Ngày hôm sau, Chung Sài đưa Hiểu Trà về nhà và gặp bố mẹ anh.
Chung phụ đang ở trong thư phòng hờn dỗi, nói rằng ông không muốn nhìn thấy đứa con không ra gì như Chung Sài, càng không muốn gặp hồ li tinh mà anh mang về.
Chung mẫu được bảo dưỡng rất tốt, trông vô cùng dịu dàng hiền thực, cư xử rất lịch sự, hoàn toàn không coi Hiểu Trà là người ngoài.
Chung mẫu: “Tiểu Sài của chúng ta, khi còn nhỏ kiêu ngạo đã quen, tính tình không tốt, hơi hống hách. Ta thấy con là người tốt tính, nhất định phải khoan dung hơn. Huống hồ, nó còn đang mang thai không thể nổi giận được. ”
Chung Sài:”… ”
Làm sao có thể quên vụ này được?
Hiểu Trà là một Alpha tinh tế, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ được Chung Sài dám mang hắn về nhà khẳng định phải tìm được một lí do nào đó.
Đối với những đại gia đình này, việc chưa kết hôn đã mang thai là chuyện xấu trong nhà, nhất định phải giấu kín. Vì vậy, đó cũng là một cái cớ tốt.
Hiểu Trà: “Mẹ đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc Tiểu Sài thật tốt, để em ấy tập trung vào sự nghiệp của mình mà không bị những chuyện vụn vặt này làm phiền..”
Chung mẫu nhìn ra Hiểu Trà là người khá khôn ngoan., chỉ sợ là con trai bà một bộ tính tình thẳng thắn đấu không lại.
Chung mẫu nắm lấy tay hắn, nhét vào tay hắn một chiếc nhẫn ngọc lục bảo, “Đây là chiếc nhẫn do tổ tiên họ Chung chúng ta truyền lại, hiện tại truyền lại cho con. Nhất định phải giữ gìn cẩn thận.”
Lúc này nhất định không được làm mất mặt trưởng bối.
Hiểu Trà tiếp nhận nó một cách trôi chảy: “Được rồi, con nhất định sẽ làm.”
Chung mẫu: “Nếu đã bước vào cửa nhà Chung chúng tôi, thì đã là người một nhà.”
Điều này có nghĩa là muốn hắn ở rể.
Hiểu Trà: “Mẹ đừng lo, mọi việc trong nhà đều là Tiểu Sài nói mới tính, con tuyệt đối không đối xử tệ bạc với em ấy.”
Đây coi là thừa nhận thân phận của hắn.
Chung Sài đang ăn hạt hướng dương bên cạnh.
Chung Sài: “Tại sao con lại thấy những gì hai người nói đều là vô nghĩa?.”
Chung mẫu: “Lên tầng gọi bố con xuống.”
Chung Sài: “Ồ, được.”
Sau khi để Chung Sài rời đi, Chung mẫu lập tức thay đổi biểu cảm, trông cực kỳ lạnh lùng.
Chung mẫu: “Mặc dù tôi không biết cậu đã dùng thủ đoạn gì để lừa con trai tôi, nhưng tôi khuyên cậu đừng có tâm tư khác, làm tốt phận sự của cậu. Chung gia chúng tôi sẽ không đối xử tệ bạc với cậu”.
Hiểu Trà: “Con đối với Tiểu Sài là thật lòng, nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy. ”
Suy cho cùng, con trai nhà bà thật sự rất ngốc, nếu thực sự muốn lừa, nó đã bị lừa đến mức không còn quần lót.
Chung mẫu: “Tôi hi vọng cậu nói được làm được, nếu không từ trên trời rơi xuống dưới đất cũng chỉ dựa vào một câu nói thôi.”
Hiểu Trà mỉm cười gật đầu.
Cùng lúc đó, cửa tầng đóng sầm lại.
Chung phụ: “Tôi không có con trai như anh!”
Chung Sài: “Tôi nghĩ ông cũng không muốn có đứa cháu này!”
Chung phụ: “Anh gọi con hồ li tinh kia lên đây cho tôi!”
Chung mẫu nháy mắt với Hiểu Trà, Hiểu Trà ngoan ngoãn đi lên tầng.
Hiểu Trà: “Cha, đừng tức giận.”
Chung phụ: “Cha là thứ cậu có thể gọi sao?”
Chung Sài: “Ông đừng hung dữ với anh ấy, anh ấy thân thể yếu!”
Chung phụ: “Tiểu tử con, phản rồi phải không? Cư nhiên nói giúp người ngoài!”
Chung Sài nghiêm túc:” Anh ấy là vợ tôi! ”
Hiểu Trà:” Cha vợ, ngài tốt nhất vẫn nên bỏ dép xuống trước, chúng ta ngồi xuống nói chuyện.”
Chung phụ:” Tôi với cậu thì có cái gì để nói!”
Chung mẫu không biết lên tầng từ lúc nào, nắm tay ra sau người: ‘ Bố Chung Sài, ông bao nhiêu tuổi rồi còn muốn dùng dép ném người, vô lý không?’
Bố Chung: “Không đến lượt bà chen lời!”
Mẹ Chung nhàn nhạt nói: “Hôm qua tiểu tình nhân của ông lại nhắn tin cho tôi, bảo tôi đừng đắc ý, nói rằng muốn sinh cho ông một Alpha thay thế vị trí của Tiểu Sài nhà tôi.”
Mặt của Chung phụ lập tức xanh lét. Ông và Chung mẫu kết hôn vì cha của Chung mẫu ở vị trí cao, ông cũng dựa vào cha vợ của mình để thăng quan tiến chức.
Vì vậy, bất kể ông ở bên ngoài chơi bời như thế nào, Chung Sài phải là người thừa kế của Thiết Đả.
Những đứa con ngoài giá thú của những năm qua, không phân biệt giới tính, không được lấy một xu.
Càng không nói đến những người chơi qua đường muốn “mẹ quý nhờ con”.
Giọng điệu của Chung phụ dịu đi một chút, “Tiểu Sài, đừng lo lắng, mọi thứ của Chung gia đều là của con.”
Chung Sài: “Vậy ông đừng quản chuyện tôi kết hôn nữa.”
Chung phụ: “Nói chuyện với bố kiểu gì thế hả?”
Hiểu Trà biết rằng hắn không nên ngắt lời vào lúc này, vì vậy hắn ngoan ngoãn đỡ lấy Chung Sài, không nói một lời.
Chung phụ quay đầu lại nhìn hắn: “Cậu phải chăm sóc Tiểu Sài thật tốt. Nếu con trai và cháu trai tôi có chút sơ xuất gì, tôi nhất định sẽ khiến cậu phải trả giá.”
Chung mẫu cười xin lỗi: “Bố Chung Sài đang tức giận, nói chuyện không dễ nghe, Hiểu Trà, đừng so đo với ông ấy.”
Hiểu Trà: Ngài vừa rồi còn dữ hơn.
Hiểu Trà biết rằng đã đến phải hạ đài rồi: “Thực ra, việc này là chúng con không đúng. Lẽ ra chúng con nên thông báo cho bố mẹ sớm hơn.”
Chung Sài còn muốn nói gì nữa, Hiểu Trà siết chặt ngón tay thì mới im lặng.
Chung phụ tức giận quay đầu lại thư phòng. Chung mẫu gật đầu hài lòng, “Sau này, việc lớn như vậy trước hết phải cho chúng ta biết. Tiểu Sài, đứa trẻ này, không chú ý đến bất cứ điều gì khác ngoài công việc, bậc làm cha mẹ như chúng ta chỉ là lo lắng cho nó.”
Chung Sài: “Mẹ, con khi nào không có tâm nhãn rồi?”
Hiểu Trà: “Tiểu Sài là người thẳng thắn, cũng rất tốt. Sau này con sẽ giúp em ấy giải quyết những việc này.”
Trên đường trở lại công ty, Tiểu Sài thở phào nhẹ nhõm.
Chung Sài: “Tôi đặc biệt không thích nói chuyện với những người thân trong gia đình, bọn họ nói chuyện vòng vo giống như mọi người vừa rồi, một sọt từ vô nghĩa.”
Hiểu Trà cười nói: “Không sao cả, từ giờ trở đi những dịp như vậy anh sẽ giải quyết ”
Thư ký: Không hổ là hắn, trà xanh A!