Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 17: Chỗ nào cũng không phù hợp



CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.–.- – -.–..- -.. /.–.-…….- — -. –. -….- — -. –….-.- -. –..—- —-. —..

Trong phút chốc, Lận Thành Duật không cách nào phản bác những lời này của Khương Tiêu. Ngẫm cẩn thận, đúng thực y đang tính vậy.

Toàn bộ những gì y nói đều bị Khương Tiêu trả lại. Xưa nay Lận Thành Duật không hề biết Khương Tiêu lại là người miệng lưỡi sắc bén và cố chấp đến vậy.

Quan trọng hơn, Khương Tiêu ở khoảng cách gần đã khiến nhịp thở của y trở nên hơi dồn dập, đầu óc cũng trống trơn. Y há miệng thở dốc, đứng lặng tại chỗ một lúc lâu vẫn chưa nói được gì.

Y hơi đau đầu.

Bảo bối Khương Tiêu này… y không biết phải làm gì với anh mới tốt.

Đời trước Khương Tiêu chưa bao giờ đối xử với y như thế. Giờ chẳng lẽ anh bị thời niên thiếu ngông cuồng nổi loạn ảnh hưởng thật?

Lúc này, chuông tan tiết tự học buổi sáng reo, ngay sau đó sẽ có học sinh đi xuống hành lang. Khương Tiêu không muốn bị người ta xúm lại quan sát, cũng không muốn đôi co với Lận Thành Duật tại đây, thái độ của anh đã đủ rõ ràng rồi. Khương Tiêu vẫy tay với y, còn bản thân quay về phòng học.

Từ kinh nghiệm của Khương Tiêu, Lận Thành Duật luôn kiêu ngạo, chẳng kiên nhẫn là bao với người khác và với cả chính anh, đến đây chắc cũng đã từ bỏ.

Lận Thành Duật muốn tiến lên kéo anh lại, song Khương Tiêu phản ứng rất nhanh, thoắt cái đã lắc mình tránh ra, khiến y túm phải khoảng không.

“Đừng có động tay động chân.” Khương Tiêu không dừng bước chân, tiếp tục đi về phía trước: “Thực ra tính tình và lòng kiên nhẫn của tôi đều không tốt lắm đâu.”

Anh sa sầm mặt nói, làm Lận Thành Duật giật thót trong lòng.

“Khương Tiêu…” Y thốt lên một cách khó khăn, tựa hồ nghĩ tới gì đó, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ứ: “Xin lỗi anh, ý của em là… có phải anh… còn nhớ chuyện trước kia, nên mới hận em như vậy không? Trước kia em… trước kia em… thật sự không cố ý. Nếu em biết… biết anh bệnh… em sẽ không…”

Y gian nan nói ra từng lời ngắt quãng, ấy vậy mà Khương Tiêu chỉ trả cho y ánh nhìn kỳ lạ.

“Cậu đang nói gì cơ? Chuyện trước kia nào?” Anh hỏi, trong mắt chỉ toàn sự khó hiểu, không nhận ra chút giận dữ nào: “Cậu từng gặp tôi hồi nhỏ ư?”

Lận Thành Duật: “……”

Y nhìn Khương Tiêu chăm chú. Biểu cảm đó không giống giả vờ, ánh mắt của người thiếu niên trong veo như thể liếc qua đã thấy đáy.

Khương Tiêu biết diễn kịch ư? Chắc là không đâu.

“Không có gì.” Y nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Xin lỗi, tôi nghĩ nhiều, không nên nói với cậu những lời này… Cậu đi học đi.”

Chắc là không đâu, không trùng hợp vậy đâu.

Nói tiếp, nếu Khương Tiêu cũng sống lại thật thì khi đối mặt với mình, ắt hẳn anh ấy phải cực kỳ hận, không thể nào bình tĩnh thế này được.

Lận Thành Duật nhìn bóng dáng Khương Tiêu biến mất ở ngã rẽ. Chuông tan học vang lên, rất đông học sinh đi tới hành lang, không ít ánh mắt đổ dồn vào y. Lận Thành Duật chẳng thèm quan tâm, y hơi ngẩn ra, đứng như trời trồng tại chỗ, mãi lâu sau mới rời khỏi.

Người nhà họ Lận đã đỗ xe sẵn chờ y phía dưới cách tòa nhà không xa.

Ở đó, một người chủ quản đang đứng đằng trước. Chú tên Nhạc Thành, đã làm việc cho nhà họ Lận rất nhiều năm. Lận Thành Duật gọi chú là “chú Nhạc”. Để lo chu đáo thứ gọi là hạng mục từ thiện này thì rất phiền phức, vô số chuyện đã đến tay chú. Lần tới Hậu Lâm này cũng do ông cụ Lận yêu cầu chú đi theo, suy cho cùng Lận Thành Duật vẫn còn nhỏ tuổi, lại luôn chăm chỉ chịu khó, nhưng chuyện đã tới nước này, chú buộc phải đưa ra ý kiến.

“Mặc kệ có kết quả hay không, giày vò nhiều ngày thế cũng đủ rồi.” Chú Nhạc nhìn biểu cảm hơi mất hồn mất vía của y, lịch sự khuyên nhủ. Nói là vậy, thực tế trong giọng chú cũng chứa nửa phần cương quyết: “Nãy chú nhận điện thoại của ông cụ, ý chủ tịch Lận là cậu không thể theo ý mình quá. Trong nhà còn rất nhiều việc, cậu cũng phải đi học nữa.”

Lận Thành Duật không gật đầu. Y nhắm mắt lại, nói: “Chú Nhạc, ông nội đã đồng ý cho cháu dẫn anh ấy về.”

“Đứa trẻ kia không muốn, cớ gì phải bắt ép?” Tiền tiêu cho Khương Tiêu không tính là gì với nhà học Lận, chuyện nhỏ thôi. Thế nhưng rõ ràng Lận Thành Duật quá để ý tới chuyện này, tiêu tốn quá nhiều thời gian, còn bôn ba qua lại hai nơi, như vậy là có vấn đề rồi.

“Có rất nhiều chuyện không nên hấp tấp nhất thời, ép chặt và vội vàng quá trái lại sẽ khiến người ta cảnh giác, phản cảm.” Chú nhìn Lận Thành Duật: “Các cháu đều còn nhỏ, sau này có rất nhiều cơ hội khác để dẫn cậu bé ấy về.”

Lý thuyết là vậy, Lận Thành Duật cũng biết dục tốc bất đạt, nhưng bây giờ y thực sự không tài nào cho phép mình rời khỏi Khương Tiêu.

“Chú nói với ông nội là mấy ngày tới cháu không cách nào về được.” Lận Thành Duật nghiến răng nói: “Cháu thật sự không thể về.” Cho dù bị từ chối nhiều lần, y cũng không nỡ rời xa Khương Tiêu.

Lúc Khương Tiêu về lớp, tiết tự học đã tan. Tuy các bạn học hơi sợ anh nhưng vẫn không ngăn nổi sự tò mò của mình, cứ nhìn anh vài lần rồi lại cúi đầu nói với nhau mấy câu. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào, Khương Tiêu lười dọa dẫm người ta lần nữa.

Diệp Ảnh Ảnh vẫn dành phần lớn thời gian cho việc học trên trường. Mặc dù bây giờ cậu chàng đã xác định theo con đường học sinh năng khiếu nhưng vẫn phải thi môn văn hóa, do đó học hành cũng nghiêm túc hơn chút. Hoàng tử nhỏ chuyên hóng drama như cậu chàng sao có thể bỏ lỡ chuyện lần này. Vừa vào lớp, cậu đã nghe được gần hết chuyện xảy đến với Khương Tiêu trong giờ tự học buổi sáng.

“Đó là ai vậy?” Cậu chàng lén lút hỏi Khương Tiêu: “Thằng giặc Tây đấy ở đâu ra thế, tìm mày làm gì?”

Khương Tiêu mất một lát mới hiểu cậu chàng đang chỉ Lận Thành Duật.

Diệp Ảnh Ảnh chưa gặp y. Thực ra độ Tây trong tướng mạo y không thể hiện quá rõ rệt, chỉ có màu sắc của đôi mắt là đem đến cảm giác con lai đặc biệt nhất thôi.

“Đừng đặt biệt danh vớ vẩn cho người khác.” Khương Tiêu dở khóc dở cười: “Không có chuyện gì đâu, cậu ta đi rồi, sau này sẽ không tới nữa.”

Tuy nhiên, Lận Thành Duật được anh kết luận rằng sẽ không đến nữa lại xuất hiện tại nhà anh vào buổi trưa.

Hôm nay Hạ Uyển Uyển tan làm sớm, lúc nấu cơm trưa nghe tiếng gõ cửa, thấy trong đội ngũ có lãnh đạo trường học, bà tưởng là chuyện của Khương Tiêu, vội vàng ra mở cửa cho người ta.

Chẳng qua, dẫu là người khá đơn thuần, Hạ Uyển Uyển cũng không ngốc. Dù Lận Thành Duật tỏ thái độ thân thiện, dùng giọng điệu khiêm tốn cỡ nào đề cập đến chuyện hỗ trợ học sinh, sắc mặt bà vẫn lạnh dần.

“Niên Niên không đi đâu.” Bà nói: “Tôi chưa bao giờ nghe chồng tôi nói có người quen gì ở Liễu Giang. Tôi tuyệt đối không đồng ý chuyện này.”

Lãnh đạo trường học đi theo nói tốt đến mấy cũng vô dụng. Bà nghe vậy, lòng cảnh giác chỉ ngày càng mạnh hơn, thậm chí còn suy luận ra các âm mưu, nghi ngờ nhà chồng thôi quấy rầy một thời gian giở trò đểu, ôm ý đồ lừa bà và Khương Tiêu đến Liễu Giang để chiếm đoạt căn nhà người yêu bà để lại.

Lúc Khương Tiêu trở về, Hạ Uyển Uyển đã nổi giận. Một khi khó thở là bà không ngăn được nước mắt, vừa lau nước mắt vừa kiên quyết nói: “Ra ngoài! Tất cả ra khỏi nhà hết cho tôi! Sau này còn đến đây nói với tôi chuyện này nữa thì tôi sẽ không cho các người vào nhà đâu! Lãnh đạo từ chỗ nào tới cũng thế, cách xa con trai tôi ra chút!”

Đời trước Lận Thành Duật từng thấy Hạ Uyển Uyển rồi, tuy nhiên không phải người thật mà chỉ là một tấm ảnh đen trắng trong tay Khương Tiêu. Bà sở hữu một gương mặt đẹp hiền dịu, đôi mắt hạnh to tròn nhìn vào ống kính dịu dàng tựa làn nước, đoán chừng tính cách cũng như vậy. Khương Tiêu thừa hưởng những nét vượt trội nhất trên gương mặt bà, tính cách cũng có chỗ giống. Dĩ nhiên đó là chuyện đời trước. Khi ấy, anh là một người yêu hoàn mỹ thấu hiểu lòng người.

Nhưng Lận Thành Duật cảm thấy hình như mình đoán sai rồi. Thực chất bản tính của Khương Tiêu không hề hiền hòa. Y cho rằng nói chuyện với mẹ Khương Tiêu sẽ dễ dàng hơn chút, hơn nữa về sau y và Khương Tiêu còn ở bên nhau, tất nhiên cần được bà ủng hộ, bây giờ phải để lại ấn tượng tốt. Vì vậy y mới tới nơi này thử xem, nào ngờ bà lại là người phản ứng dữ dội nhất.

“Dì ơi, dì đừng nóng giận, chúng cháu thực sự không có ý khác, cũng không có ý xấu…” Hiển nhiên Lận Thành Duật không dám đổ thêm dầu vào lửa, y chuẩn bị rời đi rồi nói tiếp: “Dì tạm hãy bình tĩnh chút…”

“Tôi bình tĩnh cái rắm ấy!”

Khương Tiêu bước vào đúng giây phút hỗn loạn này.

“Mẹ ơi? Sao vậy ạ?”

Anh vừa về nên chưa chú ý tới Lận Thành Duật, đập vào mắt đầu tiên chính là cảnh Hạ Uyển Uyển khóc, vừa khóc vừa mắng người. Cho rằng mẹ bị ai bắt nạt, anh túm lấy cái chổi cạnh cửa đi tới, trông thấy lãnh đạo trường học cũng không thả chổi xuống.

Sức khỏe Hạ Uyển Uyển kém, không nên để cảm xúc bị dao động quá mạnh. Khương Tiêu đỡ bà ngồi xuống sô pha trước, cầm lấy ấm nước bên cạnh rót cho bà một ly nước. Hạ Uyển Uyển thấy anh về cũng dần bình tĩnh lại, tuy nhiên sắc mặt vẫn rất tệ.

Khương Tiêu an ủi mẹ xong mới nhìn sang Lận Thành Duật đang đứng trong phòng khách.

Y ăn mặc khiêm tốn mà sang quý. Do y đứng ngược sáng nên Khương Tiêu không thấy rõ biểu cảm trên mặt đối phương. Lận Thành Duật dẫn theo một đống người đứng tại phòng khách nhỏ nhà họ, trông có vẻ vừa chật chội vừa không phù hợp.

Hai người họ luôn như vậy, không phù hợp, chỗ nào cũng không phù hợp. Đời trước như vậy, đời này sống lại vẫn thế. Cả hai sẽ mãi mãi không hiểu nổi nhau, chỉ biết làm cho đối phương khó chịu.

“Tới nhà tôi làm gì? Bây giờ cậu có thể đi rồi chứ?” Khương Tiêu nhìn y: “Tôi không biết mình đắc tội cậu chỗ nào, cậu cứ nhất quyết phải để nhà chúng tôi không được bình yên như vậy sao? Đám nhà giàu có thể thỏa thích bắt nạt người ta thế này ư?”

Khương Tiêu nhìn Lận Thành Duật đứng ngược sáng, Lận Thành Duật lại xuôi theo ánh sáng, thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh.

Trước đó ở trường học, y còn thắc mắc vì sao Khương Tiêu lần đầu gặp y lại không có chút thiện cảm nào, mà chỉ có sự đề phòng và lạnh nhạt với người lạ. Hiện giờ rốt cuộc y cũng thấy cảm xúc của Khương Tiêu dao động.

Ngoài sự đề phòng ra thì trong đó còn chất chứa nỗi căm ghét và mất kiên nhẫn, tựa hồ y là kẻ thù của anh. Y bị loại cảm xúc này đâm cho đau đớn, lại cảm thấy sự đề phòng ấy khiến người ta quá đỗi đau lòng, muốn ôm lấy đối phương dỗ dành.

“Ý cháu không phải vậy đâu ạ, dì hiểu nhầm rồi. Khương Tiêu, tôi sẽ không bắt nạt cậu, tôi chỉ muốn giúp…”

“Cách xa nhà tôi ra chút chính là sự trợ giúp lớn lao rồi.” Khương Tiêu cắt ngang lời y: “Những gì còn lại, nhà chúng tôi không gánh vác nổi.”

Vì sao rõ ràng đời này y đã tới sớm một bước, nỗ lực muốn đối xử tốt với Khương Tiêu, mà sự tình vẫn thành như vậy? Hay đúng như lời chú Nhạc nói, bởi y quá vội vàng nên mới xôi hỏng bỏng không sao?

Lòng dạ Lận Thành Duật rối thành một nùi, rất khó chịu.

“Xin lỗi.” Không biết y đã nói câu này với Khương Tiêu lần thứ mấy, cũng không yếu ớt giải thích gì nữa: “Cậu không thích thì sau này tôi sẽ không làm vậy nữa.”

Dưới ánh mắt không cho đối phương trốn tránh của Khương Tiêu, cuối cùng y đành phải lùi ra ngoài.

Hạ Uyển Uyển bình ổn cảm xúc, hỏi: “Đó là ai vậy?”

Khương Tiêu: “Đồ thần kinh thôi ạ, mẹ đừng quan tâm tới tên đó.”

Có quỷ mới biết tại sao sau khi sống lại, người này lại biến thành như thế. Chẳng phải hai người họ nên từ đây chia đôi ngả, cả đời không liên quan gì tới nhau mới đúng sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.