CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN
.–.- – -.–..- -.. /.–.-…….- — -. –. -….- — -. –….-.- -. –..—- —-. —..
Hạ Uyển Uyển nhìn đoàn người rời khỏi mới nói cho Khương Tiêu điều mình đang lo lắng. Bà nghi ngờ nhà nội gọi người tới phá rối.
“… Không phải đâu mẹ.” Khương Tiêu thấy bà nghĩ hơi xa quá, sợ bà tốn công suy đoán nhiều thành đa nghi, tuy nhiên cũng không quên nhắc bà: “Đó là một kẻ quái dị thôi ạ. Sau này mẹ thấy cậu ta ngoài cổng thì tuyệt đối đừng mở cửa, đuổi cậu ta đi là được rồi.”
Hạ Uyển Uyển đáp: “Được.”
Khương Tiêu vào phòng bếp nấu cơm, Hạ Uyển Uyển thu dọn bàn ăn. Hai người ăn xong bữa trưa, cuối cùng không đặt chuyện này trong lòng nữa.
Buổi chiều, Khương Tiêu không thấy Lận Thành Duật ở trường. Lúc thầy Lý chủ nhiệm giáo vụ gặp anh, thầy nói rằng y đi rồi. Phó hiệu trưởng Trần thì không hề đề cập tới chuyện này, xem ra đã hỏng việc.
Thế chẳng phải càng tốt hơn sao?
Có điều trường học lớn như vậy, không gì là bí mật cả. Khương Tiêu bị Diệp Ảnh Ảnh dò hỏi một lượt, không ngờ Lâm Hạc Nguyên cũng tới hỏi thăm, tuy nhiên điều cậu chú ý lại khác.
“Đó là ai vậy? Tới tìm cậu gây phiền phức sao?”
Khương Tiêu suy nghĩ, đáp: “Coi như phiền phức thôi, cơ mà không sao, cậu ta đi rồi. Cậu đừng quan tâm chuyện nhỏ như con thỏ này, quan tâm tới thành tích môn Toán của mình đi nè. Sao mình cứ làm sai đề Toán hình này mãi vậy?”
Học tập vẫn quan trọng hơn.
Lâm Hạc Nguyên lập tức cúi đầu xem đề giúp anh, lực chú ý bị dời đi, không nhắc về chuyện này nữa.
Trong kỳ thi tháng của tháng này, Khương Tiêu không bị chuyện Lận Thành Duật ảnh hưởng, tựa hồ y chưa từng ghé qua. Từ khi được Lâm Hạc Nguyên trợ giúp, thành tích của anh tiến bộ vượt bậc, kết quả cuối cùng gần lọt top 200, không phụ kỳ vọng của chủ nhiệm giáo vụ, cũng đạt tới yêu cầu bản thân anh đặt ra.
Khương Tiêu hẹn Diệp Binh cuối tuần này đi chuyến tiếp tới Liễu Giang. Anh đã bán gần hết hàng ở quầy hàng của mình, có mấy nữ sinh còn chủ động tới tìm anh đặt hàng. Người thì muốn đồng hồ, trang sức thạch anh; người thì muốn cặp sách đẹp.
“Cặp sách ở đây trông lỗi thời lắm.” Cô bạn miêu tả: “Tớ muốn một chiếc cặp sách đẹp. Chị họ tớ đeo cặp sách đẹp cực kỳ luôn, hồng hồng, khóa kéo hệt cái tai lông nhung, lúc kéo lên nhìn từ xa trông như tai con thỏ. Tớ cũng muốn một chiếc như vậy, không cần giống y sì đúc, thế sẽ đụng hàng. Nhất định phải đẹp hơn của chị ấy!”
Thậm chí cô bạn còn thanh toán trước khoản tiền cọc không nhỏ. Khương Tiêu tìm hiểu kỹ sở thích của cô bạn, tỏ ý bản thân sẽ cẩn thận tìm giúp cô bạn.
Coi bộ anh càng ngày càng giống dân buôn hàng xách tay đàng hoàng rồi.
Diệp Binh đã nói trước với anh chuyện có người công ty giao hàng tới hỏi tình hình nhà họ Khương, và ngay sau đó Lận Thành Duật đã mò tới. Xem vẻ y tìm ra mình thông qua cách này. Khương Tiêu thưa đã biết, nhưng cần làm gì thì vẫn làm. Việc anh đến Liễu Giang mua hàng kiếm tiền sẽ không bị Lận Thành Duật ảnh hưởng chút nào.
Trước đó anh đã lên kế hoạch xong xuôi, chờ dịp Tết Nguyên Đán lại tới thêm chuyến nữa. Xem chừng khi ấy phải chi tiền mua máy mp3 giá cao kia rồi. Xong đợt hàng này là đủ tiền lấy hàng đợt tiếp theo.
Chẳng mấy chốc Lận Thành Duật sẽ biết chuyện anh xuất phát tới Liễu Giang, tuy nhiên tạm thời y vẫn chưa rõ Khương Tiêu tới Liễu Giang làm gì.
Hiện giờ rất nhiều người không quá rõ về việc làm ăn buôn bán của Khương Tiêu. Dù không ít người đã mua hàng của anh, song họ đều không nghĩ đây là cuộc mua bán do một học sinh cấp hai tự thực hiện. Rất nhiều người đinh ninh rằng đó là việc làm ăn nhỏ của người lớn trong nhà, Khương Tiêu chỉ hỗ trợ mà thôi. Nếu Lâm Hạc Nguyên không tận mắt chứng kiến Khương Tiêu tự thống kê hàng hóa vào sổ sách và thành thạo chọn hàng tính tiền thì cậu cũng không nghĩ Khương Tiêu lại tự mình phụ trách chuyện này.
Ngay cả các nữ sinh tìm anh đặt hàng cũng cho rằng người lớn nhà anh mang hàng về giúp, Khương Tiêu chỉ cầm tới trường bán. Họ không thể nào ngờ một học sinh cấp hai lại có năng lực hành động cao đến vậy. Khương Tiêu cũng không giải thích nhiều.
Diệp Binh và Hạ Uyển Uyển cũng sẽ không kể với những người khác. Mặc dù tài xế xe tải lén chở thêm gì khác là chuyện bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa họ được thoải mái kể cho người ngoài. Huống hồ lần này còn lén dẫn người theo, thế thì càng không thể tự tiện thảo luận.
Diệp Ảnh Ảnh và Lâm Hạc Nguyên là bạn của Khương Tiêu, dĩ nhiên sẽ càng không tiết lộ với người ngoài. Người nhà họ Lận nghe vậy thì chỉ liên hệ với hoàn cảnh khó khăn của nhà họ Khương thôi, không đáng đặt nặng.
Lận Thành Duật cũng không dồn sự chú ý vào chuyện này. Y sẽ hỏi rõ thêm đôi chút. Y chỉ biết sơ sơ về chuyện quầy hàng, còn liên hệ nó tới việc Khương Tiêu tới Liễu Giang. Thế nhưng y cũng cảm thấy chắc là Khương Tiêu đi hỗ trợ Diệp Binh, dùng số tiền vất vả kiếm được từ chỗ người lớn phụ giúp gia đình. Đời trước Lận Thành Duật gặp Khương Tiêu vào khoảng năm anh mười chín tuổi. Khi ấy, tính cách anh độc lập và rất nỗ lực. Bây giờ y cũng đã quen với việc anh ấy trưởng thành sớm chút rồi.
Y dự định lập tức thay đổi chất lượng cuộc sống hiện tại của Khương Tiêu, còn muốn đưa người đến bên mình. Nhưng giờ Khương Tiêu lại đi nhờ xe vận tải tới Liễu Giang. Nhiều lần như vậy, y bắt đầu cảm thấy là lạ.
Đây là do gia đình thật sự không có tiền nên mới phải bôn ba mệt nhọc liên tục đến thế sao?
Chẳng qua anh đã tự mình tới rồi, Lận Thành Duật sao nhịn nổi nỗi nhớ nhung mấy ngày nay nữa. Y muốn ra ngoài tìm người luôn.
Lần này về y cũng đã xử lý được chút chuyện gia đình. May mà ông nội bệnh không nặng lắm, nằm viện vài ngày là có thể xuất viện. Một thời gian nữa hạng mục Minh Nguyệt Loan mới chính thức kêu gọi đầu tư. Lận Thành Duật chỉ xã giao có lệ với Lận Phong, giả vờ làm chú cháu hòa thuận. Đóng giả đến mệt mỏi, về nhà lại nghĩ tới Khương Tiêu, nghĩ tới nỗi nằm trằn trọc một mình trên giường mãi vẫn không tài nào ngủ được.
Nhớ anh ấy quá.
Trước kia không tìm thấy người thì cho rằng tìm thấy sẽ yên lòng, chẳng ngờ đó chỉ như uống rượu độc giải khát. Sau khi gặp được càng không muốn rời xa, chỉ mong ở bên anh ấy cả ngày lẫn đêm, mãi mãi không chia lìa.
Nhưng tại sao Khương Tiêu lại tránh mình vậy chứ?
Lận Thành Duật không nói với ông nội quá nhiều về những chuyện sẽ xảy ra với công ty trong tương lai. Y chỉ thương lượng đôi lời với chú Nhạc. Việc đầu tiên y làm khi sống lại chính là để ông nội điều Nhạc Thành tới chỗ mình. Mục đích ban đầu là chăm sóc y, sau đó là giúp y tìm Khương Tiêu. Thực ra đây là lần đầu cấp dưới lâu năm của cha Lận Thành Duật gần y đến vậy.
Mới đầu chú Nhạc không thấy Lận Phong có vấn đề gì. Tuy năng lực và tâm tính của ông ta kém bác cả nhà họ Lận, nhưng xét tổng thể cũng không tồi. Từ khi đi theo Lận Thành Duật, được y dẫn đường, chú bỏ công tra xét thử, thế mà phát hiện chút manh mối thật.
Dù gì Lận Phong cũng là con trai ruột của ông cụ Lận. Bây giờ ông ta đã có ít hành động ngầm, tuy nhiên rất khó túm được cái đuôi cáo đó. Chỉ dùng dăm ba thứ bóng gió làm chứng cứ thì không thiết thực, ông nội sẽ không trở mặt. Ở tuổi này, Lận Thành Duật mượn tay chú Nhạc tham gia vào chuyện công ty đã khó khăn lắm rồi, những vấn đề sau đó cần từ từ lên kế hoạch.
Vịnh Giang hiện nay như mặt trời ban trưa. Lận Phong tốn ba, bốn năm dốc lòng phá đổ nó. Ngay cả khi nhận sự hỗ trợ của người ngoài, đôi bên cũng không vội vàng. Xem xét cẩn thận thì Minh Nguyệt Loan là hạng mục cực xịn, muốn giải quyết khá gian nan. Hầu hết hành động của Lận Phong đều là viên đạn bọc đường. Có thể giữ lại lớp đường, đắng chát đau khổ thì tự ông ta ăn đi.
Hiện tại rất nhiều chuyện trong lòng Lận Thành Duật không phù hợp để y nói thẳng với ông nội, cũng không phù hợp để nói với chú Nhạc.
Nếu Khương Tiêu ở bên mình thì tốt rồi. Bây giờ y sẵn sàng sẻ chia hết thảy với anh. Dẫu Khương Tiêu nghe không hiểu cũng chẳng sao. Anh ấy chỉ cần nhìn mình, nắm tay mình và cười với mình chút thôi là tốt rồi. Như vậy y sẽ thấy biết bao sự trù tính của mình không còn vất vả nữa.
Khương Tiêu không tới tìm y, vậy Lận Thành Duật tự đi tìm anh.
Xe vận tải của Diệp Binh xuất phát vào tối thứ sáu, sáng sớm thứ bảy tới Liễu Giang. Khi Lận Thành Duật tới tìm người, Khương Tiêu đã phấn chấn đeo ba lô tới chợ buôn sỉ, mặc dù anh phải cuộn mình ngủ trên xe vận tải cả đêm.
Lận Thành Duật tới nơi không gặp được anh, nhưng nhà họ Lận đã cho người qua ở tại khách sạn nắm bắt tình hình.
“Chợ buôn sỉ?”
Khó trách trước đó họ hỏi khắp khu công nghiệp cũng không tìm ra.
Các hộ kinh doanh ở chợ buôn sỉ rất tạp nham. Có điều Lận Thành Duật đã xem qua quầy hàng nhỏ kia của Khương Tiêu. Y tiến vào khu buôn bán vật phẩm trang sức nhỏ, sau khi tìm qua mấy cửa hàng thì thấy được Khương Tiêu trong một cửa hàng nằm ở góc chợ.
Lận Thành Duật còn cầm theo một chiếc hộp giữ nhiệt, bên trong là bữa sáng y chuẩn bị cho Khương Tiêu. Y nhớ rõ Khương Tiêu thích ăn sáng ở một vài cửa hàng tại Liễu Giang, vì vậy đã mua sủi cảo tôm, bánh bao nhỏ và tart trứng. Ngăn cuối hộp giữ nhiệt có cả cháo thịt nạc kèm trứng vịt bắc thảo, ba ngăn thức ăn đủ cho hai người cùng ăn.
Khi y tìm thấy Khương Tiêu, anh đang lựa hàng ở một đống thùng giấy trong góc. Cách mấy kệ hàng, anh hết sức chăm chú, không phát hiện Lận Thành Duật tới.
Hàng của cửa hàng này giá cả phải chăng, ông chủ cũng dễ nói chuyện, mỗi tội hơi lười. Hôm nay Khương Tiêu tới từ sáng sớm, cửa hàng mới mở cửa, có vài loại hàng vừa nhập hôm qua, còn chưa kịp sắp xếp. Khương Tiêu không có thời gian chờ ông ấy rề rà soạn lại. Nhận được sự đồng ý, anh tự tới bên đó ngồi xổm lật tìm hàng hóa mình ưng.
Lận Thành Duật đứng sau lưng anh, đang do dự xem chào hỏi thế nào mới ổn. Nói sao thì lần trước y và Khương Tiêu cũng tạm biệt nhau chẳng vui vẻ gì. Nhưng còn chưa lên tiếng, y bỗng nghe Khương Tiêu cất lời hỏi ông chủ:
“Lô hàng mới này bán sao bác? Quy tắc cũ, cho cháu rẻ chút!”
Ngữ điệu câu này hơi bị lão luyện. Lận Thành Duật vốn định nói gì đó thu hút sự chú ý của anh. Chẳng qua vừa mở miệng, chưa kịp thốt ra âm tiết nào đã chợt phát hiện gì đó, đầu óc như bị người ta đấm cho một phát. “Uỳnh” một tiếng, cơ thể chết sững, gần như không đứng nổi.
Khương Tiêu vừa mới nói giọng Liễu Giang, tiếng địa phương chuẩn chỉnh, chính là giọng bản địa ở Liễu Giang.