(33)
Đồn cảnh sát…
Tiếng giày cao gót dừng lại, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Hy vô cùng bất mãn khi nhìn thấy Lục Thiên Viễn ngồi ở đây. Lúc nãy cô đột nhiên nhận được cuộc gọi của anh ta, nói là muốn cô tới đồn cảnh sát bảo lãnh mình. Anh ta cứ luôn miệng gọi cô là “chị dâu” mà năn nỉ, cô cũng đành bấm bụng mà tới thật. Tính ra thì tên Lục Thiên Viễn này sợ bố mẹ thật đấy, nếu không thì đâu có chuyện anh ta chịu gọi cô một tiếng “chị dâu” rồi năn nỉ cô như vậy chứ?
Thế là Tô Hy trang điểm cho già dặn một chút, đi đôi giày cao gót thật cao, mặc chiếc váy mà Lục Thiên Quân mua cho. Khi dọn về Lục gia, anh đã mua rất nhiều quần áo, giày dép cho cô. Nhưng cô thấy học ở trường đại học cũng không cần thiết phải mặc tới những bộ đồ đó, cho nên tới giờ cô mới bóc tem chiếc váy cùng chiếc giày đầu tiên.
Người ngoài không biết cô, không ai dám tin cô chỉ là cô gái mới 19 tuổi.
– Xin chào, tôi là Tô Hy, chị dâu của Thiên Viễn.
Tô Hy mỉm cười với cảnh sát, lịch sự chào hỏi. Sau lưng cô còn có thêm hai người vệ sĩ mặc áo đen, cho nên cảnh sát không dám không tin chuyện Lục Thiên Quân đã có vợ. Hôn nhân bí mật nên Tô Hy cũng chưa bao giờ khoe khoang cái danh này ở ngoài, hôm nay chỉ là bất đắc dĩ.
“Lục Thiên Viễn đáng chết, lát nữa xem tôi xử cậu thế nào?”
Tô Hy nhìn Lục Thiên Viễn chằm chằm, trong lòng chửi anh ta tơi bời. Lục Thiên Viễn cúi gằm mặt mà không nhìn Tô Hy, cuộc đời oai phong lẫm liệt của anh, chưa bao giờ phải nhục nhã như vậy. Hôm nay anh buộc phải gọi người chị dâu mà trước giờ mình chưa bao giờ công nhận tới bảo lãnh, bởi vì anh không còn sự lựa chọn nào khác. Cái chuyện đánh nhau này mà tới tai bố mẹ thì càng toi hơn.
Thôi vậy, đành nhẫn nhịn một chút…
– Cô ấy là chị dâu của tôi.
Lục Thiên Viễn cũng lên tiếng, cảnh sát lúc này mới mỉm cười hoà giải, dường như đối với thế lực nhà họ Lục, họ cũng phải kiêng dè một chút:
– Chỉ là hiểu lầm cả thôi, làm phiền Lục phu nhân và Lục thiếu gia rồi.
Cảnh sát gọi thế này, sao giống như cô và tên Lục Thiên Viễn này là vợ chồng nhỉ? Tô Hy nhíu mày khó chịu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Cô lại quay sang ghế bên cạnh Lục Thiên Viễn, quả nhiên nhìn thấy Hà Diệp Nhu và Trương Tử Dương đang ngồi đấy.
Khuôn mặt của Trương Tử Dương bị đánh bầm tím cả lên, nhưng khi nghe Tô Hy nói chính là chị dâu của Lục Thiên Viễn, khuôn mặt hắn càng thêm tái mét. Ngay cả Hà Diệp Nhu cũng cảm thấy khó tin, nghi hoặc nhìn cô đầy dò xét.
Nghĩ thế nào thì nghĩ, Hà Diệp Nhu chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp Tô Hy chính là chị dâu của Lục Thiên Viễn. Nói như vậy thì, người chống lưng cho cô chính là Lục Thiên Quân và thế lực nhà họ Lục sao?
Không thể nào, sao Tô Hy có thể may mắn tới thế chứ?
Tô Hy bước lại gần Trương Tử Dương và Hà Diệp Nhu, lạnh nhạt cất tiếng:
– Trương Tử Dương, anh là nạn nhân đúng không?
Chưa bao giờ Tô Hy nói chuyện lạnh nhạt tới vậy, cho nên Trương Tử Dương cũng có chút hốt hoảng, nhưng vẫn gật đầu. Tô Hy của bây giờ thật sự rất xinh đẹp, toát lên khí chất quyền lực của dâu trưởng nhà họ Lục.
– Chuyện hôm nay là Thiên Viễn sai, tiền viện phí của anh sẽ do nhà họ Lục chúng tôi lo. Chuyện này dừng lại tại đây, được chứ?
Lục Thiên Viễn nghe vậy cũng có chút bất mãn, ai bảo hồi trưa anh nghe thấy Trương Tử Dương nói những lời “dơ bẩn” về Tô Hy với bạn bè của hắn chứ? Hắn ta còn không biết xấu hổ, định theo đuổi lại Tô Hy sao? Có không giữ thì mất đừng tìm, ngu xuẩn thì phải chịu thôi. Đánh Trương Tử Dương đâu có sai đâu, đáng lắm chứ!
Nhưng Lục Thiên Viễn không thể phản bác lại được, đành nhẫn nhịn lại.
Trương Tử Dương ngây ngốc một hồi rồi gật đầu lia lịa, chuyện này mà làm lớn lên thì cũng chẳng ra làm sao cả, họ Lục là thế lực như nào chứ? Nhưng Hà Diệp Nhu lại không cam tâm, cô ta nhẫn nhịn nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng:
– Nhà họ Lục đừng có ức hiếp người quá đáng. Các người tưởng mình đủ lớn mạnh, có thể một tay che trời rồi sao? Còn nữa, loại người không có phẩm hạnh như cô mà cũng xứng làm dâu trưởng họ Lục à, chuyện này mà đồn ra ngoài thì cũng sẽ trở thành trò cười cho nhà họ Lục mà thôi.
Ngược lại với dáng vẻ ghen ghét đố kị của Hà Diệp Nhu, Tô Hy chỉ bình thản cười. Cô khoanh tay lên ngực rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo:
– Cũng tốt hơn loại tiểu tam như cô!
– Tô Hy, thứ tiện nhân không biết xấu hổ.
Hà Diệp Nhu tức giận vùng dậy, lao tới chỗ Tô Hy. Nhưng cô ra còn chưa kịp chạm tới cô thì đã bị hai người vệ sĩ bên cạnh ngăn lại rồi, Lục Thiên Viễn và những đồng chí cảnh sát đều sững sờ.
Trương Tử Dương lo lắng, vội vã kéo Hà Diệp Nhu lại:
– Diệp Nhu, em bình tĩnh lại đi đã…
– Dựa vào đâu mà em phải nhẫn nhịn cô ta chứ? Từ nhỏ tới lớn cái gì cô ta cũng hơn em, chẳng qua là nhờ vào may mắn cả. Lẽ ra, tất cả những thứ đó phải thuộc về em mới đúng.
Hà Diệp Nhu vùng vẫy, cô ta không nhẫn nhịn mà lớn giọng nói. Tô Hy vẫn khoanh tay nhìn cô ta chằm chằm, thấy cảnh sát định bước tới can ngăn, cô liền giơ tay lên tỏ ý không cần bọn họ can ngăn.
– Hà Diệp Nhu, là do tự cô nghĩ vậy rồi đố kị thôi, chứ tôi và cô thì có gì khác nhau? May mắn hơn sao, người đó là cô mới đúng. Nhà họ Hà các cô rất giỏi, hại Tô gia của tôi, còn cướp được bạn trai “cũ” của tôi, như vậy rồi còn tham lam gì nữa? Ăn nhiều quá đau bụng đấy.
Không hiểu sao trước đây Tô Hy và Hà Diệp Nhu lại có thể thân thiết tới thế, tới giờ cô nghĩ lại mà chỉ cảm thấy nực cười. Lòng người khó đoán, có lẽ lúc đó cũng chỉ là cô ta diễn kịch mà thôi. Cô ta đã đố kị với cô từ lâu rồi, nếu không thì sao hôm nay có thể nói những lời đó chứ? Chỉ có cô luôn ngây thơ, coi rất cả là thật.
Thậm chí cô còn tiếc nuối hoài niệm một tình bạn đẹp đẽ đã tan vỡ nữa chứ?
Tô Hy ơi là Tô Hy, mày thật nực cười, thật thảm hại!
Câu nói bình thản của Tô Hy như dội một gáo nước lạnh lên mặt Hà Diệp Nhu, cô ta thực sự không còn gì để nói. Bởi vì đố kị với Tô Hy, cho nên mới thành ra như ngày hôm nay. Nhưng vì sao ông trời cứ phải ưu ái Tô Hy như vậy? Tại sao chứ?
– Tiện nhân…
Tô Hy chẳng quan tâm, cô quay sang Lục Thiên Viễn:
– Về nhà thôi!
Lục Thiên Viễn nhìn theo bóng lưng Tô Hy, câu nói “Về nhà thôi” của cô thật ấm áp biết bao, khiến cho anh có hơi ngẩn người một chút. Anh nhanh chóng bước theo sau cô, bóng lưng của anh cao lớn như che khuất bóng dáng nhỏ của cô.
Chính là cảm xúc này, hồi cấp ba anh cũng như vậy. Thứ cảm xúc này trước giờ vẫn luôn được anh giấu kĩ, chưa bao giờ dám thể hiện ra ngoài. Cho nên khi biết tin cô trở thành chị dâu của anh, anh mới không vui như vậy. Chống đối cô chỉ vì tức giận, tức giận vì sao người cô chọn lại là Lục Thiên Quân chứ không phải anh?
Rõ ràng, anh gặp cô trước cả Lục Thiên Quân cơ mà.
Cô biết không, anh đã thích thầm cô từ năm cấp ba rồi. Nhưng khi biết tin cô đã có bạn trai, anh đành phải lùi lại một bước, chôn cất tình cảm của mình thật sâu.
Tới khi biết chuyện của Tô gia, và cả chuyện bạn trai cô phản bội cô. Anh vẫn luôn muốn đi tìm cô, nhưng cuối cùng vẫn là anh muộn một bước. Gặp lại cô ở vườn cây nhà họ Lục, cô đã trở thành chị dâu của anh rồi.