– Diễn Quân, anh muốn đi đâu vậy ?
Diễn Quân đang miệt mài lái xe, nghe Mộ Thuần hỏi thì khẽ cười “chúng ta đến Bảo Sơn”.
Mày Mộ Thuần chợt nhíu chặt “đến đó làm gì ?”
“Tào Anh đã liên lạc với anh, cậu ta bảo rằng cậu ta được dân làng chài cứu sống sau vụ tai nạn trực thăng đó”.
– Vậy thì cũng không nhất thiết Diễn tổng phải đích thân đến đón chứ nhỉ !
“Với người khác thì không, nhưng với Tào Anh thì cậu ta xứng đáng”.
– Em không hiểu.
“Tào Anh theo anh đã nhiều năm, làm việc rất chăm chỉ và hiệu quả, cậu ta lại rất trung thành.
Mộ Thuần cười cười “tính ra thì Diễn tổng của chúng ta là người rất có tình có nghĩa”.
“Diễn Quân anh vốn là người công tư phân minh mà”.
Cả hai cùng nhìn nhau và rất nhanh chìm vào im lặng. Bao nhiêu cảnh đẹp cứ thế thi nhau lướt qua tầm mắt cả hai.
Diễn Quân nhớ lại những gì Kiều Tâm nói về Mộ Thuần “Chết tiệt…sao cậu ta cứ luôn miệng bảo Thuần nhi là người phụ nữ tâm cơ. Giống như kiểu cậu ta luôn cố gắng chia cắt mình và Thuần nhi vậy. Cuối cùng thì xảy ra chuyện gì ? Giữa Thuần nhi và Kiều Tâm có hiểu nhầm gì chăng ?”
– Diễn Quân !
“Hửm ? Anh nghe”
– Anh đang suy nghĩ gì sao ?
Diễn Quân lắc đầu “Anh suy nghĩ vu vơ thôi !”
– À!
“Thời gian qua…anh xin lỗi vì không thường xuyên ở bên em”.
– Không sao đâu.
“Cảm ơn em đã hiểu và thông cảm cho anh”.
– Ừm ! thì…..cũng không hẳn em là một người hiểu chuyện đâu.
Diễn Quân mỉm cười, nói về độ ương bướng thì không ai qua được Mộ Thuần, nếu không thì cô và anh đã không trở thành một đôi rồi.
Liếc nhìn Mộ Thuần đang ngồi nhìn ra cảnh vật bên ngoài với đôi mắt sáng long lanh, đôi mắt ấy tựa như đại dương mênh mông, càng nhìn anh càng bị nhấn chìm…không có khả năng để ngoi lên, anh biết bản thân mình đã yêu cô đến không lối thoát.
“Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời !”
– Anh vừa nói gì ?
“Anh có nói gì đâu”
Diễn Quân khẽ lí rí trong miệng, cô nghe không rõ lắm nhưng anh đã phủ nhận nên cô cũng không nói gì thêm.
“Thuần nhi !”
– Hȧ…å…?
“Cuối tuần này, anh đưa em đi thử áo cưới nhé !”
Tim Mộ Thuần bất ngờ lệch nhịp.
“Thuần nhi !”
– Ờ…ừm…
“Cuối tuần anh đến đón em”
Reng…
Mộ Thuần nhíu mày !
“Điện thoại em reo kìa, sao em không nghe máy ?”.
Mộ Thuần bối rối trượt phím nghe “Alo..em nghe”.
*Thuần Thuần, cuối tuần này em có rảnh không ?
Mộ Thuần liếc nhìn Diễn Quân rồi khẽ lắc đầu “cuối tuần này em bận”.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi tiếp tục nói “được, vậy hẹn em dịp khác”.
– Được !
*Vậy anh cúp máy nhé Thuần Thuần.
-Da!
Vừa tắt máy, Mộ Thuần đã cảm nhận được bầu không khí chật hẹp trong buồng lái như đã lạnh đến không độ.
Diễn Quân lạnh lùng lên tiếng hỏi “Ai vừa gọi cho em vậy Thuần nhi ?”
– Là anh Hàn Đông.
“Hắn là ai và gọi cho em có việc gì ?”
Mộ Thuần nhìn về phía xa xăm “Em nợ anh ấy một mạng, bọn em cũng chỉ là bạn bè”.
“Sao anh thấy em nói chuyện với hắn ta dịu dàng đến vậy ?”
Kể từ Diễn Quân hiểu biết về Mộ Thuần, trong cảm nhận của anh…cô vốn rất lạnh lùng, kiệm lời, để mà nói chuyện với một người nào đó hiền hoà nhã nhặn như vậy là chuyện chưa từng xuất hiện trong ngôn ngữ của cô. Vậy mà hiện tại ngay trước mặt anh, chính tai anh lại được nghe thấy cô nói năng dịu dàng với một người, bản thân anh cứ tưởng mình đã nghe nhầm.
“Cuối cùng Hàn Đông là tên khốn nào”.
Cảm nhận được có gì đó sai sai, Mộ Thuần lén nhìn Diễn Quân, mặt anh trắng bệch không còn chút máu, cô thầm kinh ngạc “Trời ạ ! Thật quá khủng khiếp, mình đã làm gì chọc giận đến anh ấy rồi sao ?”
– Diễn Quân, anh sao vậy ?
“Hàn Đông là tên nào ?”
Mộ Thuần sững sờ “Không phải anh ấy đang ghen đó chứ !”