nhạc vẫn điềm nhiên: “Thế nên cậu trở về một chuyến ngay đi.”

Bây giờ y có ở lại đây cũng khiến người ta thấy phiền.

“Tổng giám đốc Lận” trong lời Nhạc Thành chính là cha của Lận Dung Giai, tên Lận Phong, cũng là chú ruột Lận Thành Duật.

Nhạc Thành cũng tham gia vào không ít sự vụ trong công ty. Hiện nay mối quan hệ giữa chú và Lận Phong không tính là kém, thậm chí có thể nói là rất hòa thuận. Tuy nhiên từ đầu chú đã theo ông cụ nhà họ Lận, sau đó lại đi theo bác cả nhà họ Lận một thời gian dài nên xét tổng thể chú vẫn hướng về Lận Thành Duật.

Nếu sau này chú không bị Lận Phong giăng bẫy, chịu oan phải vào tù thì Lận Thành Duật non trẻ đời trước sẽ chẳng đến nỗi không xu dính túi khi công ty Vịnh Giang phá sản.

Lận Thành Duật giật mình. Trong ký ức của y, bây giờ sức khỏe ông nội vẫn ổn, cơ thể còn cường tráng. Y sống lại, việc đầu tiên làm chính là thay đổi bác sĩ quen, để ông nội kiểm tra thăm khám đầy đủ, đồng thời đề phòng Lận Phong động tay động chân.

Năm nay y mười bốn tuổi, còn lâu mới trưởng thành. Dẫu Lận Phong đang phụ trách công việc cụ thể trong công ty, thì rất nhiều chuyện lớn vẫn phải có sự cho phép của ông nội mới được thực hiện, chưa tới lúc một tay che trời. Tuy Lận Phong đã ấp ủ mưu đồ bòn rút tiền công ty từ lâu, nhưng muốn làm thật không thể nhanh đến vậy.

Lẽ ra lúc này không nên nảy sinh vấn đề.

Chẳng qua rất nhiều chuyện không thể suy đoán như lẽ thường tình. Giống như Lận Thành Duật không tài nào ngờ chú ruột của mình lại chính là kẻ đầu sỏ hại công ty phá sản, việc Lận Phong mưu mô lật đổ công ty Vịnh Giang cũng có nguyên nhân. Cổ phần trong tay ông ta quá ít ỏi. Ông cụ Lận cưng chiều Lận Thành Duật, chờ anh trưởng thành là sẽ cho anh tiếp nhận công ty luôn. Từ nhỏ Lận Phong đã cảm thấy gia đình mình thiên vị nhà anh cả, không cam lòng cũng bình thường.

Đời trước Lận Thành Duật không nói với Khương Tiêu chuyện này. Thực ra y ở tuổi kia còn chưa vào công ty bao giờ. Chuyện xảy đến quá đột ngột, có rất nhiều chi tiết chính y cũng không rõ lắm, chỉ nhớ như in rằng khi ấy công ty Vịnh Giang đang thực hiện một hạng mục khai phá bất động sản mới – Khu sinh thái Minh Nguyệt Loan.

Một mình công ty Vịnh Giang không thể thầu hết các hạng mục khai phá trọng điểm ở Thâm Thành – đô thị cấp 1 trong nước này. Đa số cảnh quan tại khu sinh thái Minh Nguyệt Loan là bãi biển tươi đẹp, có hai hòn đảo nhỏ. Ngoại trừ khách sạn bờ biển cao cấp công ty Vịnh Giang làm chủ đầu tư thì vùng đó còn có các khu biệt thự cao cấp, khu du lịch bãi biển, công viên giải trí, trung tâm mua sắm cùng hàng loạt công trình đã hoàn thiện. Trong bản quy hoạch của thành phố có hạng mục xây dựng hai tuyến quốc lộ, một cây cầu lớn và một tuyến tàu điện ngầm, muốn xây thêm cả một sân bay gần đó. Rõ ràng đây chính là con gà mái biết đẻ trứng vàng.

Vịnh Giang tiêu tốn một số tiền lớn mới giành được miếng đất kia. Ông cụ Lận còn khen Lận Phong có năng lực. Ông cụ đã lớn tuổi, sức khỏe kém, vì vậy cứ thế cho Lận Phong lấy thêm càng nhiều quyền quản lý ở công ty hơn.

Song, khi bắt tay vào thực hiện hạng mục tại khu sinh thái Minh Nguyệt Loan, công ty lại rất gian nan, vấp phải hết vấn đề này tới vấn đề khác.

Nắm thực quyền rồi, Lận Phong mở rộng phạm vi khai phá ra bốn phía, mua liền tù tì vài mảnh đất thuộc khu vực xung quanh Minh Nguyệt Loan, nói là đầu cơ tích trữ, chờ sau này xây khu sinh thái xong, chắc chắn giá sẽ tăng. Tuy nhiên, trên thực tế, giá mua vào đã cao vượt xa bình thường. Ngoài ra, ông ta còn bắt đầu xem xét những hạng mục khai phá bất động sản Vịnh Giang không nắm chắc, đập vào đó từng khoản tiền lớn đáng kể.

Từ khi ấy, dòng tiền của Vịnh Giang đã có dấu hiệu không cân nổi. Tiến độ xây dựng khách sạn ven biển kia bị đẩy nhanh quá đà. Phía công ty làm không nhanh không chậm, mặc dù đã quy hoạch hai con đường và tuyến tàu điện ngầm kia, nhưng ban quản lý thành phố vẫn thảo luận đi thảo luận lại. Khách sạn hoàn thiện rồi, ban quản lý thành phố vẫn chưa khởi công, các công trình đồng bộ bên cạnh thì đang trong giai đoạn xây dựng. Lưu lượng khách của khách sạn ven biển cực kỳ thấp, phí bảo trì lại cực kỳ cao, ngày nào cũng thua lỗ.

Nếu dòng tiền đủ đáp ứng thì đây chỉ là vấn đề nhỏ, chưa đến nỗi không chờ nổi một hai năm. Vịnh Giang cũng nắm bắt được tình hình bên trong, đợi đến khi xây xong khu sinh thái, khách sạn này muốn không kiếm được tiền cũng khó.

Năm đầu tiên, xu thế tăng trưởng của bất động sản thể hiện rõ rệt. Mặc dù không bùng nổ như sau này, song cũng nhận ra tương lai rộng mở, hao phí tạm thời không phải chuyện lớn.

Kế đó Lận Phong lại trưng cầu được sự đồng ý của hội đồng quản trị, lấy danh nghĩa hợp tác làm ăn để vay tạm các công ty bên mình một số tiền khổng lồ. Lý do được đưa ra cho câu hỏi tại sao không vay ngân hàng là lúc ấy cần tiền gấp, trước đã vay rồi và chưa trả, giờ muốn vay tiếp một số tiền lớn như vậy thì phải làm thủ tục rất lâu với ngân hàng, thậm chí chưa biết được phê duyệt hay không. Cách giải thích này đã được chấp nhận, Vịnh Giang vay tiền xong thì tiếp tục đầu tư khai phá, thế nhưng ngay lúc này các vấn đề lớn hơn nữa lại thi nhau xảy đến.

Có công trường đang thi công thì dính rắc rối. Nhà thầu nhỏ muốn tốn ít tiền hơn nên không chú ý đến vấn đề an toàn, công nhân làm việc tại công trường chết hai bị thương bốn, vụ việc gây tranh cãi ầm ĩ. Công ty bỏ ra số tiền lớn bồi thường an ủi thân nhân cũng không đè được dư luận xuống. Cùng lúc đó, vấn đề vệ sinh của khách sạn bị cánh truyền thông vạch trần, tin tức thật thật giả giả tràn đầy trên trang nhất các báo lớn. Lượng khách sụt giảm đột ngột, rất nhiều khách hàng khiếu nại khiến danh dự của công ty bị xáo xào loạn lên, phải nói là người người đòi đánh.

Công ty lập tức rơi vào cảnh loạn trong giặc ngoài, thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính giảm mạnh, nợ nần thì chồng chất, mấy năm nay đầu tư khắp nơi cũng chẳng thấy thu hồi vốn, ngân hàng đánh giá khả năng chi trả của công ty cực kỳ thấp, dĩ nhiên sẽ không phê duyệt cho vay tiếp. Dòng tiền lập tức bị chặt đứt.

Không chỉ vậy, công ty còn mở rộng bốn, năm công trường nữa cùng lúc, không kết toán được tiền lương công nhân. Nhà thầu dẫn theo người làm công tới chặn cổng giơ biểu ngữ, gào tới khản giọng, chỉ toàn khổ đau. Vịnh Giang ngày một lụn bại, rất nhiều người đã chạy khỏi công ty, tình trạng như một mớ bùi nhùi.

Năm ấy Lận Thành Duật vừa mới trưởng thành, chưa kịp tham gia vào việc công ty đã bị một chuỗi chuyện đánh cho không kịp trở tay. Y không hiểu tại sao mọi thứ lại thành như vậy, ông nội còn rất yên tâm giao trọng trách cho Lận Phong bề ngoài bận rộn vì công ty đến mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần nên khi công ty là biến thành nông nỗi này trên tay ông ta, Lận Thành Duật không trách móc gì cả, thậm chí còn an ủi chú mình rằng không sao đâu, vượt qua khó khăn lần này nhà mình sẽ lại phất lên lần nữa.

Khi đó khoản nợ lớn nhất chính là khoản mà Lận Phong vay tạm của các công ty khác, theo hợp đồng, nếu đến hạn chưa trả thì phải lấy tài sản tư nhân thế chấp. Vốn trước đó đã bồi thường khắp nơi không ít tiền, lương công trình hẵng còn thiếu, mấy mảnh đất mua về kia cũng chưa hoàn công, lại nằm ở nơi xa xôi nên chẳng trả được bao nhiêu nợ. Cuối cùng phải đền cả khách sạn cho đối phương để lấp khoảng trống này. Tiếng tăm trong giới kinh doanh của Vịnh Giang bị tổn hại, đàm phán chỗ nào cũng bị đối phương ép giá, mấy bên giằng co mãi, cuối cùng thất bại thảm hại. Lận Phong hết cách, đành phải đấu tranh đồng ý với điều kiện của đối phương.

Chẳng qua Lận Thành Duật tính toán các khoản kiểu gì cũng thấy sai. Lẽ ra Vịnh Giang phải có nhiều hơn số tiền này. Y đi tìm chú Nhạc, nhưng chú đã bị Lận Phong tống vào tù với tội danh tội phạm kinh tế vì bút toán công ty có vấn đề, ai đó đã nuốt mất khoản tiền này, không thể đòi về. Rõ ràng Nhạc Thành không làm chuyện này, mà thực tế là đang gánh tội thay người khác.

Về phần gánh tội thay ai thì mãi đến khi Lận Phong quay ngoắt thành giám đốc công ty, thu mua gần hết tài sản của Vịnh Giang, Lận Thành Duật mới ngỡ ra.

Sau này cẩn thận xem xét lại, Lận Thành Duật còn phát hiện một công ty vật liệu xây dựng không có tiếng tăm xuất hiện trong sổ kế toán của Vịnh Giang. Hợp tác rất nhiều năm, giao dịch tài chính đáng kể. Các khoản mục ghi trên đó dĩ nhiên là tỉ mỉ không một kẽ hở, không truy cứu được nữa. Thế nhưng công ty kia do nhà vợ Lận Phong nắm giữ cổ phần thực, quả là ăn không nhả xương, rất nhiều tiền trong công ty đã bị di dời khỏi từ lâu.

Loạn trong giặc ngoài, trù tính rề rà, Vịnh Giang không sụp đổ mới lạ.

Từ hành động khoe khoang khắp nơi tới thiếu sót trong khâu quản lý mà náo loạn thành tin tức trái chiều khiến dư luận xôn xao, Lận Phong chính là kẻ thúc đẩy điều này. Ngoài ra cũng có công ty đối phương luôn âm thầm giúp ông ta, cuối cùng nhận lấy cục thịt mỡ Vịnh Giang này một cách đường hoàng.

Quanh đi quẩn lại, những hạng mục bị bán đi của công ty Vịnh Giang vẫn giao về quyền phụ trách của Lận Phong. Ông ta sửa tên tất cả các khách sạn, thay đổi phong cách trang hoàng. Chờ đến khi ký ức của mọi người phai nhạt, việc làm ăn cứ thế mà phát triển.

Đất mua hồi trước cũng tăng giá gấp vài lần sau mấy năm, hạng mục Minh Nguyệt Loan vừa hay kết nối thành một quần thể. Sau khi kiến tạo xong hệ thống giao thông, nó đã thành khu nghỉ dưỡng phát triển thịnh vượng mười năm liền ở Thâm Thành.

Lận Phong lên kế hoạch rất lâu, cuối cùng có được cả Vịnh Giang. Đạt ước nguyện, ông ta bắt đầu bộc lộ rõ sự hận thù của mình với Lận Thành Duật và cha ông ta, thà biến Vịnh Giang thành một phần của công ty người khác chứ nhất quyết không chịu để lại sản nghiệp trong nhà cho Lận Thành Duật.

Lận Thành Duật 18 tuổi có hiểu cũng không kịp nữa rồi. Y bán hết mọi thứ còn sót lại của mình, bao gồm cả xe ông nội tặng sinh nhật và tất cả những gì đáng giá, muốn cứu chú Nhạc ra, nhưng không cứu được, phần lớn tiền đều như muối bỏ biển.

Ông cụ Lận biết chuyện này thì phát bệnh tim, nằm ba tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU vẫn không được cứu về nổi.

Khi ấy Lận Thành Duật đang học Đại học năm hai. Nhà có chuyện, y không đi học suốt một kỳ, mặc dù không bị đuổi học nhưng đã tạm nghỉ. Ở dinh cơ nhà họ Lận, với tư cách con trai, Lận Phong là người thừa kế chính đáng. Thần chí ông nội không minh mẫn, không thể lập di chúc. Lận Phong tiếp tục móc nối quan hệ, danh chính ngôn thuận sang tên dinh cơ cho mình.

Năm đó gặp Khương Tiêu, Lận Thành Duật trắng tay thật.

Khương Tiêu gặp y lần đầu tại một buổi đêm. Lận Thành Duật bị một đám thanh niên côn đồ xúm lại đánh. Đây không phải chuyện tình cờ, chẳng qua là người khác thấy y bây giờ nghèo túng, lại ghét y xưa nay nổi bật chiếm trọn ánh nhìn, vì vậy tìm người bỏ đá xuống giếng.

Lận Thành Duật cũng từng học võ, chẳng qua bên kia nhiều người, không cân nổi, chống trả còn bị đánh ác hơn.

Y bị đấm vào đầu vài phát. Lúc được Khương Tiêu cứu, y đã mơ màng, người ta cõng về nhà bôi thuốc cũng chẳng có cảm giác gì. Hôm sau tỉnh dậy, tắm rửa tẩy sạch sẽ những vết bẩn trên người, y mới tỉnh táo hơn chút.

Lần đầu y thấy rõ Khương Tiêu không phải ban đêm mà là dưới nắng sớm tươi đẹp. Điều đó tựa như vận mệnh sắp đặt sẵn. Lận Thành Duật mang cho Khương Tiêu bóng tối vô tận, Khương Tiêu lại mang cho y ánh mặt trời rạng ngời buổi sớm.

Lúc y bước ra từ phòng vệ sinh, Khương Tiêu đang ngồi bên bàn uống sữa đậu nành rột rột. Thấy y đi tới, anh đơ ra một lúc lâu, một ít sữa đậu nành kẹt trong cổ họng khiến anh ho sù sụ một lúc lâu, mặt nghẹn đến đỏ lên, ửng đỏ lan tới tận cổ, sữa đậu nành thì văng hết ra bàn.

Lận Thành Duật nhìn anh cười khẽ, và thế là chuyện xưa bắt đầu.

Hai người cùng trắng tay đến bên nhau, tuy nhiên theo lời Khương Tiêu, bọn họ không giống nhau.

Khương Tiêu gặp được người mình thích sẽ ngày càng quý trọng, biết mọi thứ đều không dễ gì mới có được, vì vậy anh một lòng một dạ đối tốt với y. Thế nhưng Lận Thành Duật – người ngã từ tầng mây cao xuống thung lũng, bị người thân mình tin tưởng phản bội, lại rất xét nét chuyện tình cảm, đây là cách tự bảo vệ bản thân trong vô thức, cũng là sự bồn chồn xa cách có chủ đích.

Đến người thân còn đâm sau lưng mình được, liệu những người khác có khó tin hơn nữa không?

Lận Thành Duật lựa chọn không tin người khác, nhưng bản thân y không hề phát hiện mình đã bị Khương Tiêu làm yếu đi từng chút, để cho anh gia nhập vào một quãng đời mình.

Khương Tiêu là người quá nồng cháy, dẫu Lận Thành Duật chỉ đáp lại chút xíu thôi, anh cũng có thể tự khiến bản thân trở nên vui vẻ. Do đó, cuộc tình này cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, đôi bên trả giá quá bất bình đẳng. Sau khi Khương Tiêu rời khỏi, cán cân của Lận Thành Duật lập tức sụp đổ.

Mặt trời nhỏ của y đi rồi, rút hết toàn bộ hơi ấm trong cuộc đời y. Cuối cùng y cũng hiểu rõ bản thân bỏ rễ lấy ngọn chẳng thấy rõ, hối tiếc không kịp nữa.

Hiển nhiên, đến khi mất đi, quay đầu quá muộn, Lận Thành Duật mới phát hiện người kia quan trọng tới nhường nào. Vết sẹo trong lòng y bị thêm vào nơi Khương Tiêu, nhưng Khương Tiêu không đáng phải nhận lấy nó. Anh chưa bao giờ có lỗi với y.

Khi chú Nhạc nói việc ông nội vào viện có một tay của Lận Phong, Lận Thành Duật gần như nhớ lại đủ loại chuyện xảy ra đời trước trong chớp mắt.

Đây là ngọn nguồn bóng ma của y. Bây giờ trải qua thêm một lần, y tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.

Thế nhưng đời này quả thực không giống với ký ức trước kia. Không lúc nào được suôn sẻ như ý. Có lẽ là hiệu ứng cánh bướm sau khi sống lại. Quan trọng nhất chính là ấn tượng đầu tiên của Khương Tiêu về y không tốt.

“Anh ấy không muốn nhìn thấy cháu, đang nổi nóng.” Lận Thành Duật hơi buồn bã: “Cháu có thể quay về trước, nhưng chú Nhạc ơi, chú cứ để người ở lại đây tạm xem xét tình hình đã ạ. Nếu nhà họ Khương có chuyện gì thì tới hỗ trợ trước rồi hãy nói với cháu. Cháu còn muốn cho Khương Tiêu phương thức liên lạc nữa. Chú Nhạc ơi, thực ra anh ấy là một người rất tốt tính và tốt bụng đó ạ. Việc này trách cháu nóng nảy quá, toàn bộ lỗi lầm đều thuộc về cháu. Có lẽ anh ấy hiểu lầm nên mới giận vậy. Chờ anh ấy nguôi giận nhớ lại thì cháu sẽ tới tiếp, xem có dẫn được anh ấy tới trường ở Liễu Giang không.”

Nhạc Thành cười khẽ, muốn chỉ điểm cho y đôi điều: “Trẻ con tuổi này chịu khổ chút sẽ biết thế nào mới tốt.”

“Cháu không muốn anh ấy chịu khổ.” Lận Thành Duật lập tức lắc đầu, cười buồn một tiếng: “Một ngày nào đó anh ấy sẽ biết cháu luôn đối tốt với anh ấy, cháu không thể nôn nóng.”

Trước kia Khương Tiêu đối xử với mình như vậy, giờ đây sẽ chuyển thành mình làm những điều đó với anh.

Thế nhưng Khương Tiêu nay đã không còn là Khương Tiêu trong suy nghĩ của Lận Thành Duật từ lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.