(32)
Buổi chiều, Lục Thiên Quân lái xe tới đón Tô Hy về nhà. Vẫn là xe anh dừng ở cách xa cổng trường một chút, tránh để cho người khác nhìn thấy. Vừa bước vào trong xe, Tô Hy vui vẻ kể cho anh nghe những trò vặt khi nãy của mình, chỉ duy nhất chuyện tin đồn là cô không dám ho he một lời.
Lục Thiên Quân mỉm cười, vừa lái xe vừa chăm chú nghe Tô Hy tự nào khoe những chiến công nhỏ của bản thân. Lát sau anh mới nói:
– Sắp tới anh phải đi công tác, em ở nhà phải ngoan ngoãn một chút nghe chưa? Đặc biệt là không được gần gũi với đàn ông nào khác ngoài anh.
Vốn dĩ Lục Thiên Quân còn đang lo lắng cho cô khi tới trường sẽ bị bạn bè xa lánh, nói xấu này nọ. Nhưng được nghe cô kể về những trò nghịch ngợm của mình ở trường, anh chỉ biết cười bất lực. Cô chính là kiểu người thù dai, có thù ắt báo. Những trò nghịch ngợm của cô anh không có gì phản đối, nhưng có một điều kiện là cô không được phép gần gũi với đàn ông nào khác. Nhất là Trương Tử Dương, hay là cả Lục Thiên Viễn.
Tô Hy ngoan ngoãn vâng lời, cô biết Lục Thiên Quân là người có dã tính chiếm hữu cao, cô không ngốc nghếch mà đi chọc tức anh làm gì. Chưa cần anh trừng phạt cô tàn nhẫn, chỉ riêng chuyện ở trên giường thôi cô đã bị anh hành hạ tới mức sống dở chết dở rồi.
– Nhưng bao giờ anh mới về?
– Sao vậy, chưa gì đã nhớ rồi à?
Lục Thiên Quân cười mờ ám, buông một tay xuống nắm lấy tay Tô Hy mà nghịch ngợm. Bàn tay cô mềm mại vô cùng, trắng trẻo như da em bé. Khi chạm vào rồi sẽ lưu luyến không nỡ buông ra, chỉ muốn vân vê mãi mà thôi. Nghĩ tới việc ở nhà còn có một cô vợ nhỏ đang chờ anh đi công tác về, lòng anh hạnh phúc khôn nguôi, như đang được rót mật vào tim.
Tô Hy cũng cười tủm tỉm, cố tình không trả lời câu hỏi của anh:
– Anh nghiêm túc lái xe đi.
…
Trở về tới nhà, Lục Thiên Quân liền dắt tay Tô Hy lên tầng. Bố mẹ anh nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười nhìn nhau, hài lòng vô cùng. Cứ cái đà này thì sẽ sớm được bế cháu thôi, bà nội cũng không phải bận tâm lo lắng nữa.
Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Tô Hy bất ngờ bị Lục Thiên Quân đè lên cánh cửa, nụ hôn của anh ập tới, cuồng nhiệt dữ dội. Cô khẽ yếu ớt phản kháng nhưng lại bị anh nắm chặt hai tay, ép cô vòng tay lên cổ mình. Nụ hôn dần đứt đoạn, anh kề trán mình lên trán cô, mỉm cười nhìn cô:
– Sao vậy? Em sợ à?
Tô Hy khẽ thở dốc, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Thiên Quân chằm chằm, có chút hoang mang. Đừng nói là anh định muốn cô vào lúc này đấy nha? Dục vọng trong ánh mắt anh quá rõ ràng, cô hơi sợ. Trải qua đêm qua và sáng nay, cô đã bị rút sạch sức lực hoàn toàn rồi, sao anh có thể quá đáng như vậy chứ?
– Em…bây giờ không được…ưm…
Nụ hôn của Lục Thiên Quân lại một lần nữa ập tới, bá đạo chặn lại những gì đang định phát ra từ cổ họng cô. Cô phản kháng không lại sức lực của anh, dần dần cũng phải thoả hiệp.
Lục Thiên Quân như người đói khát, hết lần này tới lần khác muốn cô. Trải qua một trận hoan ái mãnh liệt, cô mệt mỏi nằm trên giường, nhìn anh vừa bước ra từ phòng tắm.
– Còn sớm, nghỉ ngơi thêm chút đi. Lát nữa anh bảo giúp việc mang bữa tối lên cho em.
Lục Thiên Quân tiến lại về phía giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt ve mái tóc cô. Cô hờn giận lườm anh, quay người đi, nhưng cả cơ thể lại đau nhức. Anh lắc đầu cười, thấp giọng dỗ dành cô:
– Ngoan, nghe lời anh!
Tô Hy lúc này mới xoay người lại nhìn anh, trách móc anh:
– Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện này, anh coi em là gì chứ?
Thấy khoé môi Lục Thiên Quân cứng đờ lại, Tô Hy sợ anh không vui nên liền bổ sung thêm một câu, ngữ điệu nhẹ nhàng hơn ban nãy nhiều:
– Ý em là, chuyện đó…em…quả thực chịu không nổi.
Tô Hy vừa nói vừa xấu hổ, vội vã cụp mắt xuống. Lục Thiên Quân không giận mà chỉ cười, cúi xuống hôn lên trán cô. Cô có biết là, dáng vẻ vừa trách móc vừa ngượng ngùng của cô lúc này rất dễ khơi gợi ham muốn của anh không? Anh đành phải cố gắng kiềm chế bản thân lại một chút, quả thực khi nãy anh cũng có hơi quá đà rồi:
– Xin lỗi em, lần sau anh sẽ chú ý.
Một lát nữa anh phải đi công tác rồi, anh sẽ rất nhớ cô, cho nên anh mới tham lam ăn cô cho no bụng trước. Nhưng cô quả thực còn quá nhỏ, là anh đã khiến cho cô đau rồi.
– Yên tâm, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Anh hứa!
Thấy Tô Hy vẫn còn hoài nghi nhìn mình, Lục Thiên Quân không biết nên khóc hay nên cười, liền hứa với cô.
Nhưng lời hứa này của anh đáng tin sao? Cô mới không thèm tin ý.
…
Sau đêm đó, Lục Thiên Quân đã đi công tác thật, đi công tác dài ngày ở nước ngoài. Như vậy thì Tô Hy lại có thêm thời gian rồi. Ban ngày cô đi học, tối về lại giành thời gian để làm bài tập. Tuy học muộn hơn các bạn khác nhưng thành tích của cô vẫn rất ổn định, thậm chí còn tiến bộ hơn trước rất nhiều. Tạm thời cô sẽ nghe theo lời anh, không gần gũi với Lục Thiên Viễn hay là Trương Tử Dương nữa. Nhưng Trương Tử Dương vẫn hay bám theo cô không buông.
Trải qua hôm đó, Trương Tử Dương và Hà Diệp Nhu cãi nhau. Nhưng cuối cùng thì Hà Diệp Nhu vẫn bị Trương Tử Dương dỗ dành, khi cô ta nguôi giận rồi, hắn lại tiếp tục lén lút tìm tới Tô Hy.
Thật là cạn lời không biết nên nói gì thêm, sao trên đời này lại có người mặt dày như vậy chứ?
Tan học, Trương Tử Dương bị Lục Thiên Viễn chặn đường lại, dạy cho hắn ta một bài học. Anh quả thực ngứa mắt tên Trương Tử Dương này lắm rồi, hồi trưa đi ăn lại nghe thấy hắn đắc ý nói chuyện với đám bạn của mình là sắp dụ dỗ được Tô Hy rồi, anh càng không muốn nhẫn nhịn nữa.
Lục Thiên Viễn là con cái của Lục gia, ngay từ nhỏ cũng đã được huấn luyện nghiêm khắc, thân thủ không tồi. Trương Tử Dương căn bản không phải đối thủ của anh, chẳng mấy chốc đã bị đánh cho một trận tơi bời.
Hà Diệp Nhu đi tìm Trương Tử Dương, khi tới nơi thì vừa hay nhìn thấy cảnh đó, liền sợ hãi chạy tới can ngăn. Nhưng Tô Hy đã được tài xế riêng của Lục Thiên Quân về từ sớm rồi nên không hề biết chuyện này.
Lục Thiên Quân vẫn luôn cho người giám sát Tô Hy, anh không thể yên tâm về cô được.
Hậu quả là, cả Trương Tử Dương và Lục Thiên Viễn đều bị đưa lên đồn cảnh sát. Vì Lục Thiên Quân đang đi công tác nên Lục Thiên Viễn không dám làm kinh động tới bố mẹ, chỉ đành gọi điện cho Tô Hy tới bảo lãnh.