Tôi Yêu Anh Từ Rất Lâu Rồi!

Chương 11: Sinh?



Cậu nhanh chóng đi ra vườn rồi ngồi xuống ghế ở ngoài đó.Cậu sờ sờ vào bụng rồi nói.

– “‘Mai sau con đừng như papa nha.. khổ lắm, con phải sống thật tốt vào… không biết khi con được sinh ra papa có còn sống không nữa, bác sĩ bảo papa là khó sống lắm nhưng mà thà papa chế.t đi còn hơn,giờ người papa yêu người ta ghét papa lắm nhưng mà sau này papa có không sống cùng con thì con cũng phải nghe lời người ta đấy..”Cậu vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

– “Con có muốn uống gì không?”

Cậu nghe tiếng bác quản gia thì liền lau nước mắt rồi quay qua nhìn bác quản gia với vẻ mặt vui vẻ.

– “Con không uống gì đâu bác..”

– “Muốn ăn uống gì thì nói bác nghe chưa”

– “Dạ.. con nhớ rồi”Cậu cười nhẹ.

Cứ thế thời gian trôi đi, với sự chăm sóc của bác quản gia thì cậu cũng tăng lên được vài cân nhưng trong thời gian này thì anh không về nhà ngày nào.

Do cậu là omega nam nên thời gian mang thai của cậu cũng ngắn hơn người khác. Cậu chỉ mang thai trong 6 tháng.

Giờ là tháng thứ 6 rồi nhưng cũng chẳng thấy có ngày nào anh về nhà.Nếu có về thì cũng là lúc đêm rồi lại rời đi. Có lần cậu chào anh thì anh lại bơ cậu rồi cứ thế đi.

Hôm nay trong lúc đang đi dạo ngoài sân vườn thì cậu bị đau bụng. Cậu đau đớn ngã xuống dưới thảm cỏ.

– “A.. đau.. đau quá..”Cậu đau đớn nói.

– “Mau gọi cấp cứu.. mau chuẩn bị xe mau lên mau lên, Bảo Bảo vỡ ối rồi”

– “a.. đau quá.. bác ơi.. cứu con.. aaa…”

Rồi cậu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Trước khi được đưa vào phòng sinh đặc biệt cậu đã nói với bác quản gia.

– “Dù có chuyện gì.. thì.. bác cũng phải… chọn con của.. con..bác chọn con.. thì con.. sẽ hận.. bác..suốt đời”

Bác quản gia và người hầu trong nhà thì sốt ruột đứng bên ngoài. Bác quản gia có gọi cho anh nhưng anh lại không nghe máy.

Một lúc sau anh gọi lại.

– “Chuyện gì?”

– “Bảo Bảo.. Bảo Bảo sinh rồi”

– “Đang ở đâu?”

– “Bệnh viện ABC”

– “Được rồi”

Anh cũng nhanh chóng đến nơi. Tầm 5 phút sau thì y tá ra nói.

– “Người nhà muốn giữ đứa bé hay cậu ấy”

– “Giữ cậu ta lại”Anh nhìn y tá rồi nói.

– “Không được… giữ lại đứa bé đi..”Bác quản gia nói.

– “Hãy suy nghĩ kĩ rồi kí vào đây”Cô y tá đưa cho anh.

– “Cậu chủ.. Bảo Bảo muốn con cậu ấy sống..xin cậu chủ hãy tôn trọng quyết định của thằng bé.. nếu thằng bé còn sống sót nhưng bị mất đi đứa con thì tôi nghĩ…”

– “CÂM MIỆNG”Anh lớn tiếng nói.

Cuối cùng thì anh vẫn tích vào cứu con nhưng sau đó thì anh lại ngồi ở ghế trong im lặng.

Tầm vài tiếng sau, bác sĩ đi ra.

– “Sao rồi..thằng bé sao rồi.. đứa bé nữa”Bác quản gia nói.

– “Em bé thì ổn nhưng cậu ấy thì kiệt sức rồi…trong 2 ngày nữa nếu cậu ấy không tỉnh thì…”

– “Tôi hiểu rồi..”Bác quản gia cắt lời bác sĩ.

Cậu sau đó được chuyển qua phòng riêng, em bé thì nằm ở phòng trẻ mới sinh để được chăm sóc.

– “Gọi bác sĩ riêng đến đây cho tôi”

– “Vâng ạ”

Một lúc sau thì bác sĩ riêng của anh đã tới.

– “Cậu gọi tôi đến đây làm gì vậy chứ anh bạn..”

– “Tỉ lệ sống sót của cậu ta là bao nhiêu?”

– “Cậu ấy vẫn còn sống sao?”

– “…”Anh lườm anh ta.

– “Được rồi, được rồi… nhưng tôi còn không biết hiện tại cậu ta đang ra sao thì làm sao tôi chuẩn đoán được”

– “Tự đoán đi chứ”

– “Tôi là bác sĩ chứ có phải thầy bói đâu bạn”

– “Sao cậu không làm được gì hết vậy”

– “Gì vậy chứ..”

– “Đi đi đi đi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.