(31)
Quá khứ luôn là những điều khiến cho con người ta hoài niệm nhất…
– Diệp Nhu, sau này ra trường cậu định làm nghề gì?
– Mình đương nhiên sẽ tìm nghề gì đó thật ngầu rồi. Mình muốn tự lập, sau đó kiếm thật nhiều tiền bằng sức lực của bản thân để nuôi cậu. Hy Hy bạn tốt à, chờ mình nhé!
Trên con đường vỉa hè của buổi chiều tà, hai cô nữ sinh cấp ba vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Lúc đó cả hai chỉ mới 16 tuổi, còn nhiều nét ngây thơ của trẻ con chưa lớn, đến cả lời nói cũng hồn nhiên vô tư mà không hề có suy tính hay dã tâm gì.
– Ui, được Hà tiểu thư nuôi chính là vinh hạnh của Tô Hy này. Hì hì, tới lúc đó mình sẽ không lấy chồng đâu, ăn bám theo cậu cả đời đó nha. Đừng có chê phiền đó!
Tô Hy vui vẻ đáp lại, nghĩ đến tương lai, cô vô cùng háo hức. Cô hóng tới ngày cùng Hà Diệp Nhu lên đại học, cả hai tự lập cùng nhau, không tiêu tiền của bố mẹ nữa. Những ngày tháng đó nhất định sẽ rất vui vẻ.
Hà Diệp Nhu khoác vai Tô Hy, tự hào đáp:
– Đương nhiên rồi, ai mà dám chê Tô tiểu thư phiền chứ? Mà cậu bảo không lấy chồng, điêu nha. Sợ rằng ai đó sẽ có bạn trai trước mình thôi.
– Làm gì có chứ? Cậu ế thì mình cũng ế, chúng mình cùng không có bạn trai đi.
Tô Hy lập tức phản bác lại, nói một câu hết sức cảm động. Hà Diệp Nhu cười phá lên, cô chỉ đùa Tô Hy một chút thôi mà:
– Hy Hy của mình ngốc quá, gặp ai hợp thì cứ yêu thôi. Còn rủ nhau cùng ế nữa hả?
Với thân phận là tiểu thư của Tô gia và Hà gia, sao có thể ế được chứ? Chẳng qua là chưa gặp được người thích hợp mà thôi. Tình yêu đến bất ngờ, lúc đó muốn cản cũng không cản nổi.
Tô Hy vẫn nhớ mãi buổi chiều hôm đó, cô và Hà Diệp Nhu vui vẻ biết bao. Cho tới khi Trương Tử Dương xuất hiện, tất cả mọi thứ đều đã âm thầm thay đổi. Chỉ là cho tới ngày Tô gia phá sản, cô mới phát hiện ra chuyện phản bội của hai người họ. Một người là bạn thân nhất của cô, một người lại là bạn trai cô. Tại sao bọn họ lại tàn nhẫn với cô như vậy? Cô rốt cuộc đã làm gì sai chứ?
3 năm, đủ để thay đổi nhiều thứ đến vậy sao?
Nhìn một Hà Diệp Nhu đã thay đổi quá nhiều ở trước mặt mình, Tô Hy cũng có chút hoài niệm quá khứ, tiếc nuối những gì đẹp đẽ đã trôi qua.
Giả dối cả mà thôi, Tô Hy sẽ không nương tay nữa.
– Hà Diệp Nhu, cô không muốn tin cũng vậy thôi. Tôi đúng là đang có Lục gia chống lưng đó. Dù cho tôi không xứng với Lục thiếu gia thì sao chứ, tôi và anh ấy cũng đã tiến tới một quan hệ thân thiết nhất rồi.
Người mà Tô Hy đang nói tới chính là Lục Thiên Quân nha, nhưng cô cố tình gọi là “Lục thiếu gia” một cách chung chung để chọc giận Hà Diệp Nhu đó. Tham lam nó vừa thôi, đã cướp đi Trương Tử Dương rồi, bây giờ còn đòi nhắm vào “em chồng” của cô hả? Ăn nhiều quá sẽ bị đau bụng đấy.
Hà Diệp Nhu tức giận, liền muốn giơ tay tát Tô Hy. Nhưng thấy cô vẫn rất bình thản đối diện mà không hề né tránh, không hiểu sao Hà Diệp Nhu lại khựng lại, sau đó bực bội buông tay xuống.
Tô Hy khẽ cười, lười nhác nói:
– Bạn tốt của tôi à, hôm nay tôi còn có một món quà muốn tặng cho cô đó.
Nói rồi Tô Hy mở điện thoại ra, phát lại đoạn ghi âm khi nãy của cô và Trương Tử Dương. Từng câu từng chữ mà hắn ta nói rõ mồn một, lúc nói cũng không hề có cảm giác áy náy gì cả. Khuôn mặt Hà Diệp Nhu bắt đầu biến sắc.
”
– Em vẫn có thói quen này nhỉ? Em còn nhớ không, nơi này trước đây chúng mình hay tới nhất.
– Ngồi ở sân thượng cũng là một thói quen? Anh tưởng em lụy anh à?
– Anh biết em vẫn còn giận anh nhiều. Nhưng anh thật sự hối hận rồi, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không? Anh hứa, nhất định sẽ không khiến em thất vọng nữa. Hãy để anh được bù đắp cho em.
– Nếu như vậy, anh định sẽ thế nào với Hà Diệp Nhu? Bắt cá hai tay là điều không nên đâu nha. Anh đã đính hôn rồi, bây giờ là muốn khiến cho em mang danh kẻ thứ ba sao?
– Chỉ cần em đồng ý quay lại thôi, anh sẽ xử lí mọi chuyện ổn thoả, sẽ không để em bị liên lụy đâu.
”
Không ngờ Trương Tử Dương có thể nói ra những lời này, sao hắn ta dám chứ? Hà Diệp Nhu tức giận tới phát điên, lập tức bỏ đi để tìm Trương Tử Dương nói chuyện, tạm thời dẹp Tô Hy sang một bên.
Đáng ghét, hắn đừng hòng có ý định phản bội, nếu không cô ta sẽ không nhượng bộ nữa đâu. Nhẫn nhịn được từ hôm đính hôn tới giờ đã là giỏi lắm rồi, ai mà nhẫn nhịn được mãi cơ chứ?
Mấy nữ sinh bên cạnh Hà Diệp Nhu ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cũng lập tức chạy theo Hà Diệp Nhu. Tô Hy chỉ mỉm cười nhìn theo bọn họ, ban nãy cô đoán kiểu gì Trương Tử Dương cũng tìm tới, cho nên đã chuẩn bị ghi âm sẵn rồi.
Hai người họ cứ từ từ mà hưởng thụ nhé!
…
Hà Diệp Nhu xông vào lớp, thấy Trương Tử Dương đang ngồi đó, cô ta lập tức xông tới, lớn tiếng quát:
– Trương Tử Dương, anh giỏi lắm, anh nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh rồi phải không?
Câu nói của Hà Diệp Nhu ngay lập tức đã thu hút sự chú ý mọi người trong lớp, bọn họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Trương Tử Dương ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao Hà Diệp Nhu lại lên cơn nữa rồi?
– Diệp Nhu, em sao vậy? Có gì chúng ta từ từ nói, em nhỏ tiếng chút được không?
Trương Tử Dương chỉ đành bấm bụng nhẫn nhịn, hắn ta không thể nổi giận với Hà Diệp Nhu ở đây được. Hình tượng hoà nhã mà hắn luôn cố gắng xây dựng, không thể vì Hà Diệp Nhu mà bị đạp đổ.
Hà Diệp Nhu đang tức giận bừng bừng, sao có thể dễ dàng nghe những lời ngon ngọt từ Trương Tử Dương chứ? Cô ta liên tục đấm vào người hắn, trách mắng hắn:
– Đồ tồi, anh mà dám có ý định với Tô Hy xem, tôi sẽ không tha cho anh đâu!
Cả lớp lại càng xôn xao bàn tán, thì ra là Trương Tử Dương vẫn còn lưu luyến bạn gái cũ. Nghe nói là Trương Tử Dương đã phản bội Tô Hy mà, hắn không biết xấu hổ sao?
Có người lại xì xào nói:
– Tô Hy bây giờ đã là của Lục Thiên Viễn rồi, Trương Tử Dương nghĩ mình là ai chứ?
– Phải đấy, tôi thấy Tô Hy với Lục Thiên Viễn đẹp đôi cực.
Lục Thiên Viễn đeo tai nghe ngồi ở cuối lớp, coi như không nghe thấy gì, cũng chẳng quan tâm cho lắm.
Tô Hy vừa trở về lớp đã nhìn thấy mọi người đang bàn tán xôn xao, cô khẽ nhếch môi cười hài lòng. Tốt lắm, tất cả đều đi đúng như kế hoạch của cô.
Chỉ có điều tin đồn với Lục Thiên Viễn, cô không thể để nó đến tai Lục Thiên Quân được. Vì cô có linh cảm, Lục Thiên Quân nhất định sẽ không vui. Anh không vui thì cô cũng không dám cố chấp chọc giận anh, khác nào tự tìm tới đường chết chứ?