Tổng thống bận rộn đến tận khuya mới về nhà.
Tiểu Hồ Đậu vẫn chưa ngủ, hắn nấu một bàn đồ ăn, lạnh rồi thì hâm lại, sau đó lạnh rồi lại hâm nóng.
Vì vậy, khi tổng tài về nhà, thức ăn trên bàn vẫn còn nóng.
Quả thật đây là lần đầu tiên tổng tài được món ăn nóng ngay khi vừa bước vào nhà.
Anh ấy thậm chí chưa bao giờ ăn một bữa ăn do cha mẹ nấu.
Nghĩ đến đây, tổng tài đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng: “Hiểu Trà, tôi chưa từng ăn bữa cơm do người nhà nấu.”
Hiểu Trà khẽ cười, giơ tay vuốt tóc Chung Sài: “Vậy thì sau này mỗi ngày anh đều nấu cho em. “
Chung Sài vừa ăn ngấu nghiến vừa cảm động rơi lệ: ” Thực sự rất ngon.”
Trong thời kỳ dịch bệnh không thể đặt hàng bên ngoài, Hiểu Trà nấu ăn ở nhà với mẹ, tay nghề nấu nướng thành thạo, có thể đủ làm một bàn tiệc của người Hoa.
Chung Sài thường ăn không phải để đối phó với công vụ thì là ăn để chống đói, hiếm khi có cơ hội thưởng thức món ăn, vì vậy ăn đến cực kỳ ngon miệng.
Hiểu Trà: “Ăn chậm một chút đừng để bị nghẹn.”
Chung Sài: “Tôi vô cùng muốn gọi anh là…”
Hiểu Trà: “?”
Chung Sài: “Mẹ!”
Hiểu Trà “………”
Em là tổng tài, em nói mới tính.
Sau khi ăn xong, Hiểu Trà thu dọn bát đĩa và đũa vào máy rửa bát, Chung Sài đã tắm xong nằm trên giường lớn.
Mặc đồ áo ngủ hình cá sấu.
Hiểu Trà: “…”
Tổng tài thật sự rất trẻ con.
Chung Sài ngồi trên giường cầm máy tính xách tay, vừa thấy Hiểu Trà đi vào liền vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Anh vất vả rồi. Ngày mai tôi sẽ mời quản gia lo việc nhà. Anh làm việc cho tốt không cần bận tâm việc này. “
Hiểu Trà: “Được rồi, em nói là được.”
Hắn ngồi xuống bên cạnh Chung Sài và đọc sách.
Chung Sài đột nhiên sáp lại, tóc vẫn chưa khô, giống như cún con ướt sũng nước, cún con chớp mắt hỏi: ” Anh đang đọc sách gì vậy?”
Hiểu Trà đưa bìa cho Chung Sài xem: ” Anh tùy tiện lấy từ thư phòng, “Lời tỏ tình im lặng”, Tiểu Sài đã xem qua chưa? “
Chung Sài: ” Không xem, anh đọc xong thì kể cho tôi đi”
Thật ra, Chung Sài rất thích đọc sách, nhưng công việc quá bận rộn, căn bản không có thời gian yên tĩnh để đọc.
Hiểu Trà: “Để anh sấy tóc cho em đi, đợi chút nữa ngồi điều hòa sẽ cảm lạnh.”
Chung Sài: “Được.”
Tóc của Chung Sài chưa uốn hay nhuộm, chất tóc của anh rất tốt, mềm mượt, sấy khô rất dễ ràng.
Chung Sài lại cảm động rơi lệ: “Đây là lần đầu tiên có người sấy tóc cho tôi.”
Hiểu Trà: “Tiệm cắt tóc đâu?”
Chung Sài: “Đây là lần đầu tiên có người sấy tóc cho tôi ở nhà.”
Hiểu Trà: Đây là tuổi thơ của người giàu có tình cảm gia đình đạm mạc?
Nhưng Chung Sài cũng không tiếp tục xuân thu bi thường, anh vẫn còn một tập tài liệu chưa xử lý xong, tay gõ nhanh trên máy tính: “Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, tôi sẽ hoàn thành xong ngay lập tức. “
Hiểu Trà lắc đầu, “Không sao, anh bồi em.”
Chung Sài nhanh chóng hoàn thành công việc, đóng sổ tay rồi nằm xuống.
Hiểu Trà ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng trên cơ thể Chung Sài, tươi mát mà chua chua.
Hiểu Trà: “Sữa tắm của Tiểu Sài phải mùi chanh không?”
Chung Sài: “Không phải sữa tắm, là pheromone của tôi. Gần như cũng nhanh tới kỳ rồi.”
Hiểu Trà bình tĩnh nói: “Ồ.”
Chung Sài đang ở trong trong chăn bông nhìn hắn: “Muốn hôn không?”
Hiểu Trà: “?”
Chung Sài: “Dù sao thì tôi mới tính.”
Sau đó Hiểu Trà bị Chung Sài cưỡng hôn!
Hiểu Trà trước đây còn lo lắng về việc liệu một Omega như Chung Sài sẽ có sở thích đặc biệt nào không.
Thậm chí sẵn sàng làm O vì tình yêu.
Nhưng không ngờ lại làm theo các bước của AO bình thường.
Chunng Sài làm 0, Hiểu Trà cảm động rơi lệ!
Sau đó, Chung Sài ngồi bên giường hút thuốc.
Cuối cùng bị sặc.
Hiểu Trà giật lấy nó và bỏ tàn thuốc vào gạt tàn.
Hiểu Trà: “Đây là lần đầu tiên em hút thuốc?”
Chung Sài: “Làm sao anh biết được.”
Hiểu Trà: “Chưa thấy ai hút thuốc thường xuyên giống em bị sặc tới không thở nổi.”
Chung Sài: “Họ nói ‘Xong việc hút điếu thuốc, còn hơn sống như tiên’, tôi cũng muốn thử. “
Hiểu Trà:” Nếu em bị sặc đến Tây Thiên quả quả thật là sống như tiên. “
Chung Sài:” Có lý, vậy tôi sẽ không hút thuốc nữa. “
Hiểu Trà ngồi ở mép giường, chợt nhận ra bức ảnh chụp chung ở đầu giường là do Chung Sài và bạn trai cũ chụp!
Hắn chua chát nói: “Tiểu Sài, anh chỉ có cơ bụng sáu múi, mà còn là lần đầu tiên, không có nhiều kinh nghiệm. Chắc không tốt bằng bạn trai cũ kia, đúng không?”
Chung Sài không hiểu ra sao cả: “Tôi cũng là lần đầu tiên! Cho nên tôi cũng không có kinh nghiệm, anh đừng chán ghét tôi… Tại sao lại so sánh với bạn trai cũ? Tôi không cho phép anh so sánh mình với gã. “
Hiểu Trà thoải mái hơn một chút khi nghe Chung Sài nói điều này, giả bộ trầm mặc: “Ồ, anh không có ý đó, anh chỉ nghĩ trong lòng em, bạn trai cũ hẳn là rất quan trọng!”
Chung Sài: “Trong lòng tôi gã chỉ là một đống rác rưởi.”
Hiểu Trà: “… “
Chung Sài:” Vừa rồi anh có ghen không? “
Hiểu Trà:”… “
Hiểu Trà:” Có một chút. “
Chung Sài:” Vậy thì tôi có thể dỗ anh. “
Hiểu Trà:”? “
Hiểu Trà:” Dỗ thế nào?”
Chung Sài: ” Đến hôn đi!”
Vì vậy, lại làm thêm một lần nữa.
Chung Sài: Hiểu Trà thực sự là một Alpha hiểu chuyện, trong sáng và khiêm tốn!