Mộ Thuần cùng Diễn Quân rảo bước trên bờ cát vàng, đây là một làng chài khá nghèo, người dân nơi đây thật thà chất phác, ai cũng chăm chỉ tập trung làm việc của mình. Thế nên mặc dù thấy Diễn Quân và Mộ Thuần là hai con người lạ mặt đặt chân vào làng nhưng họ vẫn không lấy làm tò mò, thi thoảng lại có một vài người dân gật đầu chào hỏi hai người.
Mộ Thuần cười dịu dàng “Chào dân làng, chúng tôi từ Thủ đô đến đây tìm người quen, mọi người cứ làm việc của mình, mặc kệ chúng tôi, chúng tôi muốn dạo quanh làng một chút”.
//Chào hai người.
//Ui họ thật đẹp và thật xứng đôi.
//Đúng vậy, họ thật xứng đôi.
Nghe thế dân làng chài xì xầm, khóe môi Diễn Quân hơi nhếch lên.
Mộ Thuần thấy thế liền nhíu mày “Anh làm gì vậy ?”
“Anh có làm gì đâu”
– Anh còn nói, cười không giống cười, khóc không phải khóc. Nhìn bộ dạng của anh thật quá khó coi.
Diễn Quân kinh ngạc nhìn Mộ Thuần “gì chứ ?”
‘Nhị thiếu gia, cậu đến rồi !
Nhìn Tào Anh ngồi trên chiếc xe lăn và đang cố gắng lăn về phía mình, tim Diễn Quân như ai nhàu vài nhát, dù gì thì cũng đã theo bên cạnh anh lâu như vậy, làm sao có thể không đau lòng cho được.
“Tào Anh, đôi chân của cậu…”
‘Haiz…Nhị thiếu gia, giữ được cái mạng này cũng xem như đã được tổ tông ba đời gánh còng lưng rồi’.
– Tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị đôi chân cho cậu.
Tào Anh cảm động trước sự quan tâm của Diễn Quân, hốc mũi anh bắt đầu nghe cay xè “cảm ơn nhị thiếu gia !”
Mộ Thuần cười cười “Anh ta vậy mà cũng biết quan tâm đến người khác, Diễn nhị thiếu gia luôn gây bất ngờ cho người khác thế nhỉ !”
‘Chào Mộ tiểu thư, cô cũng đến…Tào Anh tôi phước dày vô tận nên được hai vị đến tìm’.
– Đôi chân của anh chắc sẽ không sao, khi trở về tôi sẽ đưa anh đi gặp một bác sĩ giỏi nhất để chữa trị. Anh ta là một quân y giỏi, đôi chân của anh chắc chắn sẽ không thành vấn đề.
Tào Anh cười tươi rói “Cảm ơn Mộ tiểu thư đã có lòng, nhưng tôi biết đôi chân của mình đã trở thành phế phẩm từ lâu rồi’.
– Anh phải có niềm tin chứ, không được bi quan, không được nhục chỉ.
Tào Anh bối rối, tay bứt tai “à ừm…tôi biết rồi Mộ tiểu thư, cảm ơn Mộ tiểu thư”.
– Có gì đâu, anh nhất định phải phấn chấn lên.
‘Được !
Không khí xung quanh bắt đầu tụt xuống âm độ, không những Tào Anh mà ngay cả Mộ Thuần cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương ấy.
Mộ Thuần trầm tư vài giây “Sao…sao cái bầu không khí này mình có cảm giác như rất quen thuộc ấy nhỉ !”
Tào Anh ôm vai và khẽ rùng mình “chao ơi tự dưng sao lại lạnh thế này nhỉ ?!”
Không hẹn mà gặp, Tào Anh và Mộ Thuần cùng lúc đưa mắt nhìn Diễn Quân, lúc bấy giờ mặt mày anh đã hoàn toàn xám xịt, mây đen kéo đến càng lúc càng gần, như sắp tạo ra vô số trận sấm sét hãi hùng.
Tào Anh khẽ hỏi “nhị thiếu gia, cậu không sao chứ ?”
“Sao trăng con khỉ gì”.
‘Nhị thiếu gia, sao sắc mặt còn trở nên khó coi vậy ? Trong người không khỏe sao ? Có cần phải đi khám ngay không ?”
“Tào Anh, cậu có tin là tôi sẽ bỏ cậu ở lại làng chài này không ?”
Mộ Thuần đỡ trán “trời ạ…anh ta thật sự đã trở thành kẻ buôn giám chuyên nghiệp mất rồi”.
Tào Anh đưa mắt nhìn về phía Mộ Thuần “Mộ tiểu thư, hay là cô đưa nhị thiếu gia tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe xem thế nào”.
Mộ Thuần mếu máo lên tiếng “Anh cứ yên tâm, tôi biết phải làm thế nào mà”.
“Hừ…”