//Thưa phó tổng, có Diễn tổng đang đợi phó tổng dưới sảnh.
Mộ Thuần đang buông chiếc bút trên tay xuống bàn và xếp lại xấp tài liệu.
– Mặc kệ anh ta.
//Da!
Cô thư ký vừa quay đã chạm ngay sắc mặt lạnh lùng của Diễn Quân
“Diễn…Diễn tổng !”
Mộ Thuần nhíu mày !
Cô thư ký run sợ, vội vã chạy ra khỏi phòng làm việc của Mộ Thuần. Cô là người rất biết quan sát tình thế, với tình thế hiện tại…nếu cô không chạy nhanh thì sẽ bị trúng đạn lạc.
//Ui là trời, người gì mà lạnh lùng như băng vậy chứ ! Vừa lướt qua mặt đã muốn bị đông cứng rồi.
Diễn Quân nhẹ nhàng massage đôi vai gầy của Mộ Thuần “Thuần nhi có thấy thoải mái hơn không ?”
– Không !
“Sao vậy ?”
– Diễn tổng chưa nhiệt tình lắm thì phải, hay là chưa ăn cơm nên lực tay không có. Hay là tối qua bận phục vụ người phụ nữ khác, nên giờ tay không còn sức.
Diễn Quân kinh ngạc “Em nói thế là sao ?”
– Ơ kìa…Diễn tổng cũng khéo giả vờ giả vịt quá nhỉ !
“Thuần nhi, em nói gì vậy ?”.
– Nói gì à ? Là nói về Đậu Lâu Lâu của Diễn tổng.
“Lâu Lâu thì có liên quan gì đến anh ?”
– Không liên quan à ? Vậy tối qua Diễn tổng đi bên cạnh ai ? Quên nhanh vậy sao ?
Diễn Quân ngớ ngẩn vài giây !
– Sao vậy Diễn tổng ? Cảm thấy chột dạ sao ?
“Thuần nhi có phải đã hiểu lầm gì rồi không ?”
Mộ Thuần nhếch môi cười “Hiểu lầm sao ? Chắc là vậy rồi, chứ với cái nhân phẩm tầm cỡ A+ như Diễn tổng thì làm sao ở sau lưng hôn thê của mình, lại làm những việc mờ ám được chứ !”
Cái kiểu nói chuyện không nhanh không chậm của Mộ Thuần, lại khiến cho Diễn Quân toát mồ hôi lạnh.
“Thuần nhi, chúng ta đi dạo phố nhé !”
– Diễn tổng có vẻ như rất thích hưởng thụ nhỉ !
“Thuần nhi, hôm nay em làm sao vậy ?”
–
Diễn Quân, anh nhanh cút…nếu không thì đừng hòng toàn mạng lếch ra khỏi Mộ Thị.
Diễn Quân kinh ngạc “cái gì ?”
– Anh còn đứng đó khiến em chướng mắt thì trên người anh sẽ được treo vài chùm bom.
Diễn Quân há hốc mồm, anh suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ “Cuối cùng thì Thuần nhi là người như thế nào ? Ngoài thân phận là Mộ tiểu thư ra, cô ấy còn có thân phận nào khác không ? Cô ấy còn có bí mật gì mà mình vẫn chưa biết không ?”
Đứng thất thần một lúc, Diễn Quân bất ngờ vác Mộ Thuần lên vai và tiêu sái rời khỏi phòng làm việc của cô…
– Diễn Quân, anh điên à ?
“Hừ…nãy giờ cứ mồm sáu miệng mười, chửi khéo anh”.
– Diễn Quân, em cảnh cáo anh…
“Nếu em không muốn trở thành góa phụ trẻ thì cứ lên âm mưu giết chồng”.
– Ai nói với anh là sau khi anh chết, em sẽ trở thành góa phụ ?
“Hum ?”
– Em sẽ nhanh chóng lấy chồng khác mà thôi !
Diễn Quân lạnh mặt “Mộ Thuần, em thử lặp lại”
– Sau khi anh chết thì em sẽ nhanh chóng lấy chồng mới.
“Em dám…”
*Anh Diễn Quân !
Chân Diễn Quân chợt khựng lại “Mẹ kiếp…lại là cô ta”.
–
Đậu Lâu Lâu yểu điệu đi về phía Diễn Quân và Mộ Thuần.
– Diễn Quân, xem ra thì vận đào hoa của anh cũng không tệ nhỉ !
*Anh Diễn Quân.
“Cô đến đây làm gì ?”
*Em trả áo cho anh. Tối qua anh bỏ quên ở nhà em.
Lời của Đậu Lâu Lâu là muốn Mộ Thuần nghe thấy.
“Suýt…
Eo Diễn Quân bị véo rất đau, không khỏi hít hà, miệng khẽ rít lên từng chữ “Mộ…Thuần…”
– Anh giải thích thế nào đây ?
“Anh…”
*Diễn Quân.
“Cút…”
Khóe mắt Đậu Lâu Lâu chợt đỏ hoe “Anh Diễn Quân !”
“Tôi bảo cô cút, cô nghe không hiểu tiếng người sao ? Cô có biết là mình rất phiền không ? Sau này đừng làm phiền tôi nữa, Diễn Quân tôi chân thành van xin cô đó”.
*Đêm qua…
“Cô còn dám nhắc đến chuyện tối qua sao ?”
*Không phải tối qua anh chăm sóc cho em cả đêm sao ?
“Cô đang mơ à ? Cô mà cũng xứng sao ?”
*Nhưng rõ ràng em nhớ đêm qua là anh đưa em về và còn thay đồ giúp em.
Eo Diễn Quân lại bị đau, lần sau còn đau hơn lần trước “Thuần nhi…
“Ai nói với cô ?”
*Cô giúp việc…cô ấy…
“Tối qua là cô ăn vạ ở quán bar người ta, quản lý quán van xin tôi đến đưa cô về để quán bar người ta còn làm ăn. Đưa cô về thì tôi vứt cô trên sofa rồi ra về, ai rảnh thay quần áo gì cho cô”.
*Sao cô giúp việc…
“Ai biết bà ta nói điên nói khùng gì”.
*Thế còn chiếc áo khoác này ? Anh giải thích thế nào ?
“Lúc lên xe, cô đã trấn lột của tôi đó. Giờ thì vứt đi, bẩn lắm”.
Đậu Lâu Lâu vừa khóc vừa quay đầu bỏ chạy…